Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Khả Như nhận được tin đuổi tới đã là hơn nửa đêm.

Cô ấy ngay cả xe cũng không kịp đậu, chạy thẳng đến phòng cấp cứu, nhưng chỉ thấy được Trường Giang vô lực ngồi dựa ở trong góc tường bên ngoài phòng cấp cứu, lấy tay che mặt, đau khổ chán chường.

Cô ấy giận không chỗ phát tiết, đi lên tát lên trên mặt anh một cái bạt tay:

"Đồ Võ khốn nạn! Rốt cuộc anh đã làm gì với Vỹ Dạ?"

Trường Giang dường như đã trở thành một cái tượng gỗ, bị đánh một cái cũng không có bất kì phản ứng gì, chẳng qua là đầu lệch hẳn sang một bên, ánh mắt cũng tê dại.

"Cô tới rồi à?"

Trường Giang hít sâu một hơi:

"Cô nói cho tôi, Vỹ Dạ rốt cuộc là có chuyện gì?"

Khả Như tức đến quát to:

"Bây giờ anh mới muốn hỏi à? Lúc đầu anh làm cái gì?"

"Nói cho tôi!"

"Tôi việc gì phải nói cho anh! Để anh nóng ruột chết luôn đi!"

Khả Như tức giận không thôi, lo lắng đi đến nhìn quanh bên trong phòng cấp cứu.

Trường Giang nhìn chằm chằm cô ấy, giống như là điên rồi:

"Nói cho tôi nghe! Khả Như, coi như là tôi cầu xin cô, cô nói cho tôi nghe, Vỹ Dạ cô ấy rốt cuộc.."

Khả Như đẩy anh ra, liếc anh một cái ghê tởm, trầm giọng nói:

"Tôi cũng không biết. Vỹ Dạ nói cậu ấy mới vừa làm xong phẫu thuật viêm ruột thừa, nhưng tôi đã thấy lúc cậu ấy bị bệnh, đau đến mức toát mồ hôi cả người. Tôi cảm thấy không giống như là giải phẫu ruột thừa, nhưng con người cậu ấy anh còn hiểu hơn tôi. Chuyện cậu ấy không muốn nói, ai hỏi cũng vô ích"

Cả người Trường Giang lui về sau một bước, may thay đằng sau là vách tường, chống đỡ được thân thể lảo đảo muốn ngã của anh.

Tại sao lại có thể như vậy?

Phẫu thuật viêm ruột thừa đều làm nội soi, vết thương tối đa chỉ bằng cỡ que diêm, nhưng cô lại chảy nhiều máu đến thế kia?

Giống như là máu cả cơ thể cũng chảy hết ra vậy...

Trường Giang đột nhiên nhớ tới, năm trước, cô gọi điện thoại để gọi anh về nhà đêm hôm đó, trên giường hình như cũng có vết máu.

Mà khi đó cô nói, đó là cô đi làm lại màng.

Lúc ấy anh không có chút hoài nghi nào, còn đối với loại hành vi đê hèn rẻ tiền này của cô mà cảm thấy chán ghét không thôi.

Sau đó thì sao?

Sau đó anh rời đi không chút thương tiếc nào, rất lâu cũng không có trở về nữa.

Rồi sau đó, Lâm Vỹ Dạ dùng mạng của Midu uy hiếp anh, bắt anh về nhà cùng ngắm sao với cô.

"Các người ai là thân nhân của Lâm Vỹ Dạ?"

Cửa phòng cấp cứu rốt cuộc cũng mở ra, bác sĩ ra ngoài, sắc mặt nghiêm trọng. Trên găng tay giải phẫu đều là máu đỏ tươi.

"Là tôi!"

Khả Như chạy tới:

"Bác sĩ, bạn tôi thế nào?"

"Bạn? Bạn không được, phải thân nhân đến ký tên. Tình hình của bệnh nhân rất nguy hiểm, chúng tôi đã dốc toàn lực cứu chữa, cần kí giấy cam kết."

Trường Giang lau mặt một cái, đi tới:

"Bác sĩ, tôi là chồng cô ấy"

"Ừ"

Bác sĩ đưa cho anh một văn bản:

"Trước đó vợ anh từng làm phẫu thuật cắt bỏ phổi, tại sao cô ấy lại phải cắt bỏ?"

Trường Giang nổi giận:

"Cắt bỏ phổi?"

"Anh không biết?"

Anh thật sự không biết.

Lâm Vỹ Dạ cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với anh rằng mình đã làm qua cuộc giải phẫu lớn như vậy, hơn nữa lại còn là trong khoảng thời gian sinh Minh Nguyệt.

Sinh con xong liền ngay lập tức làm phẫu thuật cắt bỏ phổi, rốt cuộc là tại sao?

Cô còn chưa qua kì ở cữ...

"Bác sĩ, cắt bỏ phối giống như vợ tôi thì có thể là do nguyên nhân gì?"

Bác sĩ không hề che giấu:

"Chúng tôi bây giờ cũng không thể xác định được. Có điều, tôi mới kiểm tra qua cho cô ấy. Phổi bị hư hại rất nhiều. Lá phổi lớn bị rút nhỏ, bình thường căn bản không thể vận động mạnh. Tốt nhất cũng không nên để cho cô ấy bị kích động về tinh thần, nếu không hô hấp sẽ không theo kịp. Đây cũng chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là vết thương trước ngực cô ấy quá lớn. Trước kia phẫu thuật xong phải nghỉ ngơi trên giường thật tốt, sao có thể xuống đất được?"

".."

Trường Giang không biết phải trả lời như thế nào.

"Nếu như phải cắt bỏ một phần tổ chức của cơ quan nội tạng lớn đến vậy thì đại khái có nguy cơ cao là ung thư"

Bác sĩ tiếp tục nói:

"Có điều, cũng phải chờ kết quả sinh thiết mới có thể có câu trả lời. Thưa anh, vợ anh bệnh nặng như vậy, anh cũng không biết sao?"

"Tôi.."

"Phải cắt bỏ phổi, e là đã đến thời kỳ cuối! Anh biết ung thư thời kỳ cuối đau đớn đến mức nào không? Cái loại đau đớn đó không phải người bình thường có thể chịu nổi đâu! Cô ấy đã từng đau khổ như vậy mà anh không phát hiện được chút gì hay sao?"

"Bệnh ung thư..."

Trường Giang nói thầm hai chữ này, cả người như rớt vào hầm băng.

Bệnh ung thư?

Làm sao có thể?

Cô mới hai mươi sáu tuổi, còn đang trong độ tuổi thanh xuân, làm sao lại mắc bệnh ung thư được chứ?

Khả Như ở một bên cũng hoảng sợ há hốc miệng, mãi lâu không kịp phản ứng lại:

"Bệnh ung thư? Bác sĩ, bác sĩ nói là, Vỹ Dạ cậu ấy bị ung thư phổi?"

Bác sĩ gật đầu một cái:

"Có lẽ vậy. Nếu không thì chẳng có lí do gì để cắt bỏ một tổ chức phổi lớn như vậy. Đúng rồi, bình thường cô ấy uống thuốc gì? Hai người cho tôi xem một chút."

Trường Giang giật tỉnh từ trong mộng, nhưng mà anh đột nhiên phát hiện, đến ngay cả việc Lâm Vỹ Dạ uống thuốc gì anh cũng không biết gì cả.

"Tôi có thấy!"

Khả Như nói:

"Bác sĩ, tôi có thấy lọ thuốc đó, tôi nhận ra được chữ tiếng Anh phía trên, hình như là."

Cô ấy gõ trên điện thoại ra mấy từ đơn, giơ đến trước mặt bác sĩ:

"Chính là cái này, bác sĩ xem xem, lần trước cô ấy nói với tôi là vitamin."

Bác sĩ xem xong, trong nháy mắt nhíu chặt mày lại:

"Vitamin cái gì? Đây là thuốc giảm đau! Còn là thuốc giảm đau có liều lượng mạnh nhất trong thành phố!"

"Cái gì."

Bác sĩ hận rèn sắt không thành thép, nói:

"Cô ấy đã phải đến mức uống thuốc này mới có thể duy trì được sinh hoạt bình thường. Người gọi là chồng như anh là cái kiểu gì thế?"

Trường Giang cúi thấp đầu, nghiến chặt răng, hai tay xuôi ở hai bên người viết thành nắm đấm thật chặt, đốt ngón tay trắng bệch.

"Được rồi, chuyện của nhà các người tôi không quản được. Anh nhanh chóng kí tên đi. Ký xong tôi còn phải đi vào trong tiếp tục cấp cứu cho cô ấy"

Trường Giang nhìn tờ giấy cam kết trước mặt, nhiều lần muốn cầm bút, nhưng lần nào cũng làm rơi trên đất.

Khả Như nói:

"Tôi kí!".

"Không, tôi kí"

Trường Giang hít sâu một hơi, nhanh chóng viết xuống tên mình:

"Bác sĩ, mong các người dốc toàn lực cứu chữa, bất kể là dùng thuốc gì, hết bao nhiêu tiền cũng được."

Bác sĩ tức giận nói:

"Bệnh ung thư có thể tiêu tiền là trị hết bệnh sao? Dễ vậy thì nói làm gì?"

Bác sĩ xoay người đi vào lại trong phòng cấp cứu, cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa khép lại ở trước mắt.

Khả Như hu hu bật khóc lên, khản cả giọng nói:

"Bệnh ung thư? Sao lại là bệnh ung thư chứ? Tại sao... Trường Giang, Vỹ Dạ dù gì cũng sinh cho anh một đứa con gái, anh có thể có chút nhân tính được hay không? Anh rốt cuộc đã làm gì cậu ay?"

"Tôi.."

Anh há miệng một cái nhưng phát hiện cổ họng như bị bông vải chặn nghẹn vậy, không thể nói được cái gì.

Đúng vậy, Vỹ Dạ còn sinh Minh Nguyệt cho anh.

Bệnh ung thư muốn phát triển đến thời kỳ cuối, cũng cần thời gian để ủ bệnh.

Như vậy tính ra, lúc cô mang thai Minh Nguyệt cũng đã biết mình mắc bệnh ung thư rồi.

Nhưng tại sao cô không nói ra chứ?

Reng reng reng...

Điện thoại di động reo.

Anh bắt máy:

"Alo?".

"Tổng Giám đốc Võ, tôi tìm thấy một bưu kiện hàng hỏa tốc được gửi đến nước Mĩ. Vốn là gửi từ năm trước, nhưng bởi vì địa chỉ không xác thực nên bị trả lại. Là cô Lâm gửi đi từ năm trước."

"Mở ra!"

"Vâng, Tổng Giám đốc Võ"

"Là cái gì?".

"Là... Mấy cái USB."

"Tìm máy tính xem thử bên trong là cái gì?"

Vừa vặn lúc này Vincent đang ở trong phòng làm việc, rất nhanh liền cắm thẻ usb vào máy tính.

Anh ta nhìn hiển thị trên màn hình, nói cho Trường Giang:

"Tổng Giám đốc Võ là thu âm"

"Phát!"

"Vâng"

Thanh âm truyền qua từ đầu dây điện thoại bên kia có chút không rõ ràng lắm nhưng đúng là giọng của Lâm Vỹ Dạ.

"... Con yêu, đợi mẹ thêm một chút được không? Mẹ đã rất cố gắng, mẹ nhất định sẽ cứu con. Cho mẹ thêm một chút thời gian được không?"

"Cái thế giới này dường như rất ghét mẹ, cái gì cũng muốn cướp đi của mẹ, ngay cả con cũng muốn cướp đi mất. Nhưng mà không sao, mẹ có con mà con là bảo bối mẹ yêu mến nhất, chỉ cần con có thể sống khỏe mạnh, mẹ có tủi hờn đến thế nào đi nữa thì cũng không sao".

"Con yêu, là mẹ đây. Không biết con có thể thấy cái này không? Nếu như là có thể thì chắc là mẹ đã không còn cách nào ở bên cạnh con nữa. Nhưng mà con đừng đau buồn, chẳng qua là mẹ đi đến một thế giới khác thôi. Nơi đó có hoa có cỏ, có sông có núi, rất đẹp, cũng rất... Yên tĩnh".

"Con yêu, mẹ hình như tìm được cách có thể khiến bố con hồi tâm chuyển ý. Con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời chú Huỳnh cùng chị y tá, giữ gìn sức khỏe cho tốt. Chờ khi bố con biết hết thảy những gì đã xảy ra năm đó, mẹ sẽ đưa bố qua thăm con. Mẹ còn sẽ cố gắng sinh em trai, hay là em gái cho con, sau đó chữa khỏi bệnh cho con. Con có vui không?"

"Mẹ rất vui. Trước kia mẹ chỉ cò bảy ngày để đánh cuộc một lần. Nếu như bố biết được hết tất cả, thì sẽ mẹ có nhiều cái bảy ngày hơn, cũng có thể có nhiều cơ hội mang thai em trai, em gái cho con. Con yêu, mẹ rất yêu, rất yêu con, cũng rất yêu, rất yêu bố con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro