Cô gái cương nghị sợ đàn ông dây dưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà họ Lâm, tiệc sinh nhật của Trương Huệ đang được cử hành rất thuận lợi.

Tôn Bảo dẫn Trương Huệ trong tay, cùng hàn huyên trò chuyện với người khác, điệu bộ oai vệ ra vẻ là chủ nhân nơi này, mà Trương Huệ cũng phô ra dáng điệu của nữ chủ nhân, mặt mày hồng hào, tươi cười hớn hở.

Có người thấy được cách đó không xa, Midu cùng Trường Giang đang sóng vai đứng chung một chỗ, hình dáng hết sức thân mật, rõ ràng lấy làm kinh hãi.

"Tổng Giám đốc Tôn, phu nhân, thiên kim nhà các người thật vẫn là một đôi cùng Trường Giang?"

Trương Huệ hết sức tự hào ưỡn ngực, nói:

"Đúng vậy, Trường Giang đứa nhỏ này đối với Midu của chúng tôi vừa thấy đã yêu, theo đuổi con bé cũng thật lâu. Con gái mà, da mặt mỏng, sau đó cũng đồng ý".

Tôn Bảo đối với lời nói này hết sức hài lòng, cuối cùng còn bổ sung một câu:

"Cô gái cương nghị sợ đàn ông dây dưa, Trường Giang lại đuổi sát"

Người chung quanh cũng có chút kinh ngạc, có điều nếu Tôn Bảo cùng Trương Huệ đều nói như vậy, thì dĩ nhiên lại là một vòng đến một vòng tâng bốc khác.

"Đó thật đúng là cứng rắn hợp nhau. Nhà họ Lâm rồi bây giờ là chọn Võ, Tổng Giám đốc Tôn đây là nắm cả cái thành phố trong tay rồi"

"Đúng vậy, Tổng Giám đốc Tôn thật đúng là sinh con gái ngoan. Chẳng phí chút sức lực nào cũng có thể biến Tổng Giám đốc Võ thành người nhà mình, bây giờ ai còn có thể ngăn cản nhà họ Lâm nữa?"

"Sau này còn phải phiền Tổng Giám đốc Tôn chiếu cố làm ăn với chúng tôi nhiều hơn rồi. Tổng Giám đốc Tôn, tôi kính ông một ly!" .

"Đúng đúng đúng, Tổng Giám đốc Tôn, sau này ước chừng ngài phải chiếu cố nhiều hơn, tôi cũng mời ngài một ly!".

Tôn Bảo bị những lời tâng bốc này nói đến mức lâng lâng, cao hứng không thôi, uống mấy ly rượu xuống bụng, có chút men say.

"Không biết Tổng Giám đốc Tôn định lúc nào làm hôn lễ cho thiên kim đây? Đến lúc đó tuyệt đối đừng quên nói cho chúng tôi hay, để chúng tôi còn có thể đến làm chứng cho hôn lễ thế kỷ nữa chứ.".

Tôn Bảo khoát tay một cái, cười nói:

"Nhanh thôi, chờ Trường Giang ly hôn."

"Hả? Tổng Giám đốc Võ kết hôn rồi? Làm sao không có nghe nói gi?"

Trương Huệ ý thức được không đúng, mau đánh trống lảng:

"Ông nhà tôi uống nhiều rồi, nói năng linh tinh thôi, mọi người chớ để ý. Tổng Giám đốc Võ đã kết hôn đâu? Trong lòng cậu ấy vẫn luôn chỉ có một mình Midu của chúng tôi, làm sao có thể kết hôn đây?".

"Không đúng."

Có người gãi đầu một cái:

"Tôi nhớ Trường Giang trước đó có cùng con gái nhà họ Lâm một đôi giai ngẫu mà? Thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy rồi. Mà thiên kim của Tổng Giám đốc Tôn, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua."

Người đi cùng người nọ nhanh chóng bịt miệng lại:

"Này ông cũng uống nhiều rồi à? Cô gái nhà họ Lâm kia cầm tiền xong quay đầu thì quên luôn Tổng Giám đốc Võ.Tổng Giám đốc Võ không hận chết cô ta mới lạ, chớ nói, chớ nói..."

Người uống say là người cố chấp nhất, ông Lý chính là người như vậy, bèn cãi lại:

"Không phải vậy, tôi chính mắt nhìn thấy, Tổng Giám đốc Võ khi đó đặc biệt cưng chiều cô gái nhà họ Lâm kia, để cho cô ngồi ở trên bả vai mình đi trèo lên trên cây hoa quế, hai người nhìn rất xứng đôi."

"Có xứng đội hơn nữa thì cũng là chuyện trước kia rồi. Bây giờ nhà họ Lâm sụp đổ, cô gái đó còn không biết đang ở đâu? Chuyện lúc trước cả rồi? Ai mà không có quá khứ chứ? Ông đừng nói mê sảng, Tổng Giám đốc Võ cùng cô Tôn cũng sắp kết hôn rồi, cẩn thận để cho Tổng Giám đốc Võ nghe được, sau này ông cũng đừng mong làm ăn gì ở thành phố này."

Vừa vào lúc này, bên ngoài truyền tới một giọng nữ lảnh lót:

"Ai là cô Tôn?".

Ông Lý dụi dụi con mắt say khướt, nhìn người phụ nữ trước mặt này, con mắt đột nhiên mở to:

"Tiên nữ giáng trần?"

Mấy người bên cạnh nghe tiếng cũng nhìn lại, xôn xao ngẩn ngơ, có mấy người làm rớt cả ly rượu trong tay xuống đất, khắp nơi đều là tiếng hít vào.

Lâm Vỹ Dạ nhẹ giọng nói:

"Ông đây nói sai rồi, thiên kim của Tổng Giám đốc Tôn, cũng không mang họ Tôn"

Có người phản bác:

"Cô là ai? Nói bậy bạ gì đấy?Thiên kim của Tổng Giám đốc Tôn làm sao có thể không mang họ Tôn?"

Lâm Vỹ Dạ hơi cau mày, nhìn người nói chuyện một cái, người này cô biết, là Phó Giám đốc lúc trước bố rất coi trọng, họ Thời.
Cô cười một tiếng, mở miệng nói:

"Chú Thời, đã lâu không gặp"

Người đàn ông có chút kinh ngạc:

"Rốt cuộc cô là ai?".

"Chú Thời, trước chú tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật, lòng tràn đầy hoài bão, nhưng lại bởi vì vấn đề trình độ học vấn nhiều lần đụng vách tường không tìm được công việc như ý. Là bố cháu cho chú một cơ hội để chú. vào tập đoàn Lâm thị làm việc, còn đặc cách đề bạt chú lên làm Phó Giám đốc. Kết quả không ngờ rằng, bố cháu qua đời, chú càng ngày càng phát triển nhỉ"

Người đàn ông ngây dại cả người:

"Cô là... Con gái của Tổng Giám đốc Lâm?"

"Phải, tên của cháu là Lâm Vỹ Dạ, là chủ nhân biệt thự này" 

Lâm Vỹ Dạ từ từ đến gần trên đôi giày cao gót, lấy tay vuốt ve vách tường đã hư hao hoàn toàn, tiếc hận nói:

"Đáng tiếc, thiết kế mẹ tôi chăm chút đã lâu, lại bị đổi thành loại phong cách của nhà giàu mới nổi này, trình độ thưởng thức quá kém".

Mọi người ở đây hoàn toàn không ngờ rằng, hôm nay sinh nhật của Trương Huệ lại còn có kịch?

Bây giờ người người trong thành phố này đều biết, nhà họ Lâm là do Tôn Báo trông coi, Tổng Giám đốc Lâm qua đời, phu nhân Tổng Giám đốc Lâm và con gái không rõ tung tích. Có người suy đoán hai người đã ra nước ngoài sinh sống, cũng còn có người suy đoán hai người cố ý không muốn xuất hiện trước mặt mọi người.

Dẫu sao, nhà họ Lâm dã tâm mưu tính với nhà họ Võ, đối với người đã từng là bạn tốt chí cốt cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy thì dĩ nhiên là không còn mặt mũi nào để mà xuất hiện lại.

Nhưng hôm nay, con gái nhà họ Lâm đã trở về?

Trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh lại, Midu tò mò nhìn ra giữa một cái, chỉ thấy một cô gái hoàn toàn xa lạ, cả người mặc chiếc váy màu xanh đen, đứng đưa lưng về phía cô ta, dường như đang đối đầu với bố mình.

"Trường Giang"

Midu kêu một tiếng, nhưng lại phát hiện ánh mắt của Trường Giang đã dán vào trên người của người phụ nữ này.

Cô ta nhìn theo tầm mắt của anh, chỉ thấy dưới chân của cô gái này lại là một đôi giày cao gót giống y hệt đội Versace khi nãy của cô ta!

Trên nền vải giày mày xanh đen thẫm đính kim cương óng ánh, giống như là sao đêm giăng trên khắp bầu trời...

Midu có chút kinh ngạc ngẩng đầu, chẳng lẽ người phụ nữ này là..

Đang suy nghĩ, chỉ thấy Lâm Vỹ Dạ chậm rãi quay người sang, cô ta có thể thấy rõ mặt cô gái đó rồi. Là cô!

Thật sự là cô!

Cô không phải đang ốm đau dặt dẹo, vẫn còn ở bệnh viện chăm sóc người mẹ vô dụng kia của mình hay sao? Tại sao lại đột nhiên chạy đến đây?

Còn trang phục lộng lẫy, trang điểm như vậy...

Lại nhìn Trường Giang, cả người anh đều ngây dại, ánh mắt vẫn luôn dán vào trên người của Lâm Vỹ Dạ, không rời đi một giây phút nào.

"Trường Giang?"

"Trường Giang!"

"Võ Vũ Trường Giang!" Midu dùng sức giật tay áo của anh.

Trường Giang lúc này mới tỉnhl ại từ trong mộng, thu hồi ánh mắt mà quyến luyến không thôi, quay đầu nhìn cô ta:

"Sao thế?"

Midu trong lòng phiền muộn:

"Cô Lâm hôm nay rất đẹp, có đúng hay không?".

Trường Giang mím chặt môi, không lên tiếng.

Midu cưỡng ép quay người anh lại, không để cho anh nhìn nữa:

"Trường Giang, hôm nay là tiệc sinh nhật của mẹ em, cô ta tới làm gì? Là tới quấy rối sao?"

Cách đó không xa, Trương Huệ cùng Tôn Bảo sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ ánh mắt sắc bén mà oán độc.

Một bữa tiệc sinh nhật đang yên đang lành, Lâm Vỹ Dạ lại chạy tới cướp sự tập trung của mọi người lên người mình, vậy làm sao không khiến cho người khác tức giận cho được?

Lâm Vỹ Dạ hết lần này đến lần khác cứ chọn những lúc như này mà xuất hiện, đây không phải là tới phá đám thì là gì?

Có điều, ở trước mặt mọi người, mụ ta vẫn phải giả bộ mang tư thái của một vị phu nhân:

"Vỹ Dạ, cháu tới rồi à? Trước nay chúng ta chưa gặp nhau, có thể cháu không nhận ra mợ. Mợ là vợ của cậu cháu, theo bối phận, cháu phải gọi một tiếng "mợ" đấy."

"Bà Trương" Lâm Vỹ Dạ cắt ngang lời mụ ta:

"Nơi này là nhà họ Lâm, không phải nhà họ Tôn, các ngươi không được sự đồng ý của mẹ tôi mà dám tự tiện tổ chức tiệc sinh nhật ở đây, có phải có chút quá phận hay không?"

Trương Huệ không nghĩ tới cô lại dám làm khó dễ mụ ta ở trước mặt nhiều người như vậy nên vẻ mặt có chút lúng túng, sắc mặt cũng đen đi:

"Vỹ Dạ, chúng ta là người một nhà. Sau khi bố cháu đi, là cậu cháu cực khổ lèo lái công ty, giữ cái nhà này."

"Thế à?"

Lâm Vỹ Dạ cười khẽ một tiếng:

"Vậy cũng cảm ơn cậu nhiều rồi. Đúng rồi cậu, nếu như cháu đã trở lại thì phiền cậu hôm nay giao trả lại công ty bố cháu đi. Cháu là con gái duy nhất của bố, cũng là người thừa kế duy nhất của ông ấy. Di sản của ông bao gồm nhà cửa, tiền mặt, cổ phiếu, còn có cổ phần của công ty, phiền cậu giao hết lại cho cháu đi. Sau này, nhà họ Lâm sẽ do cháu trông nom" .

Sắc mặt Tôn Bảo đen như đáy nồi:

"Cháu nói chuyện với trưởng bối kiểu gì đấy? Mẹ cháu dạy cháu như vậy à?"

"Mẹ tôi dạy tôi từ bé rằng phải kính trên nhường dưới, nhưng cũng phải biết giữ đồ của mình không thể để cho kẻ gian trộm đi. Cậu, sáu năm này cậu vì công ty vất vả, cháu sẽ trả lương cho cậu gấp mười lần dựa vào tiền lương lúc trước của cậu, coi như là thù lao. Nhưng nhà họ Lâm dù sao cũng là nhà họ Lâm, vĩnh viễn không thể nào là nhà họ Tôn, hy vọng cậu rõ ràng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro