Những năm tháng đã qua kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Cũng không coi là biết sớm, sau khi tôi tỉnh lại không lâu thì đi tra xét cô ta, cô ta thật đúng là không uổng phí tôi mất nhiều công sức như vậy, nội dung cực kỳ đặc sắc bùng nổ"

Lâm Vỹ Dạ rất mẫn cảm mà bắt được một từ:

"Anh tỉnh lại?"

Tiên Sinh dừng lại mấy giây.

Sau đó "Ừ" một tiếng:

"Tôi tỉnh lại"

Tiên Sinh đưa đến dưới lầu chỗ cô thuê phòng, nhẹ nhàng nói:

"Vỹ Dạ, em lên nghỉ ngơi trước đi, má Phúc cũng đã làm cơm nước xong xuôi, buổi tối tôi sẽ đến."

Lâm Vỹ Dạ sờ sờ khăn che trên mặt, ngoan ngoãn gật đầu:

"Được."

Mùi nước hoa Mancera đột nhiên nồng thêm một chút, sau đó có cảm giác mặt của mình nhẹ nhàng bị cầm, nụ hôn của anh như hình với bóng, mổ lên môi có một cái:

"Chờ anh"

"... Dạ."

Tiên Sinh hôn rất khắc chế, nhưng Lâm Vỹ Dạ có thể cảm giác được tâm tình của anh rất mãnh liệt.

Lúc lâu sau, Tiên Sinh mới chủ động giúp cô đẩy cửa xe ra, sau đó ôm cô:

"Có đôi khi anh thật hy vọng, mỗi ngày chỉ có buổi tối thì tốt biết bao, chúng ta cũng không cần mỗi lần đều chia lìa như vậy?"

Lâm Vỹ Dạ hôn nhẹ lại anh một cái:

"Không phải anh nói chờ anh làm xong tất cả mọi thứ sẽ thẳng thắn gặp em sao?"

"Không sai"

"Cho nên, chúng ta sẽ không chia lìa"

"Thế nhưng Tiên Sinh, anh có thể nhanh nhanh một chút không? Em sợ em..."

Cô sợ bệnh ung thư của cô sẽ lại tái phát.

Cô càng sợ, không đợi đến ngày Tiên Sinh thẳng thắn thành khẩn gặp cô, cô đã phải ra đi trước.

Tiên Sinh ôm cô càng chặt thêm chút:

"Anh nhất định làm nhanh thôi."

Lâm Vỹ Dạ đẩy cửa xe ra xuống xe, bởi vì ánh mắt bị che, cô không dám đi loạn, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi.

Mãi đến khi nghe được xe phía sau lái đi, cô mới đưa tay lấy khăn che mắt xuống.

Về đến nhà, quả nhiên má Phúc đã chuẩn bị xong cơm nước, bốn món ăn một món canh, đều là đồ cô thích ăn.

"Cô Lâm, hôm nay Tiên Sinh vội vàng dặn dò, vốn nói đã mua xong nguyên liệu nấu ăn đặt ở trong nhà để tôi về nhà trước, về sau lại nhờ tôi giúp cô nấu cơm nên tôi cũng vội vàng..."

Lâm Vỹ Dạ cũng áy náy:

"Xin lỗi má Phúc, làm cô chạy đi chạy lại rồi"

"Không sao không sao, Tiên Sinh cho tôi tiền lương cao mà, cao hơn gấp mười lần so với làm giúp việc ở chỗ khác đấy! Hơn nữa cháu cùng Tiên Sinh đều dễ nói chuyện như vậy, bọn nhỏ cũng thật biết điều, công việc này đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không được đấy"

Lâm Vỹ Dạ hỏi:

"Bọn nhỏ đâu ạ?"

"À, cậu nhóc Lâm Dương này, đừng thấy tuổi còn nhỏ nhưng thật sự làm anh trai rất có dáng vẻ nhé, xế chiều hôm nay vừa cho em gái uống sữa vừa chơi đồ chơi cùng em gái, một cậu bé trai có thể cẩn thận tỉ mỉ như thế, thực sự rất hiếm có, vừa nhìn chính là di truyền gien của Tiên Sinh, là một người đàn ông tốt biết săn sóc gia đình"

Lâm Vỹ Dạ cười gượng hai tiếng:

"Cháu đi gọi nó ra ăn cơm"

Trong phòng trẻ con, Lâm Dương ghé vào bên cạnh cái nôi nho nhỏ, trong tay cầm một cái đồ chơi bằng bông, nhìn em gái trong nôi, vẻ mặt đều là cưng chìu.

Hình ảnh này rất ấm áp, thế nhưng Lâm Vỹ Dạ thấy lại có chút chua xót trong lòng.

Góc nghiêng của Lâm Dương thực sự...

Cực kỳ giống Trường Giang.

Trước đó ở nhà cũ của nhà họ Võ lần đầu tiên thấy vẻ mặt anh ôm con gái, giống như đúc Lâm Dương bây giờ.

Thế nhưng gien di truyền này thực sự rất kỳ quái, rõ ràng tướng mạo hai bố con giống nhau nhưng tính cách lại khác xa.

"Mę!"

Lâm Dương phát hiện cô đã trở về, ngạc nhiên nhào vào trong ngực cô:

"Mẹ, con rất nhớ mẹ"

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng ôm chặt cậu bé, cũng không biết đứa nhỏ này học ai, mỗi lần cô ra ngoài về, đều sẽ nói nhớ cô.

"Là chú Huỳnh dạy con nói như vậy à?"

Lâm Dương lắc đầu:

"Không phải là, con thực sự rất nhớ rất nhớ mẹ"

"... Mẹ cũng rất nhớ Lâm Dương"

"Mẹ, hôm nay em gái rất ngoan đó"

Lâm Dương kéo tay cô, cùng cô ghé vào phía trước nôi nhỏ:

"Mẹ xem, em gái rất giống với mẹ đó"

Lúc mới sinh, Minh Nguyệt còn quá nhỏ, chỉ có thể nhìn ra đường nét trên mặt có hơi giống cô.

Bây giờ lớn hơn chút, khuôn mặt con bé quả thực rất giống cô.

Má Phúc pha xong sữa bột đưa tới:

"Cô Lâm, hai ngày nay Minh Nguyệt ăn khá tốt, con bé mới vừa một tháng nhỉ? Cho tới bây giờ tôi cũng chưa thấy bé gái nào ăn tốt như vậy, lớn lên nhất định có cô bé đáng yêu thích ăn vặt"

Lâm Vỹ Dạ không khỏi bật cười.

Lúc nhỏ...

Cô cũng đúng là đứa thích ăn vặt.

Hơn nữa còn có tật xấu là đứa ăn vặt tụt huyết áp.
Khi đó bố mẹ đều rất lo lắng cho cô ở trong trường học đột nhiên ngất xỉu, nên nhét đầy cặp sách của cô là kẹo ngôi sao.

Những kẹo ngôi sao kia đều là bố cố ý đi tìm người làm, là kẹo mạch nha ăn hấp thu đường glu-cô rất tốt, ngậm một viên rất nhanh đã có thể giảm bớt chứng tụt huyết áp.

Thế nhưng cô ghét những viên kẹo kia rất nặng, luôn không muốn mang.

Thế là, những viên kẹo kia biến thành mỗi ngày Trường Giang giúp cô xách.

Trường Giang lớn hơn cô ba lớp, lúc cô lên tiểu học thì anh lên cấp hai, lúc cô lên cấp hai thì Trường Giang lên cấp ba.

Thế nhưng sau khi tan lớp, cô luôn có thể ở cửa phòng học của mình thấy bóng dáng thon gầy mặc sơ mi trắng kia, trong tay cầm mấy viên kẹo ngôi sao, lười biếng tựa ở vách tường cong môi cười yếu ớt.

Có một lần, chuông tan học đã vang lên rồi nhưng giáo viên vẫn luôn dạy quá giờ.

Ánh mắt của cô cũng quên nhìn ra ngoài cửa sổ, vô cùng nôn nóng, nhưng giáo viên lại vẫn giảng bài thao thao bất tuyệt.

Cuối cùng vẫn là trưởng lớp khẽ cười nói:

"Thầy ơi, mau tan học đi, có vài người đã không kịp đợi muốn đi ra ngoài gặp anh Trường Giang của bạn ấy rồi"

Trường Giang đẹp trai thành tích tốt, gia thế cũng tốt, sớm đã là nhân vật nổi tiếng trong toàn bộ trường học.

Nhân vật nổi tiếng yêu đương, tất nhiên toàn trường đều biết.

Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ lớp đều tuôn ra một trận cười ha ha, ánh mắt trêu ghẹo của cả lớp đều nhanh làm cô sắp nóng mặt đến chín rồi, làm cô không biết nên để tay chân như thế nào mới được.

"Mình không có..."

Giáo viên cũng cười ha ha:

"Ôi, là ta sơ sót, thế mà lại trở thành sông ngân hà kia ngăn cản Ngưu Lang Chức Nữ"

Lâm Vỹ Dạ càng thẹn thùng, cúi đầu không dám nói một câu, cả người đều hồng lên, như là con tôm luộc.

Trong lúc bất chợt nghe được trước cửa phòng học truyền đến một giọng nói quen thuộc:

"Thầy Vương, nếu như thầy còn dạy quá giờ nữa, thì thấy cũng không phải là sông Ngân Hà đầu mà quả thực là một con sông sắt đấy!".

Lâm Vỹ Dạ chợt ngẩng đầu, quả nhiên thấy Trường Giang hai tay đút túi quần, cà lơi phất phơ thong dong đi vào, dừng lại bên người cô, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống.

Lại chậm rãi từ trong túi móc ra mấy viên kẹo ngôi sao đặt ở trên bàn trước mặt cô, nhìn cô tựa cười mà không phải cười:

"... Làm sao vậy, không biết anh à? Có mọi người nên không gọi à?"

Lâm Vỹ Dạ cắn môi đẩy anh:

"Kêu là cái gì, anh đi nhanh lên, thầy giáo còn phải dạy đấy"

Trường Giang khoanh tay cười nhìn cô:

"Thế nhưng anh vừa nghe được các bạn lớp em nói anh là anh Trường Giang của em mà. Bình thường em toàn gọi Trường Giang Trường Giang, không lớn không nhỏ quen rồi, sao mà cho tới giờ anh chưa từng được nghe chính miệng em gọi anh ơi nhỉ?".

Bạn học cả lớp đều đang nhìn chăm chăm vào cô, bao gồm cả thầy giáo, Lâm Vỹ Dạ tức giận đến không biết phải làm gì chỉ có thể trừng anh. Cuối cùng Trường Giang vẫn săn sóc cô là một cô gái da mặt mỏng, chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cô:

"... Tối về sẽ dạy dỗ lại em, học trước đi"

Lúc đi tới cửa còn lên tiếng chào hỏi thầy Vương:

"Thầy Vương, thầy tiếp tục đi ạ!"

Vương lão sư vừa dọn dẹp giáo án vừa cười mắng:

"Còn tiếp tục cái gì mà tiếp tục, thằng nhóc này thật là hóa ra lúc còn học cấp hai là loại ma quỷ quậy phá, bây giờ có cô vợ nhỏ, mỗi ngày lại canh chừng như sói lớn như sợ bị người khác ngậm đi ấy."

Lớp trưởng lập tức oán giận:

"Thầy Vương, thầy cũng không biết đâu người theo đuổi Lâm Vỹ Dạ nhiều lắm! Đàn anh Võ là ý thức nguy cơ!"

Vương lão sư hừ hai tiếng:

"Đàn anh Võ của em thành tích tốt, đã sớm xác định muốn vào đại học Quốc gia, em ấy nói chuyện yêu đương thì được, đám nhãi con các em thì không được! Nhanh học tập thật giỏi cho tôi, ai dám yêu sớm xem tôi chỉnh các em thế nào!"

Trong lớp lập tức đầy tiếng kêu rên.

"Mẹ, mẹ?"

Lâm Dương nhẹ nhàng lay tay cô:

"Sao mẹ lại ngẩn người vậy? Có phải lại nhớ đến bố rồi không, nhìn mẹ vẫn luôn cười kia"

Lâm Vỹ Dạ phục hồi tinh thần lại, mới nhận thấy được, lúc rơi vào trong ký ức mình thật sự cong môi.

Cô nhẹ nhàng gật đầu:

"Đúng, nhớ lại một ít chuyện cũ với bố của con trước kia"

Hai tay Lâm Dương nâng má, nhẹ nhàng lay tay cô:

"Mẹ, má Phúc nói bố và mẹ cực kỳ yêu nhau nên sinh ra đứa nhỏ cũng rất xinh đẹp. Con và em gái đều đẹp như vậy, vậy lúc mẹ sinh ra chúng con, bố nhất định rất yêu rất yêu mẹ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro