Mẹ con liền tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang lái xe như muốn bay lên. Lâm Vỹ Dạ căn bản không dám nhìn ra bên ngoài, dứt khoát nhắm chặt mắt lại.

"Trường Giang, anh muốn chết thì cứ đi chết một mình đừng có kéo theo tôi!".

Trường Giang ngồi ở ghế tài xế, gương mặt lạnh lùng, mắt nhìn về phía trước, nhìn như đang chuyên chú lái xe, vừa mở miệng nhưng lại không cầm được lửa giận:

"Nói, người đàn ông lăng chạ đó là ai?"

"Anh ấy không phải là người lăng chạ!"

Trường Giang cười lạnh một tiếng:

"Không nói có đúng không?"

Lâm Vỹ Dạ cố đè xuống nỗi sợ trong lòng, cắn răng nói:

"Tôi cũng không biết anh ấy là ai?"

"Được lắm!"

Xe bị đẩy đến tốc độ tối đa, tính năng của Maybach được phát huy đến trình độ cao nhất. Lâm Vỹ Dạ có cảm giác linh hồn của mình cũng bị bắn lên mấy tầng mây rồi.

Tựa như qua một thế kỷ, đuôi xe mới dừng ở trước cửa nhà cũ của nhà họ Võ.

Trường Giang xuống xe trước, sau khi mở cửa xe sau, trực tiếp ôm ngang cô ra.

"Trường Giang anh muốn làm gì?"

Nhịp bước chân của Trường Giang hoàn toàn không có ý muốn dừng lại, sau khi vào nhà cũ thì đi cầu thang lên lầu:

"Trong lòng cô cũng biết, còn muốn hỏi tôi làm gì?"

Trong lòng Lâm Vỹ Dạ trầm xuống, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch:

"Anh... Anh khốn kiếp!"

"Thì sao?"

Trường Giang cười lạnh, quay đầu nhìn cô:

"Cô sắp phải ngủ với một tên khốn kiếp, trong lòng khó chịu à?"

Lâm Vỹ Dạ liều mạng giãy dụa trong ngực anh, không ngừng đánh:

"Anh buông tôi ra! Buông tôi ra! Midu không thể thỏa mãn anh được à? Vậy thì anh đi tìm người phụ nữ khác đi chứ! Trường Giang anh có nghe không hả? Anh buông tôi ra!"

"Không buông"

Trường Giang một cước đạp cửa phòng ngủ ra, thẳng thừng ném cô lên giường, đè cả người lên:

"Lâm Vỹ Dạ, tôi hối hận rồi"

Trường Giang không mập, nhưng thân hình cao lớn.

Sức nặng của một người đàn ông đè ở trên người cô vẫn đủ để khiến cô khó mà chống đỡ được.

Lâm Vỹ Dạ đau đến ứa cả nước mắt, bàn tay đánh trên người anh càng lúc càng không còn chút sức lực nào, giống hệt như đang cù lét vậy:

"Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Trường Giang, ban đầu sống chết muốn ly dị là anh! Anh không phải muốn cùng với Midu, hai người kề vai sát cánh à? Tôi tác thành cho anh, tôi lui lại rồi còn không được à? Anh rốt cuộc muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho tôi?"

Trường Giang nắm được cằm cô, hung hăng hôn lên.

"Ưm!"

"Tiết kiệm chút khí lực đi, một lát nữa còn dùng"

Môi vừa đau vừa tê dại, nhưng lòng của Lâm Vỹ Dạ dần dần chùng xuống.

Dựa vào cái gì?

Trên cái thế giới này thật chẳng lẽ một chút xíu công bằng cũng không chịu cho cô hay sao?

Trường Giang nói không muốn, thì ngay lập tức hận không được một cước đá văng cô ra. Bây giờ nói muốn, thì có thể cưỡng ép bắt cô mang đi?

Cái thế giới này thật quá không công bằng.

Nếu như là tiên sinh ở đây...

Tiên sinh...

Vừa nghĩ tới tiên sinh, nước mắt của Lâm Vỹ Dạ liền không ngừng được.

Trường Giang nếm được mùi vị mặn chát trong miệng, mới rốt cuộc tìm về được một tia lý trí, chống người lên, cặp mắt vẫn đỏ ngầu như cũ. Anh không nhìn được kéo cà vạt của mình một cái, cau mày nói:

"Khóc cái gì?"

Lâm Vỹ Dạ quay đầu đi chỗ khác, lấy tay che mặt mình, không muốn để cho anh ta thấy một mặt yếu đuối này của mình.

Nước mắt của cô rốt cuộc cũng khiến cho Trường Giang tỉnh táo lại một chút, anh thở dài, lăn xuống sang một bên:

"Vỹ Dạ, tôi hối hận rồi".

Lâm Vỹ Dạ không lên tiếng, trở người quay lưng về phía anh.

"Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Anh ta cho cô cái gì? Tiền, nhà, xe, còn cái gì nữa? Cô nói ra, tôi cho cô gấp đôi. Sau này cô nhà cũ, còn có thể lúc nào cũng được thấy Minh Nguyệt"

Lâm Vỹ Dạ cắn môi, cả người đều run rẩy.

Trường Giang quay đầu nhìn cô. So với lúc gặp mặt lần trước, cô đã gầy đi hơn một chút rồi. Quần áo trên người vẫn là của sáu năm trước, thế mà vẫn mặc vừa vặn trên người cô. Bây giờ trông thấy, lại có vẻ trống rỗng.

Cô ôm chân mình, co ro cả người lại, mỗi lúc một run rẩy hơn.

Trong nháy mắt, Trường Giang cảm nhận được một cảm giác vô lực, giống như là có một chậu nước lạnh, nghiêng từ trên đầu đổ xuống, dập tắt hết toàn bộ nóng bỏng khi nãy.

"... Từ sau lần trước cô cho con uống sữa mẹ, sau đó, con cũng không thích uống sữa bột nữa. Mỗi lần cho con uống sữa phải dỗ rất lâu"

"Cô có muốn đến xem con không?"

Nói đến con gái, Lâm Vỹ Dạ bấy giờ mới rốt cuộc có phản ứng, cơ thể có chấn động một cái, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Trường Giang bước xuống từ trên giường, đứng trên mặt đất:

"Đi thôi, chúng ta đi xem Minh Nguyệt"

"Trường Giang."

Thanh âm của cô vẫn còn thút thít, dường như còn có chút yếu ớt, có vẻ như có gì đó không đúng.

"Ừ?"

Anh nghiêng người qua, đi tới bên cạnh cô:

"Cô nói đi, tôi đang nghe đây."

"Đưa... Đưa tôi... Đi..".

Anh khẽ lên tiếng:

"Tôi đưa cô đi gặp Minh Nguyệt, chúng ta cùng đi, hứ?"

"Đưa tôi đi... Bệnh viện.."

Càng về cuối câu, giọng của cô đã yếu đến khó mà nghe nổi.

Vẻ mặt Trường Giang bỗng nhiên trầm xuống:

"Cô nói gì? Cô làm sao?"

Lâm Vỹ Dạ đã không còn đáp lại, chỉ hừ hừ cắn môi.

Anh lật Lâm Vỹ Dạ lên, trước ngực cô máu chảy thành một mảng khiến cho anh ngây dại cả người:

"Vỹ Dạ cô."

"Cậu chủ? Cậu về rồi à?".

Người quản gia nghe được động tĩnh, ôm Minh Nguyệt tới:

"Minh Nguyệt lại không chịu uống sữa bột rồi. Cậu chủ, không thì cậu đưa Vỹ Dạ về đi? Người lớn xào xáo không thể lấy con cái làm trò đùa! Minh Nguyệt mấy ngày nay cũng không ăn được gì. Cậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này cũng gầy đi rồi... Ối, cậu chủ, cậu."

Trường Giang ôm Lâm Vỹ Dạ vội vàng chạy ra ngoài:

"Trở lại hẵng nói"

"Đây là... Vỹ Dạ? Sao mà cả người toàn là máu thế này?"

Quản gia bị dọa sợ, mặt đầy khiếp sợ, vội vàng đuổi theo, nhưng Trường Giang đã lái xe đi xa, chờ đến lúc chạy xuống dưới lầu thì chỉ có thể nhìn thấy được đèn đuôi xe của anh.

Đứa bé trong ngực cũng không biết là thế nào, khi nãy còn đang bình thường, bây giờ lại oe oe khóc rống lên.

Quản gia vội vàng ôm bé con dỗ dỗ, nhưng mà Minh Nguyệt càng khóc càng lớn tiếng, quản gia cũng không biết làm sao.

"Mẹ con liền tâm"

Quản gia than thở một tiếng:

"Ngoan, mẹ rất mau sẽ về thăm con mà, được không?"

Trên đường đi bệnh viện.

Trường Giang bấm số điện thoại của Vincent:

"Sắp xếp bác sĩ, mau!"

Vincent làm việc nhanh chóng, lúc bọn họ đến bệnh viện, đã có bác sĩ cùng y tá đẩy giường bệnh chờ sẵn ở bên ngoài.

Thời gian gấp, anh không có chọn bệnh viện trước kia của Lâm Vỹ Dạ mà chạy đến bệnh viện gần đó.

Trường Giang dè dặt ôm Lâm Vỹ Dạ từ trong xe ra, đặt ở trên giường bệnh.

Y tá thấy vết máu trước ngực cô cũng bị sợ hết hồn:

"Cô gái này là thế nào? Bị tai nạn giao thông sao?"

"... Không phải, không có tai nạn".

"Vậy sao máu chảy thành mảng lớn thể này. Thưa anh, anh là thân nhân của cô ấy sao?"

Trường Giang gật đầu một cái:

"Tôi là chồng cô ấy"

"Vậy sao vợ của anh lại chảy máu nhiều thế này? Anh không biết sao?"

Trường Giang bị câu hỏi này làm cho ngẩn người.

Bác sĩ bên kia đã bắt đầu chữa trị:

"Huyết áp của bệnh nhân rất không ổn định, đồng tử cũng có dấu hiện giãn rồi, chuẩn bị cấp cứu!"

Cấp cứu? Hai chữ này đập cho Trường Giang không kịp phản ứng.

Anh kéo bác sĩ, hỏi:

"Cô ấy rốt cuộc bị gì thế? Buổi chiều còn đang bình thường, làm sao đột nhiên lại phải cấp cứu?"

Bác sĩ hết sức không vui nhìn anh một cái:

"Anh này, anh thật sự là chồng của cô ấy sao?"

"Tôi đúng là chồng cô ấy".

"Cô ấy từng làm phẫu thuật, anh cũng không biết à? Vết thương giữa ngực cô ấy nhìn một cái là thấy bị ép rách ra!"

Bác sĩ dặn dò y tá bên cạnh, nói:

"Đi báo cảnh sát, tôi nghĩ rằng có người bạo lực gia đình!"

"Dạ!"

Cô ý tá ngay lập tức chạy đến bàn y tá gọi điện thoại.

Trên giường bệnh, khắp người Lâm Vỹ Dạ toàn là máy móc, máy theo dõi ở bên cạnh đang hiện trên màn hình chỉ số sinh học của cô.

Huyết áp đã hạ xuống dưới không tới một trăm và vẫn còn đang tiếp tục hạ xuống.

Quần áo trên người cô đã hoàn toàn bị máu nhộm đỏ, ngay cả ga trải giường phía dưới cũng không thoát nạn, một mảnh đỏ thắm nhức mắt.

Cô gầy như vậy, làm sao lại chảy nhiều máu như thể được chứ?

Anh không dám tiếp tục nhìn nữa.

"Thưa anh, phiền tránh đường một chút, chúng tôi cần đưa cô gái này đến phòng cấp cứu"

Y tá đẩy anh ra, gọi mấy người nữa cùng nhau đẩy nhanh giường bệnh vào phòng cấp cứu. Cửa rầm một tiếng bị khóa lại. Mấy chữ "Đang cấp cứu" cũng đồng thời sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro