Thời cơ đến, tôi sẽ chủ động ra gặp cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi mẹ tôi ơi, đúng là ban ngày không thể nói người buổi tối không thể nói quỷ, cái miệng của mình cũng quá độc rồi!"

Khả Như nhìn một nam một nữ cách đó không xa đang tựa sát lẫn nhau, trong mắt cũng có thể phun ra lửa.

Lâm Vỹ Dạ phục hồi tinh thần lại, theo ánh mắt cô ấy nhìn sang, chỉ thấy Midu đang kéo cánh tay của Trường Giang, tư thái rất là thân mật.

Cố Quân Nhi dường như ngẩng đầu nói câu gì, Trường Giang lập tức ngồi xổm người xuống kiểm tra chân cô ta, tốc độ phản ứng kia, thật đúng là ân cần.

Midu nũng nịu dậm chân, Trường Giang lập tức lộ ra một nụ cười cưng chiều, bất đắc dĩ đứng dậy, hai người cùng đi vào một cửa hàng trang sức.

"Bọn họ đi đến cửa hàng trang sức làm gì?"

Khả Như đột nhiên ý thức được một chuyện:

"Học trưởng Võ sẽ không phải thật sự muốn kết hôn với đóa bạch liên hoa kia chứ?".

Lâm Vỹ Dạ thu hồi ánh mắt, thần sắc nhàn nhạt:

"Là muốn kết hôn"

Đã kéo dài hơn sáu năm rồi, nếu như không phải là bởi vì cô, sợ rằng Midu vào sáu năm trước đã là mợ Võ rồi.

"Vỹ Dạ, đi, chúng ta cũng đi." Khả Như liền kéo tay cô đi.

Lâm Vỹ Dạ bị kéo lảo đảo hai bước, đụng đến vết thương giữa ngực đau đến mức khiến cô nhíu mày một cái, vội vàng kéo Khả Như lại:

"Chúng ta đi tiệm trang sức làm gì?"

Bây giờ cô không có tiền, cửa hàng trang sức đó là cửa hàng xa xỉ phẩm cao cấp. E rằng viên gạch lát bên trong cô cũng không mua nổi, đi vào để mất mặt sao?

Khả Như khí thế hùng hồn, nói:

"Cậu giúp bố mình lấy được khoản đầu tư lớn như vậy, làm sao không thể có chút gì trả lễ cho cậu được?".

"Khả Như, thật sự không cần, mình không muốn đối mặt cùng bọn họ."

"Không được!"

Khả Như kiên trì nói:

"Vỹ Dạ, cậu càng nhượng bộ, gã đàn ông cặn bã kia và con ả bạch liên hoa sẽ càng quá đáng hơn thôi! Cậu yên tâm, có mình ở đây. Mình ngược lại muốn nhìn xem con ả bạch liên hoa kia hôm nay có thể diễn cái gì!".

Khả Như khí lực lớn, không nói lời gì liền kéo Lâm Vỹ Dạ đến gần cửa tiệm trang sức nọ.

Người bán hàng trong tiệm vội vàng đón các cô:

"Hai cô muốn xem trang sức gì ạ?"

Khả Như vung tay lên:

"Tôi muốn món trang sức đắt tiền nhất trong tiệm các người, nhớ, đắt tiền nhất"

Người bán hàng dường như là lần đầu tiên nghe được yêu cầu như vậy, hơi ngẩn người:

"Nhưng mà... Món đắt nhất trong tiệm chúng tôi là dành cho tình nhân. Hai cô đây cũng không phải là tình nhân..."

"Không phải tình nhân thì không thể mua sao? Ai quy định?"

"Không có không có, tôi không phải có ý này, tôi chẳng qua là..."

Khả Như giơ tay lên một cái:

"Được rồi đừng nói nữa. Lấy cặp nhẫn đó ra đây. Chúng tôi muốn đeo thử!".

Hành động này của Khả Như hết sức thu hút sự chú ý, tất nhiên cũng khiến cho Midu cùng Trường Giang bên cạnh nhìn lại.

Sắc mặt của Trường Giang trong khoảnh khắc trầm xuống, trong ánh mắt nhìn Khả Như cùng Lâm Vỹ Dạ tràn đầy phòng bị:

"Các người theo dõi tôi?"

Khả Như cười lạnh nói:

"Xin lỗi Tổng Giám đốc Phong, cái tiệm trang sức này cũng không phải là nhà anh mở. Anh có thể tới chẳng lẽ tôi lại không thể tới? Tôi tới thì là theo dõi anh? Anh cũng quá tự dát vàng lên mặt mình rồi đấy chứ?"

Giọng của Trường Giang cũng không tốt:

"Toàn bộ thành phố Hòa Vân có biết bao nhiêu là tiệm trang sức, tiệm này cũng không phải mở ở khu náo nhiệt, các cô sao cứ nhất thiết phải vào đây?"

"Tôi vui, tôi thích, anh quản được sao? Nhân viên của người ta chỉ mong tôi tới đây. Có bản lĩnh thì anh mua hết đồ ở đây đi, tôi không còn gì để mua thì sẽ ngay lập tức đổi sang tiệm khác."

Lâm Vỹ Dạ nhìn Khả Như cùng Trường Giang hai người gương cung bạt kiệm, trong không khí dần dần có chút mùi thuốc súng, vẫn cảm thấy không cần thiết:

"Khả Như, đừng nói nữa"

"Mình không, mình càng muốn nói. Mình chính là không ưa vài người bề ngoài nho nhã bên trong bại hoại. Tổng Giám đốc Võ, nếu như bởi vì tai nạn giao thông của bố mẹ anh mà anh căm ghét nhà họ Lâm, căm ghét Vỹ Dạ cho nên rời bỏ cậu ấy thế thì tôi không có gì để nói. Nhưng anh đảo mắt lại đi cặp kè với cháu đằng ngoại của nhà họ Lâm? Cho nên, việc anh hận. nhà họ Lâm chẳng qua là một cái cớ để anh vứt bỏ Vỹ Dạ thôi có đúng hay không?"

Sắc mặt Trường Giang tái xanh:

"Tôi chọn ai làm bạn trăm năm là chuyện của tôi. Cô Trần không có tư cách tới huơ tay múa chân đấu"

"Ai thèm quản anh? Nếu như không phải là bởi vì Vỹ Dạ, nhìn anh một cái tôi đây còn lười!"

Khả Như đảo mắt khinh thường nhìn về phía Trường Giang, cất giọng hỏi:

"Lấy nhẫn ra chưa?".

"Tới đây! Tới đây!"

Cô bán hàng dùng thay nhung nâng một chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm lên, dè dặt đặt ở trước mặt các cô:

"Hai cô, cái này chính là mẫu thiết kế mới nhất dành cho tình nhân của nhà thiết kế phía chúng tôi."

Đây là một chiếc nhẫn kim cương. Kim cương thật ra thì cũng không lớn, đại khái chỉ có một ca ra hoặc hơn một chút, nhẫn bằng bạch kim, rất nhỏ. Nhìn từ vật liệu làm nhẫn hẳn không hề đắt, nhưng giá cả của bọn họ đúng là cao chót vót.

"Trăm, triệu, chục triệu... Mẹ bà, kim cương nhỏ mà mắc thế à?"

Khả Như di chuyển đầu ngón tay đếm con số trên đó, có chút kinh ngạc.

Cô ấy mới vừa gây gổ một trận, vừa ra vẻ bề trên không màng giá cả.

Dù sao cũng là tiệm trang sức xa xỉ. Món trang sức bình thường giá cũng không hề rẻ rồi. Đây lại còn là thiết kế gần đây của nhà thiết kế nổi tiếng nữa, giá cả cứ thế bị đội lên.

Midu thấy vậy, giọng vẫn nũng nịu như cũ:

"Đúng là có chút đắt, có điều đẹp thật đó."

Trường Giang hỏi:

"Em thích? Thích thì chúng ta mua".

"Nhưng cô Lâm xem trước rồi, chúng ta e rằng không có cơ hội.."

Lúc này Khả Như cúi đầu xuống, kéo kéo tay áo của Lâm Vỹ Dạ, nhỏ giọng nói:

"Vỹ Dạ, tiền của mình có thể không đủ..."

Lâm Vỹ Dạ cười một tiếng, đem chiếc nhẫn trả lại cho người bán hàng:

"Xin lỗi, chiếc nhẫn này chúng tôi không cần, cảm ơn!"

Nhân viên bán hàng gật đầu một cái, rõ là đã sớm nhìn ra các cô không tính mua, lập tức liền lấy đôi nhẫn lại trước mặt Trường Giang cùng Midu, nụ cười có chút nịnh hót:

"Anh Võ, mợ Võ, cặp nhẫn đôi này nếu như dùng trong hôn lễ, chắc chắn sẽ rất đẹp mắt"

"Mợ Võ?" Midu khoát tay một cái:

"Tôi còn chưa phải là mợ Võ đầu".

Nhân viên bán hàng cười một cái nói:

"Anh Võ cũng đưa cô đến chọn nhẫn cưới rồi, cô cũng sắp trở thành mợ Võ rồi còn gì?"

Sắc mặt Midu ửng đỏ, nhẹ nhàng tựa đầu vào trên bả vai của Trường Giang, tựa như nũng nịu hỏi anh:

"Phải không anh Võ?"
Trường Giang không lên tiếng, chẳng qua là cười nhạt ngầm thừa nhận:

"...Lấy size đi, làm một cặp nhẫn theo yêu cầu của tôi, phải là kiểu này"

"Được được, tôi sẽ đi sắp xếp!"

Nhân viên bán hàng vô cùng vui vẻ, đôi nhẫn này giá trị rất cao, bán được đôi này thì tiền lương tháng này sẽ phá kỷ lục!

Nhân viên tiêu thụ vội vàng di chuyển, chờ lúc đo size nhẫn thì bưng trà tặng hoa, thiếu điều cung phụng Trường Giang cùng Midu làm thần tài.

Một màn này khiến Khả Như tức giận, cô quay đầu nói với Lâm Vỹ Dạ:

"Không có sao Vỹ Dạ, mình mua cho cậu kiểu khác."

"Không cần đâu Khả Như, mình không muốn."

"Không được, mình nhất định phải mua, kiểu khác cậu cứ việc chọn đi."

Ting ting...

Tin nhắn tới.

"Kính gửi cô Lâm, thẻ ngân hàng số đuôi 0826 của cô đã được mở khóa. Số tiền giao dịch một trăm bảy mươi lăm tỷ. Người gửi... Ngân hàng công thương"

Thẻ cô được phá băng rồi?

Còn được chuyển vào... một trăm bảy mươi lăm tỷ?

Chuyện gì xảy ra đây? Ngay sau đó, cô lại nhận được một cái tin nhắn, lời ít ý nhiều, chỉ một chữ.

"Mua"

Người đàn ông đó gửi tới. Làm sao anh ta biết tình huống lúc này của cô? Rốt cuộc anh ta ở đâu?

Lâm Vỹ Dạ chạy vội ra cửa, ngắm nhìn bốn phía, nhưng đây là một khu phố thương mại, trên đường nhiều người tới lui như vậy, rốt cuộc người nào là anh ta?

"Đừng tìm tôi. Khi thời cơ đến, tôi sẽ chủ động ra gặp cô".

Tay Lâm Vỹ Dạ trả lời tin nhắn cũng có chút run rẩy:

"Thưa anh, anh không cần cho tôi nhiều tiền như vậy, tôi không cần chiếc nhẫn..."

Cô cũng sắp chết, cần nhẫn làm gì? Mang vào trong quan tài sao? Chỉ vì giận dỗi Trường Giang? Cái giá này không khỏi quá đắt.

"Cô cần" .

"Mua, đeo cho tôi nhìn. Đây là yêu cầu của người thuê đối với cô"

Khả Như đuổi tới:

"Vỹ Dạ, cậu đang tìm cái gì?"

Lâm Vỹ Dạ cất điện thoại di động, lắc đầu một cái:

"Không có."

"Có phải cậu thấy người quen đi qua không?"

"Ừ, có thể là mình nhìn lầm rồi".

Khả Như thở dài:

"Được rồi cậu đừng gạt mình. Mình biết, cậu chính là muốn tìm cơ hội rời khỏi tiệm trang sức, không muốn để cho mình tiêu tiền... Thật xin lỗi Vỹ Dạ. Mình vốn muốn đưa cậu qua trút giận một chút. Nhưng không nghĩ tới...Chẳng những không hả giận, còn tức anh ách một bụng"

"Ai nói?"

Lâm Vỹ Dạ kéo tay cô ấy, đẩy cửa tiệm trang sức ra:

"Đi, chúng ta đi mua nhẫn đôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro