Tôi chỉ cần anh quản lý Midu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, mẹ đừng nói quá nhiều, bác sĩ nói mẹ phải nghỉ ngơi nhiều hơn, không thể thao phí sức lực".

Lâm Vỹ Dạ đi vào, thay mẹ đắp chăn lên người.

Tôn Uyển Hà nhìn thấy cô, ánh mắt đều ôn nhu, nắm tay cô nói:

"Con nhóc này, con chạy đi đâu đó? Y tá đã tìm con cả buổi sáng".

Lâm Vỹ Dạ nói: "... Con đi lấy tiền."

"Ồ, tiền của con có đủ không? Không đủ thì để mẹ chuyển từ thẻ của mẹ sang cho, mật khẩu con cũng biết mà?"

Lâm Vỹ Dạ ôn nhu ngồi xuống bên giường bà ấy, nhẹ giọng nói:

"Đủ dùng, nhà họ Lâm có một ngành công nghiệp lớn như vậy, cũng không đến mức ngay cả tiền thuốc men cũng không trả được."

Thẻ của mẹ? Chỉ sợ đã sớm bị hai người cô chú kia khống chế rồi.

Thời gian này cô ngay cả bị bệnh cũng không cho mẹ thấy, làm sao có thể lại tiêu tiền trên thẻ của mẹ?

Tôn Uyển Hà nghe xong lời này, ngược lại cũng yên tâm không ít: "Đúng vậy, cậu của con kỳ thật cũng không tệ, chính là có đôi khi quá bất cẩn, cũng quá tham lam, rất nhiều chuyện cũng không nghĩ tới, còn có một chút tham lam như vậy..."

"Mẹ ơi." Lâm Vỹ Dạ ngắt lời bà, "Con gọt táo cho mẹ nhé?"

Tôn Uyển Hà gật gật đầu:

"Được rồi, ôi, đứa nhỏ này sao cũng không chào hỏi người khác chứ? Cãi nhau với Trường Giang ư? Trường Giang cũng có tâm lắm đó, sáng sớm đã chạy tới hỏi thăm mẹ, trong công ty của thằng bé còn có rất nhiều việc phải xử lý chứ? Sao con không khuyên cậu ấy?"

Lâm Vỹ Dạ nhìn Trường Giang một cái, chỉ thấy anh vẫn hơi trầm mặt, mím chặt môi không nói gì.

Tôn Uyển Hà còn đang lẩm bẩm nói: "Con cũng vậy, Trường Giang đối với con tốt biết bao, mẹ nhìn thấy trong mắt. Bây giờ con cũng đã làm mẹ rồi, sao con lại vẫn giữ cái tính hồi còn bé chứ? Hôm qua về nhà mẹ đẻ có phải cũng là bởi vì cãi nhau với Trường Giang không?".

"Không có.." .

"Không có gì không có, con nhìn hai người các con rõ ràng chính là đang cãi nhau"

Tôn Uyển Hà kêu lên một tiếng:

"Trường Giang này, Vỹ Dạ nhà chúng ta từ nhỏ đã bị mẹ cùng bố con chiều chuộng. Mấy năm nay đều là con bao dung con bé, vất vả cho con rồi."

Trường Giang hít sâu một hơi: "Vâng ạ?"

Tôn Uyển Hà nắm lấy tay anh, bao phủ trên mu bàn tay của Lâm Vỹ Dạ, cùng lúc nói:

"... Mẹ biết bởi vì tai nạn xe hơi mà con luôn có một nút thắt trong trái tim của mình. Trường Giang, tai nạn xe hơi đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn, Vỹ Dạ không có một chút quan hệ nào. Con có oán gì thì cứ nhằm vào mẹ, nhà họ Võ các con... Khụ khụ khụ khụ khụ... Tài sản nhà họ Võ các con, mẹ sẽ nghĩ biện pháp trả lại để cho con"

Trường Giang trực tiếp rút tay về: "Không cần đâu".

Tôn Uyển Hà bị phản ứng của anh làm cho có chút xấu hổ, nụ cười cứng đờ trên mặt.

Lâm Vỹ Dạ khẽ an ủi mẹ: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng, chuyện của con và Trường Giang chúng con sẽ tự xử lý." .

"Con đó" Tôn Uyển Hà vẻ mặt lo lắng: "Chuyện này cuối cùng cũng là nhà chúng ta nợ nhà họ Võ, sau này con phải thông cảm với Trường Giang, thằng bé là chồng con, là người anh con ở bên nhau trải qua phần đời còn lại, mẹ cũng không thể ở bên con cả đời, nhưng giao con cho Trường Giang, mẹ rất yên tâm"

Midu không nhịn được, cắn răng nói một câu: "Dì ơi, cô Lâm và Trường Giang đã.."

"Cô Đặng!" Lâm Vỹ Dạ lớn tiếng cắt ngang cô: "Mẹ tôi khát nước, phiền cô đi lấy một ít nước nóng đến đây được không?".

Midu sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Vỹ Dạ lại dám lớn tiếng với cô ta như vậy.

Cô ta nhìn về phía Trường Giang, lắc lắc cánh tay anh có chút tủi thân.

Nhưng Trường Giang chỉ trầm giọng nói: "Đi đi"

Midu không có cách nào khác, chỉ có thể không cam lòng nhanh chóng đi lên: "Được, để cháu đi lấy nước cho cô"

"Vất vả cho Midu rồi" "Không có gì, cháu là tiểu bối, đây là điều cháu nên làm".

Midu cầm bình nước ấm ra khỏi cửa, vừa lúc y tá tiến vào muốn tiêm cho Tôn Uyển Hà.

Ngọc Minh đứng lên nói với Tôn Uyển Hà:

"Mẹ, con cùng Trường Giang đi ra ngoài nói chuyện, mẹ vừa nói chuyện lâu cũng đã mệt rồi, cứ nghỉ ngơi một lát đi đã".

Tôn Uyển Hà thật sự vui vẻ, còn trêu ghẹo cô:

"Được, hai người các con muốn nói cái gì thì thầm, còn không cho mẹ cùng nghe.."

Lâm Vỹ Dạ nhìn về phía Trường Giang:

"Trường Giang, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước".

Trường Giang hôm nay ngược lại phối hợp cô ngoài ý muốn, đi theo phía sau cô đi vào cầu thang cách đó không xa rồi trở tay đóng cửa lại.

Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, phối hợp với cà vạt màu xanh trắng, cà vạt đặc biệt làm nổi bật cả con người anh.

Trước đây buổi sáng Trường Giang luôn si mê cô, nhất định muốn cô phải tự tay giúp anh thắt cà vạt mới chịu đi làm.

Lâm Vỹ Dạ cũng bởi vậy mà luyện được một tay nghề tốt, cà vạt luôn đẹp vừa góc cạnh rõ ràng, mà bây giờ...

Cô chưa bao giờ thấy bộ đồ và chiếc cà vạt này.

Cách thắt của cà vạt này cũng hoàn toàn khác với cách thắt trước đây của cô.

Thời gian cũng trôi nhanh thật đó, cô đã không còn là Vỹ Dạ trước kia, mà Trường Giang cũng sớm đã không còn là người ban đầu.

Quen biết hơn mười năm, yêu nhau tám năm, kết hôn sáu năm, lần này cô và Trường Giang thật sự đã đi đến tận cùng.

"Anh tự thắt cà vạt ư?" Cô hỏi.

Trường Giang nói: "Midu giúp tôi thắt"

Cô mỉm cười cay đắng.

Cô không nên hỏi nhiều như vậy.

Lần trước đã tự rước lấy nhục nhã, giờ lại quên mất, cô thật sự là ngu xuẩn, lại đưa tới cửa để cho anh khinh thường.

"Tối qua cô đã đi đâu?" Trường Giang hỏi.

Lâm Vỹ Dạ nhẹ giọng nói: "Có chút chuyện, đi ra ngoài" "Chuyện gì có thể khiến cô cả đêm không về?"

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày: "Bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì, tôi làm cái gì có liên quan đến anh sao?"

"......... Không phải cô luôn miệng nói mình bị bệnh rất nặng, sắp chết mà còn có tâm tình chạy ra ngoài suốt đêm không về sao?"

Trường Giang nói:

"Trong miệng cô rốt cuộc có lời nào là thật lòng không?"

"Có quan trọng không?"

Lâm Vỹ Dạ hỏi ngược lại rồi tự trả lời:

"Không quan trọng, dù sao trong mắt anh tôi cũng đã là một con quỷ rất ác ôn rồi"

Trường Giang lạnh lùng cắn răng không nói một lời nhìn chằm chằm cô.

"Tôi đã nghĩ về chuyện đó"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Ly hôn ấy, chúng ta hãy làm điều đó càng sớm càng tốt. Anh nói đúng, kéo dài thời gian không có ý nghĩa, tôi không muốn kéo dài nữa. Chiều nay chúng ta sẽ đi làm thủ tục".

"..... Cô có mùi cổ long của một người đàn ông trên cơ thể đấy."

Trường Giang trầm mặt:

"Lâm Vỹ Dạ, tối hôm qua cô ở cùng người đàn ông nào?"

"Không cần anh quản"

Trường Giang nắm chặt cổ tay cô:

"Chúng ta còn chưa làm thủ tục ly hôn, cô vẫn là bà chủ Võ lại dám tùy tiện đi ra ngoài qua đêm với tên đàn ông khác, nếu bị bắt được thì mặt mũi tôi để ở đâu?"

Lâm Vỹ Dạ trực tiếp lùi người trở về:

"Anh yên tâm, lúc chúng ta kết hôn căn bản không tổ chức hôn lễ, toàn bộ thành phố H cũng không có mấy người biết tôi là vợ anh. Cũng sẽ không ảnh hưởng tới hình tượng vĩ đại của tổng giám đốc Võ đâu"

Lời nói của cô trực tiếp chặn tất cả những lời tiếp theo của Trường Giang trở về.

Khi họ kết hôn, họ chỉ đi lấy giấy chứng nhận, một ngày trước đám cưới đã xảy ra tai nạn xe hơi.

Ai biết được cô lại kiên trì tới như vậy?

Chỉ có chính cô vẫn cố thủ lấy vị trí bà chủ Võ này mà tự vây khốn mình suốt sáu năm.

Thôi nào, 6 năm rồi, cũng đã đến lúc kết thúc rồi.

Cô nhất thời sẽ không chết ngay được, vậy thì thả cho anh tự do, đem món nợ anh trả lại cho anh, đến lúc đó rời khỏi thế giới này cũng không cần cảm thấy áy náy nữa.

"Lâm Vỹ Dạ, cô đây là tìm được chỗ dựa mới?"

Trường Giang cười lạnh một tiếng:

"Tối qua cả đêm không về, hôm nay trở về liền nói chuyện ly hôn với tôi, tôi ngược lại rất muốn biết người đàn ông kia rốt cuộc là thần thánh phương nào?".

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày:

"Đây là chuyện giữa tôi và anh, kéo người khác vào làm cái gì?"

"Cái này bảo vệ tên đó ư? Chỉ một đêm thôi mà cứ như vậy che chở cho người ta sao? Có vẻ như cô yêu anh ta rất nhiều"

Lâm Vỹ Dạ chỉ cảm thấy mệt mỏi:

"Chúng ta đang nói chuyện ly hôn, anh không kéo Đông kéo Tây có được không? Hơn nữa ly hôn không phải là điều anh luôn muốn sao? Bây giờ tôi đồng ý, tôi sẽ làm thủ tục với anh. Anh còn muốn gì nữa?".

Trường Giang cắn răng:

"Tôi không có gì không hài lòng, có thể ly hôn càng sớm càng tốt chính là kết quả tốt nhất."

"Được."

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Tuy nhiên tôi cũng có một điều kiện"

Ánh mắt Trường Giang nhìn về phía cô, trong nháy mắt trở nên khinh bỉ:

"Lại có điều kiện? Cô muốn gì, tiền bạc, nhà cửa, cổ phiếu? Cô nói đi, miễn là cô chịu ly dị".

"Tôi cái gì cũng không muốn của anh, tôi chỉ cần anh chăm sóc tốt Midu của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro