Anh cũng từng nói sẽ bảo vệ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Trường Giang không tốt:

"Midu, cô ấy rất thiện lương" "Thiện lương?".

"Hôm nay là cô ấy đã đề nghị tôi đến thăm mẹ cô, bằng không cô cho rằng vì sao tôi lại tới?"

Trường Giang cười lạnh một tiếng:

"Chẳng lẽ là bởi vì cô sao?".

Mặc dù đã sớm quyết định chết tâm với anh nhưng thật sự nghe được anh một lần lại một lần nói ra những lời tàn nhẫn, trong lòng vẫn giống như nổ tung bị một cái gai khó chịu chạm phải.

"Trường Giang, anh quả nhiên vẫn biết làm thế nào mới có thể làm tổn thương tôi".

Ánh mắt Trường Giang di chuyển hai cái, tuy nhiên cũng chỉ là điều ngắn ngủi lóe lên, rất nhanh lại khôi phục lại sự thanh lãnh và lạnh lùng:

"Là cô lừa gạt tôi trước".

"Tôi không có!".

"Nếu như trước kia cô không lừa gạt tôi, vậy cô thử giải thích vụ tại nạn giao thông kia đi. Làm sao cậu của cô lại có thể nhân cơ hội đó cướp đi toàn bộ tập đoàn của nhà họ Võ, sau đó cô cũng nhanh chóng rời đi!"

"Đó là bởi vì lúc ấy anh rất hận tôi, mà tôi lại mang thai, tôi sợ anh không tiếp nhận được đứa con này cho nên mới sang nước Mỹ sinh con trước, muốn chờ anh hết tức giận liền trở về tìm anh..".

Trường Giang mím chặt môi, nhìn không ra chút cảm xúc nào:

"Ý cô nói cậu bé lần trước phẫu thuật cũng là của tôi?"

Lâm Vỹ Dạ gật đầu: "Đúng vậy."

"Chính là bởi vì Lâm Dương là con trai chúng ta, thằng bé bị nhiễm trùng huyết rất nghiêm trọng cần cấy ghép tế bào gốc, cho nên tôi mới dùng chuyện ly hôn ép anh về với tôi. Tôi muốn mang thai đứa con thứ hai để phối hợp chữa trị cho Lâm Dương"

Im lặng.

Một khoảng không im lặng đáng sợ.

Lúc Trường Giang nghe được cái tên Lâm Dương cả người đều chấn động.

Đây là lúc trước hai người bọn họ đã định ước, nếu sau này sinh con trai liền gọi là Võ Dương, sinh con gái liền gọi là Minh Nguyệt.

Thằng nhóc kia Lâm Vỹ Dạ gọi nó là Lâm Dương.

"Lâm Vỹ Dạ" Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi:

"Lâm Dương hiện tại đang ở đâu?"

"Nước Mỹ".

Anh nhíu mày:

"Ở cùng với người đàn ông họ Huỳnh kia?" " Anh ấy là bạn tôi, xin hãy tôn trọng một chút".

Trường Giang lạnh lùng nói:

"Tối hôm qua người cô đi gặp chính là tên họ Huỳnh kia ư?".

"Không phải." Lâm Vỹ Dạ đè nén sự không kiên nhẫn cùng lo lắng: "Trường Giang, chân tướng năm đó tôi đã nói cho anh rồi, tin hay không thì tùy anh. Hơn nữa tôi cũng đã nói qua, anh muốn tôi sẽ đáp ứng anh, chờ ngày mai chúng ta làm xong thủ tục ly hôn, sau đó tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp đem tập đoàn trả lại cho anh" .

Biểu tình Trường Giang hòa hoãn một chút, lúc nhìn về phía cô vẫn mang theo chút nghi ngờ, còn có... thương tiếc?

Lâm Vỹ Dạ tự giễu cười cười, ung thư chẳng lẽ còn ảnh hưởng đến bọn họ sao? Cô vừa mới cho rằng trong ánh mắt Trường Giang thật sự có chút thương tiếc mình. Nhưng khi nhìn kỹ hơn lại phát hiện vừa rồi chỉ là ảo giác.

Coi như là bởi vì Lâm Dương, anh đối với cô sẽ có một tia thương hại không thể nói ra được, nhưng ở giữa bọn họ dù sao cũng là hai mạng người năm đó bị tai nạn xe. Chỉ vậy cũng đủ để hiểu lúc này anh sẽ không bao giờ có chút lưu luyển nào với cô, huống chi bên cạnh anh sớm đã có một Midu, đã sớm thay thế vị trí vốn thuộc về cô rồi.

Bọn họ... Cuối cùng vẫn không thể quay lại.

Tuy nhiên như vậy cũng tốt, trở về không được thì thôi vậy, cô cũng không biết mình còn có thể sống được bao lâu.

Chỉ hy vọng ông trời có thể cho cô hoàn thành một chút tâm nguyện cuối cùng, an bài nửa đời sau của mẹ rồi đem cơ ngơi nhà họ Võ trả lại cho Trường Giang, vậy cho dù là chết cô cũng sẽ không còn tiếc nuối nữa.

"Lời vừa rồi còn chưa nói hết. Ngày mai tôi có thể đi làm thủ tục ly hôn, mà điều kiện của tôi là trước tiên đừng nói cho mẹ tôi biết chuyện. chúng ta chia tay, thân thể hiện tại của bà ấy không chịu nổi, còn có Midu, tôi không biết hôm nay cô ấy phải đưa anh đến thăm mẹ tôi là có ý gì, nhưng tôi hy vọng sau này cô ấy sẽ không đến nữa"

"Cô nghĩ nó sẽ kéo dài bao lâu?".

"Có thể giấu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, ít nhất chờ thân thể bà ấy tốt hơn một chút đã"

Lâm Vỹ Dạ thản nhiên nói:

"... Còn nữa, nếu anh đã mang con gái đi vậy xin anh hãy coi chừng Midu của anh, đừng để cô ta và con gái tôi một mình ở cùng một nơi, nếu con gái tôi xảy ra chuyện, tôi làm quỷ cũng sẽ không tha cho hai người"

Trường Giang rốt cục cũng động đậy, nói:

"Midu không phải loại người này."

"Cô ấy có phải là loại người đó hay không, thời gian sẽ cho anh đáp án, tôi chỉ nhắc nhở anh một câu đừng để con gái bị tổn thương"

"Lâm Vỹ Dạ, Minh Nguyệt cũng là con gái tôi"

Trường Giang thấp giọng quát:

"Dù sao tôi cũng là bố con bé! Tôi đương nhiên sẽ bảo vệ con bé!"

Lâm Vỹ Dạ cười khổ:

"Trường Giang anh biết không, lúc trước anh cũng từng nói sẽ bảo vệ tôi"

"Anh đã từng nói anh sẽ che chở tôi cả đời, không cho phép bất luận kẻ nào coi thường tôi. Tuy nhiên chúng ta đã có ngày hôm nay, chắc hẳn anh cũng rõ. Hai sáu năm nay tôi đã chịu đựng rất nhiều tủi nhục, đều là do anh mang đến".

"........Điều đó không giống nhau."

"Có gì khác nhau? Bởi vì tôi và cậu tôi liên kết với nhau cướp đi tập đoàn Võ thị sao?"

"Chẳng lẽ không phải sao?"

Lâm Vỹ Dạ cười khẽ:

"Nếu như tôi nói tai nạn xe hơi đó là Đặng.."

Cạch.

Midu cẩn thận đẩy cửa cầu thang ra, rồi đi vào trong tay vẫn còn cầm một tách cà phê:

"Hóa ra anh đang ở đây? Vậy mà làm em mãi không tìm thấy anh. Trường Giang, em pha cà phê cho anh, anh nếm thử đi?"

Trường Giang nhấp một ngụm: "Lam Sơn?".

"Đúng vậy, anh thích uống Lam Sơn nhất mà. Em đã xay ra rồi mang theo. Nhưng ở đây nước không đủ độ sôi, đợi đến khi về nhà em sẽ pha cho anh một ly khác".

Trường Giang khẽ gật đầu: "Được."

"A, cô Lâm cũng ở đây ư? Cô xem đấy, tôi cũng quên pha cho cô rồi, cũng trách tôi."

Cô ta lại bắt đầu biểu diễn một lần nữa.

Lâm Vỹ Dạ lười nhìn, trực tiếp cắt ngang lời cô ta:

"Không cần, cảm ơn cô Đặng có ý tốt, tôi không uống đồ nóng"

"Ah, tại sao?"

Lâm Vỹ Dạ cười lạnh, trực tiếp quay trở lại: "Tại sao tôi không uống nóng, trong lòng cô không phải rất rõ sao?"

Bệnh ung thư phổi của cô, Midu hẳn là biết rõ.

Mỗi lần cô uống một cái gì đó nóng sẽ kích thích khí quản, chỉ có thể ho không dừng lại được. Toàn bộ phổi đau tới mức muốn rỉ máu.

Cũng may cô còn có thuốc giảm đau, không đến mức phát tác trước mặt Midu. 

Cô không muốn biểu hiện ra một chút yếu đuối trước mặt Midu.

Trường Giang thấp giọng hỏi cô:

"Nước nóng thì sao?"

Midu gật đầu: "Đúng rồi Trường Giang, điện thoại di động của anh để trong phòng bệnh của cô, em tìm tới đây chính là vì đem điện thoại di động cho anh đó"

Trường Giang không cao nên cô ta trực tiếp nhét vào trong túi anh.

"Trường Giang" "Ừm?" "Vừa rồi có điện thoại gọi tới em đã giúp anh nhận rồi" "Của ai?" "Trợ lý Vincent của anh."

Thần sắc Trường Giang bối rối một chút, ho nhẹ một tiếng:

"Anh ta có nói gì không?"

Midu bĩu môi, hơi làm nũng:

"Anh ta không chịu nói, phỏng chừng là bí mật thương mại của công ty đi, phải chính miệng nói cho anh biết mới vừa lòng"

Trường Giang vỗ vỗ tay cô ta để an ủi: "Vậy anh đi gọi lại cho anh ấy, công việc không thể chậm trễ".

"Được, để em ở chỗ này nói chuyện với cô Lâm"

"Ừm"

Trường Giang mở cửa cầu thang đi ra ngoài, trong không gian chật hẹp tối tăm trống rỗng chỉ còn lại hai người các cô.

Không cần phải ngụy trang với nhau nữa.

Khuôn mặt Midu đã chuyển từ làm nũng ngọt ngào thành bộ dáng lạnh lùng:

"Cô vừa nói gì với anh ấy?".

"Tất cả mọi thứ mà cô không muốn anh ta biết, tôi đã nói với anh ta"

Midu nghiêm chỉnh nói: "Anh ấy sẽ không tin cô đâu."

"Đúng vậy, hiện tại đích xác là không tin, tuy nhiên chỉ cần tôi chưa chết, nhất định sẽ tìm được chứng cứ, đem tất cả chuyện xấu xa mà cô làm phơi bày ra trước mắt để cho anh ta nhìn thấy nội tâm độc ác của cô."

Ánh mắt Midu đột nhiên sắc bén lên:

"Lâm Vỹ Dạ, lúc trước tôi thật sự không nên sơ ý lưu lại một mạng của cô. Lẽ ra khi đó tôi nên đẩy cô cùng má Phúc từ trên mái nhà xuống!".

"Đáng tiếc hiện tại đã muộn rồi, hiện tại nếu tôi không chết cô chính là nghi phạm lớn nhất. Cô yên tâm, tôi sẽ viết di thư cho một người thích hợp để giữ an toàn, nếu tôi xảy ra chuyện nhất định là do cô đã làm"

"Lâm Vỹ Dạ! Tôi cảnh báo cô đừng ép tôi! Mẹ cô vẫn còn trong bệnh viện, nếu cô dám nói chuyện bừa bãi, tôi sẽ để cho họ...

Một cái tát sắc bén đánh cả người cô ta lui về phía sau vài bước.

Midu bám vào cửa ra vào, không thể tưởng tượng nổi nhìn cô: "Anh.."

Lâm Vỹ Dạ từng bước từng bước đi tới gần cô ta:

"Lại muốn đi làm nũng mách lẻo sao? Đi đi, Trường Giang ở bên ngoài. Vừa vặn ba chúng ta đối mặt với chất lượng, đem chuyện tai nạn xe hơi nói rõ ràng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro