Trường Giang không xứng với cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ hơi hơi há miệng, không biết nên nói cái gì.

Lúc cô sinh Lâm Dương, Trường Giang căn bản cũng không biết, cô trở về nước, có thể đối mặt cũng là Trường Giang đã bị cừu hận cho đôi mắt, bệnh tâm thần muốn cô cút đi.

Lúc sinh Minh Nguyệt...

Cô đã không muốn nhớ lại đoạn thời gian ác mộng kia nữa.

Bây giờ nghĩ lại thật giống như đã mấy đời.

"Mẹ, con thấy chắc chắn bố rất yêu rất yêu mẹ"

Thời Dương kéo tay cô, một đôi mắt sáng trong suốt:

"Hơn nữa em gái còn đẹp hơn con, nhất định là bố càng ngày càng thích mẹ"

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng nắm tay cậu bé:

"Con mới bao lớn chứ, biết cái gì gọi là yêu?"

"Biết chứ!"

Lâm Dương nói đến lúc cậu bé ở nước Mĩ gặp được hàng xóm:

"... Cậu ấy tên là John, bằng tuổi con, cậu ấy đặc biệt yêu một cô bé tên Lynda, còn nói lớn lên nhất định phải kết hôn với cô bé đó."

Lâm Vỹ Dạ có chút cảm thán với trình độ tư tưởng cởi mở của nước ngoài.

Trẻ con mới 5 tuổi, còn chưa lên tiểu học đã muốn nói chuyện kết hôn sau này rồi?

"Mẹ, đêm nay bố có về không?"

Lâm Vỹ Dạ gật đầu:

"Vừa rồi bố nói, bố sẽ trở về, nhưng mà phải tương đối thế đó"

"Con có thể gặp bố một lần không?"

"... Chờ một chút được không? Đợt này bố còn có một số việc phải xử lý, tạm thời vẫn không thể gặp mặt chúng ta được"

Ánh mắt của Lâm Dương lập tức tỏa ánh sáng:

"Con biết! Má Phúc nói bố chưa bao giờ lộ diện nhất định vì bố là anh hùng như phim trên ti vi chiếu! Ví dụ như Iron Man, chú ấy cần phải đi cứu vớt nhân loại!"

Lâm Vỹ Dạ không biết nên khóc hay cười:

"... Ừ, cũng có thể nói là như vậy."

Tiên Sinh cứu vớt cô, cũng cứu vớt mẹ cô và hai đứa nhỏ, nhà cô cũng là nhân loại, mà anh thật sự là anh hùng siêu cấp trong cuộc đời cô.

"Oa, quá đỉnh!"

Lâm Dương càng sùng bái thêm một tầng với Tiên Sinh:

"Vậy thì không sao, bố vội vàng đi cứu vớt nhân loại nhất định bề bộn nhiều việc, sau này con lại gặp bố sau là được."

"Tốt, Lâm Dương ngoan"

Cộc cộc cộc...

Má Phúc gõ cửa một cái:

"Cô Lâm, mau ra ăn cơm đi, cơm sắp nguội cả rồi"

"Vâng, ra ngay đây".

Cô lên tiếng, nắm tay Lâm Dương đi ra.

Lâm Dương đang tuổi lớn, má Phúc làm đồ ăn cũng cực kỳ phong phú, thịt trứng đều có, dinh dưỡng rất cân đối.

Cơm nước xong, Lâm Dương lại đi chơi với em gái.

Lâm Vỹ Dạ giúp má Phúc thu dọn chén đĩa.

Má Phúc có chút ngượng ngùng:

"Cô Lâm, cháu để đó tự tôi làm là được rồi, cầm nhiều tiền lương của Tiên Sinh như vậy, nếu như còn để cháu làm thì trong lòng tôi áy náy lắm".

Lâm Vỹ Dạ cười khẽ:

"Không có việc gì, cháu cũng rảnh mà"

"Đúng rồi cô Lâm, nếu không lúc nữa tôi xem chỉ tay cho cháu nhé?"

Lâm Vỹ Dạ tròn mắt:

"Cô biết xem à?"

"Biết mà!"

Má Phúc gật đầu:

"Trước đây ở trong thôn chúng tôi, rất nhiều người đều tới tìm tôi xem cho đấy. Nhưng dù sao thứ này cũng là tiết lộ Thiên Cơ, nói nhiều sẽ không quá tốt, về sau tôi cũng không xem cho người khác nữa"

Lâm Vỹ Dạ có chút lo lắng:

"Vậy cô xem cho cháu, có thể cũng có ảnh hưởng gì không?"

"Ô cái này không có việc gì, tôi cầm tiền của các người, đây coi như là tôi báo đáp cho cháu cùng Tiên Sinh, không có ảnh hưởng gì"

Má Phúc nói:

"Nhưng mà cô Lâm, tôi xem mặt cháu, xung quanh thiên đình sung mãn, vừa nhìn là biết người có phúc khí"

Nụ cười trên mặt Lâm Vỹ Dạ hơi nhạt đi:

"Vậy ư?"

"Thế nhưng khí sắc của cháu không quá tốt, có lẽ trước đó đã trải qua đau khổ. Nhưng mà không sao, lúc nữa tôi xem kỹ cho cháu."

Má Phúc nhanh chóng dụng dẹp bát xong rồi kéo cô ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, cầm tay phải của cô nhìn kỹ.

"... Cô Lâm, nhìn tay của cháu có lẽ trắc trở không ít đó!"

Lâm Vỹ Dạ nghiêm túc hỏi:

"Có thể nói cụ thể một chút không?"

"Xem tài vận trước nhé, tài vận ngay từ đầu là rất tốt, chắc là sinh ra ở gia đình giàu có, không thiếu tiền dùng, thế nhưng sau này lại đột nhiên gặp một ít biến cố, trở nên rất túng thiếu."

"... Vâng, cô nói tiếp đi, cháu nghe đây."

"Về hôn nhân, cô Lâm, thật ngại quá, có lẽ tôi nói không quá chuẩn, từ tay cháu mà xem, đời này cháu có hai đoạn nhân duyên"

Lúc Má Phúc nói chuyện này, còn có chút không chắc chắn, lại cầm tay cô cẩn thận nhìn một chút:

"Không sai, thật là hai đoạn nhân duyên, nhưng mà sao hai đoạn nhân duyên này lại giống như có chỗ dây dưa chung với nhau ấy."

Dây dưa?

Là chỉ sau này Trường Giang còn có thể dây dưa cô à?

"Má Phúc, có thể giúp cháu nhìn, đoạn nhân duyên thứ hai... Có thể dài lâu không?"

Má Phúc hít ngược một hơi khí lạnh, vẻ mặt rất phức tạp:

"Cô Lâm, tôi đã xem tay nhiều năm như vậy rồi mà chưa bao giờ gặp được tình huống như cháu. Hai đoạn nhân duyên của những người khác đều là tách biệt, thế nhưng của cháu thật sự quẩn chung với nhau, giống như là dây leo song sinh, thật kỳ lạ"

"... Má Phúc, cháu không hiểu nhiều, đây là ý gì?"

"Cô Lâm, tôi nói thật cháu đừng giận nhé?"

"Vâng, sẽ không, cô nói đi."

Má Phúc thở dài một hơi nói:

"Đường chỉ tay này tôi cũng chưa từng thấy, tôi cũng chỉ suy đoán. Hai đoạn nhân duyên này dây dưa ở chung với nhau có hai loại tình huống, một loại là hai đoạn nhân duyên đều là cùng một người, một loại khác là... đối tượng phía sau của đoạn nhân duyên, các người đã quen biết rất lâu rồi, đồng thời anh ấy vẫn luôn chờ cháu"

Lâm Vỹ Dạ : "..."

"Cô Lâm, tôi nói bậy thôi, cháu nghe chơi thôi đừng coi là thật".

"Má Phúc"

Lâm Vỹ Dạ lập tức cầm ngược lại tay bà ấy, hỏi tới:

"Cô nói cho cháu biết, đoạn nhân duyên này có thể lâu dài không?"

Má Phúc chò tóc:

"... Câu kể tiếp tôi không muốn nói cho lắm, bởi vì xem thời gian sống của cô hình như rất ngắn, người mất, nhân duyên cũng sẽ không còn. Thế nhưng! Thế nhưng tôi cũng thuận miệng nói vậy thôi, cô Lâm cháu còn trẻ như vậy, còn có Tiên Sinh bảo vệ như thế, vậy cũng sẽ không có cái gì đâu, cho nên không chính xác đâu."

Thấy sắc mặt cô tái nhợt, má Phúc cảm thấy mình nói sai, liên tục áy náy:

"Cô Lâm thực sự xin lỗi, tôi không nên nhiều chuyện như vậy, tôi phải đi rửa bát đây, cháu đừng suy nghĩ bậy bạ nhé"

Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt lại, để cho mình tỉnh táo lại:

"... Không có việc gì đâu má Phúc, cám ơn cô giúp cháu coi tay"

"Cô Lâm.."

Lâm Vỹ Dạ cố nở một nụ cười dịu dàng:

"Má Phúc, bát đũa trong phòng bếp phải nhờ cô rồi"

"À, được được."

Má Phúc lập tức chui vào phòng bếp, rất lâu cũng không đi ra.

Lâm Vỹ Dạ nắm tay phải của mình, nhìn chỉ tay phía trên...

Cô không học coi tay, nhưng má Phúc nói có chút nội dung là đúng, ví như gia đạo sa sút, ví như hai đoạn nhân duyên.

Sinh mệnh của cô...

Reng reng reng...

Điện thoại di động kêu lên.

"A lô?"

"Lâm Vỹ Dạ, ồ, đúng là Lâm Vỹ Dạ cô! Tôi đã nói mà, làm sao có người có thể tùy tiện túm được loại khó khăn siêu cấp như Katrina này mà, hóa ra là Lâm Vỹ Dạ!"

Lâm Vỹ Dạ liếc nhìn màn hình điện thoại, tôn kính mà gọi một tiếng:

"Tổng giám đốc Nguyễn"

Giọng của Thuận Nguyễn nghe rất kích động:

"Lúc còn ở trường học, tất cả giáo viên đều nói tương lai cô sẽ là ngôi sao sáng trong ngành thiết kế trang sức, tôi còn muốn đi gặp cô một lần, không nghĩ tới thế mà cô nghỉ học? Trời đất xoay vần, thế mà để tôi gặp cô ở trong nước, nếu như bị những ông già ở trong trường học kia biết, có khi phải đứng bật dậy từ xe lăn mất".

Lâm Vỹ Dạ cũng có chút ngạc nhiên:

"Tổng giám đốc Nguyễn anh cũng học ở Học viện thiết kế trang sức Milan à?"

"Tôi học trước cô mấy khóa, lúc cô mới vào học, tôi đã sắp tốt nghiệp, trước khi cô tới, tất cả mọi người rất xem trọng tôi, mãi cho đến khi cô xuất hiện. Không được, Lâm Vỹ Dạ, tôi muốn phân cao thấp một lần với cô, năm đó không có cơ hội, bây giờ tôi cũng sẽ không buông tha cô nữa!"

Lâm Vỹ Dạ có chút mơ hồ:

"Tổng giám đốc Nguyễn, nói như vậy hẳn anh coi như là đàn anh của tôi, hơn nữa bây giờ anh lại là ông chủ của tôi, cho dù nói như thế nào đều lợi hại hơn tôi nhiều mà"

"Lâm Vỹ Dạ tôi hỏi cô, năm đó vì sao cô nghỉ học?"

"Không phải là vì tôi quá mức ưu tú, cô thấy vĩnh viễn không có ngày nổi danh chứ?"

Lâm Vỹ Dạ không nói gì, trầm giọng nói:

"Không phải, tôi là về nước... Để kết hôn Tổng giám đốc Võ"
"Tổng giám đốc Nguyễn anh có nghe thấy gì không?"

"... Tôi nghe rồi"

Giọng của Thuận Nguyễn hoàn toàn khác hẳn lúc vừa rồi:

"Cùng Trường Giang à?"

"Thế nhưng anh ta mang theo cô gái khác tới trang sức Duy Nhất chúng tôi đặt thiết kế nhẫn kim cương, ngay ngày mà cô phỏng vấn đó."

"Tôi nhớ mà"

"Lâm Vỹ Dạ"

Thuận Nguyễn cười khẽ một tiếng:

"Ly hôn đi, Trường Giang không xứng với cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro