Midu là người phụ nữ sau này tôi phải chăm sóc cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này sắc mặt của Tôn Bảo hết sức khó coi.

Người ở chỗ này ai mà không phải là các thành tinh chìm chìm nổi nổi trong thương trường đầu?  Nhìn tình hình thế này, cũng biết ngay Tôn Bảo đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc cho nhà họ Lâm nhất định là có gì đó mờ ám. Cô cả của nhà họ Lâm tự mình đánh vào mặt lão ta ở trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí còn chẳng thèm nể tình trưởng bối, vạch ra một tuồng kịch trong hào môn thể gia thế này.

Tôn Bảo vừa mới đón nhận tâng bốc của mọi người, liền lập tức bị Lâm Vỹ Dạ bôi đen mặt mũi, trong lòng tức giận sôi trào, nhưng lại chỉ có thể cố nén, vẫn trưng ra vẻ cao ngạo, nói:

"Vỹ Dạ, chuyện nhà chúng ta đóng cửa lại tự nói chuyện với nhau, đừng để cho người ngoài chê cười".

Trương Huệ cũng một mực ở bên cạnh nói thêm vào: "Đúng vậy Vỹ Dạ. Những năm qua cháu đi đâu? Cậu cháu vẫn luôn tìm cháu, mọi người chúng tôi đều rất quan tâm cháu."

"Thế sao?"

Lâm Vỹ Dạ hừ lạnh một tiếng:

"Tôi ở ngay tại biệt thự nhà họ Võ đấy, con gái các người có quan hệ tốt với Tổng Giám đốc Võ như vậy thế mà lại không biết hay sao? Hay là nói, cô ta biết rõ rành rành rằng tôi chính là vợ của Trường Giang nhưng vẫn muốn đến làm người thứ ba phá hư gia đình tôi?"

Những lời này, giống như là tạt một chậu nước lạnh vào trong chảo dầu sôi, trong nháy mắt liền nổ bùng.
Cô cả nhà họ Lâm là mợ Võ?

Lúc đó thật sự có người nghe nói qua, nhà họ Lâm cùng nhà họ Võ là sui gia tương lai, con cái hai nhà tương lai sẽ kết hôn với nhau. Nhưng sau đó nhà họ Võ xảy ra chuyện. Gia chủ Lâm Phong của nhà họ Lâm cũng qua đời, cô cả của nhà họ Lâm cũng không rõ tung tích, mọi người cũng cho là chuyện này nhất định là không giải quyết được gì, không nghĩ tới chân tướng lại là như vậy?

Sắc mặt của Tôn Bảo hết xanh lại trắng, tay cầm ly rượu siết chặt, nghiến răng trèo trẹo:

"Vỹ Dạ, cháu quay về một cái thì lại muốn nhà cậu không yên à?"

"Cậu, nơi này là nhà họ Lâm, tôi ở trong nhà mình nói chuyện, còn phải xem sắc mặt người ngoài à?"

Tôn Bảo lập tức nóng mặt: "Cháu nói ai là người ngoài?"

"Người không mang họ Lâm chính là người ngoài".

Gương mặt của Tôn Bảo đỏ bừng lên, rõ ràng đã giận dữ lắm rồi.

Đối với người cậu này, Lâm Vỹ Dạ coi như hiểu được. Bình thường lão ta rất thích thể diện, lúc trước không có tiền cũng đã ra đánh bóng tên tuổi, ba hoa bốc phét với người ngoài rằng mình mua xe đắt bao nhiêu, cất giữ rượu nhiều hiểm, về sau đều là lái xe của bố, cầm rượu của bố đi ra ngoài dát vàng lên chính mặt mình.

Ngay cả tu sửa lại căn biệt thự này cũng giống như vậy, không có một chỗ nào không thể hiện ra cái tính sĩ diện hão của lão ta.

Nếu như vậy, cô không ngại ngay tại trước mặt mọi người giẫm lên mặt lão ta. Vì bố mẹ, còn có bác trai bác gái nhà họ Võ mà trả thù!

"Cậu, bà Trương, Lâm Vỹ Dạ tôi hôm nay nói ra một câu ở đây, hạn cho các người trong vòng ba ngày dọn ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát nói các người xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Các người cứ liệu mà đi nói chuyện với cảnh sát" .

Trương Huệ lúc này cũng không giả bộ được nữa, một khuôn mặt mới vừa tươi cười chào đón, lúc này cũng đen đi:

"Vỹ Dạ, cháu có ý gì? Cứ cho là cháu không hài lòng người mợ này đi chăng nữa thì chẳng lẽ ngay cả cậu mình cháu cũng không nhận sao?"

"Cậu?" Lâm Vỹ Dạ cười khẩy, nhìn về phía Tôn Báo:

"Cậu, cậu còn coi mẹ tôi là chị cậu không?"

Tôn Báo nhắm mắt nói:

"Dĩ nhiên"

"Vậy bà ấy bị bệnh nặng đến mức phải vào phòng chăm sóc đặc biệt tại sao cậu không thèm đến bệnh viện thăm? Mà lại ở đây tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ mình thế?"

"... Đó là cậu không biết."

"Bà ấy sống ở nhà họ Lâm ngày nào cũng đụng mặt mấy người mà cậu nói cậu không biết?".

"Lâm Vỹ Dạ!"

Mắt thấy mình dần dần bị bóc từng lớp từng lớp ra, Tôn Bảo thật sự là không thể nhịn được nữa:

"Cô phá đủ chưa? Bảo vệ đâu? Kéo cô ta ra ngoài cho tôi!"

"Tôi xem ai dám?"

Lâm Vỹ Dạ lạnh lùng nói.

Các nhân viên bảo vệ hoang mang nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chẳng ai dám đi về phía trước nửa bước.

Mắt thấy cục diện cứng ngắc ở chỗ này thì bấy giờ, trong góc vang lên một giọng nữ yếu đuối nhu nhược:

"Cô Lâm, cô nói mình là vợ của Trường Giang, hôm nay Trường Giang ở đây không thì để cho anh ấy chính miệng nói ra đi?".

Midu xoay người, nhìn Trường Giang bên cạnh một chút, nói: "Trường Giang, anh nói cho em nghe, cô ấy là vợ của anh sao?"

"Bất kể cô ấy có phải vợ của Trường Giang hay không, cũng không tới phiên cô chất vấn chứ nhỉ?".

Lâm Vỹ Dạ quay đầu, lại thấy một người quen:

"Khả Như?"

Khả Như mặc một chiếc váy ưu nhã, đi tới đứng yên bên người cô:

"Lần trước gặp cô ở bệnh viện tôi hãy còn đang kinh ngạc. Nhà họ Lâm bây giờ như mặt trời ban trưa, làm sao cô lại không có nổi tiền trị bệnh cho mẹ mình, còn phải hỏi mượn tôi. Hôm nay coi như tôi biết rồi. Hóa ra là nhà họ Lâm cõng rắn cắn gà nhà!".

Midu không ngờ tới giữa đường lại nhảy ra một Khả Như, nhướn mày nói: "Cô gái này, xin hỏi cô là..".

"Tôi họ Trần, là bạn tốt của Vỹ Dạ"

Khả Như tiến lên một bước, chắn cho Lâm Vỹ Dạ ở sau lưng:

"Cô Tôn này, tôi với Vỹ Dạ chơi với nhau suốt mấy năm đại học, tôi nhìn cô ấy cũng Trường Giang sóng vai bên nhau. Quá trình bọn họ yêu nhau có tôi làm chứng. Nếu cô ấy không phải là vợ của Trường Giang thì còn có thể là ai?"

Midu cắn môi:

"... Cô ấy có phải mợ Võ hay không, không thể chỉ dựa vào lời của cô".

"Vậy ai nói mới được? Học trưởng Võ à? Tốt thôi. Hôm nay tôi cũng muốn nghe thử xem học trưởng Võ giải thích thể nào"

Lâm Vỹ Dạ kéo kéo váy Khả Như, nhỏ giọng nói:

"Khả Như, cảm ơn cậu chịu ra mặt thay cho mình. Nhưng bây giờ mình với Trường Giang không còn như ngày trước. Chọc tới Trường Giang e rằng không tốt cho nhà cậu đâu."

"Mình biết. Nhưng trong lòng mình không thuận. Trong mắt mình, tình yêu thần tiên chính là hoàng tử và công chúa hạnh phúc ở bên nhau. Tại sao giữa đường lại nhảy ra một người chen vào giữa hai người chứ?"

Tình yêu thần tiên? Lâm Vỹ Dạ lắc đầu bật cười.

Thời gian trước, tình yêu của cô cùng Trường Giang tạm thời coi như là tình yêu thần tiên, nhưng đoạn tình yêu này có kết cục quá mức thảm thiết, một tai nạn giao thông, hoàn toàn chặt đứt liên quan giữa bọn họ. Từ đó bọn họ đã đi ngược đường với nhau rồi.

"Học trưởng Võ, anh nói đi, tôi muốn nghe câu trả lời của anh một chút."

Theo những lời này của Khả Như, ánh mắt của tất cả mọi người tại chỗ cũng tập trung ở trên người của Trường Giang đang yên lặng không lên tiếng.

Trương Huệ vội vàng nói:

"Trường Giang, cậu nói gì đi? Trước đó không phải cậu nói cậu sẽ đối xử tốt với Midu nhà tôi hay sao? Là Midu nhà chúng tôi ở bên cậu, cùng cậu vượt qua khoảng thời gian thương tâm như vậy, cậu lại chuẩn bị trở mặt không thừa nhận à? Cậu xem Midu nhà chúng tôi là cái gì?"

Midu đỏ mắt, cúi thấp đầu ủy khuất cắn môi, nước mắt lã chã rơi xuống từng giọt từng giọt.

Khả Như cười lạnh một cái:

"Kỹ năng diễn xuất của cô Đặng không tệ. Tốt nghiệp trường nào ra thế? Học viện nghệ thuật điện ảnh? Hay là trường đại học ca múa kịch sân khấu?".

"Tôi không có.." Midu chối, trong khoảnh khắc như muốn bật khóc: "Cô Lâm, sao cô lại có thể khi dễ người khác như vậy."

Khả Như nói thẳng với cô ta:

"Cô ở trong nhà của Vỹ Dạ, cướp chồng của Vỹ Dạ lại còn có mặt mũi ở đây nói Vỹ Dạ khi dễ cô? Cô Đặng, cô là bạch liên hoa thành tinh rồi đấy!".

"Im miệng!" Trường Giang nhíu mày, cắt ngang lời của Khả Như.

Anh hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

"Tôi cùng Lâm Vỹ Dạ... Đã ký tên lên giấy ly dị, Midu, là người phụ nữ sau này tôi sẽ chăm sóc cả đời"

Khả Như lấy làm kinh hãi:

"Học trưởng Võ, anh... Anh sao có thể."

Trường Giang nghiến răng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vỹ Dạ sau lưng cô ấy:

"Những lời này không bằng cô đi hỏi bạn tốt Lâm Vỹ Dạ của cô xem, cô ta đã làm gì với tôi? Làm gì với nhà họ Võ? Tôi đã nói hết lời. Tôi còn có việc, Midu, chúng ta đi".

Dứt lời, anh kéo tay của Midu, rời đi khỏi nhà họ Lâm ngay dưới con mắt mọi người.

"Đây..."

"Đây là tình huống gì?"

"Không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Trong phòng khách dần dần vang lên tiếng mọi người bàn luận xôn xao.

Vở kịch này, xoay tới xoay lui, khách xem kịch đều không đoán được tình tiết tiếp theo.

Tôn Bảo thấy vậy, lập tức điên cuồng quát mắng:

"Bỗng dưng vô cớ hất cho cả nhà chúng tôi một chậu nước bẩn. Vỹ Dạ, cô đúng là to gan lớn mật! Bảo vệ, bảo vệ đâu? Đuổi hai người này ra ngoài cho tôi!"

Bảo vệ chạy tới ra dấu mời với Lâm Vỹ Dạ cùng Khả Như:

"Hai cô, xin đừng làm khó chúng tôi".

"Không cần ông đuổi, tự chúng tôi sẽ đi! Nhà này toàn đám dòi bọ bốc mùi thúi hoắc, bà đây còn chẳng thèm ở đây!"

Khả Như thở phì phò kéo cô đi ra ngoài:

"Ngọc Minh, chúng ta đi".

Lâm Vỹ Dạ bị Khả Như kéo một mạch đi ra nhà họ Lâm, thất hồn lạc phách.

Cho đến khi Khả Như kéo cô đến bên ngoài biệt thự, dừng lại ở dưới tàng cây hoa quế, mới ân cần hỏi cô:

"Vỹ Dạ, Vỹ Dạ, cậu có ổn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro