Lo lắng anh sẽ... Không muốn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(... Vỹ Dạ, em trả lời anh một vấn đề trước được không?)

(Được, anh nói đi.)

(Nếu như chuyện bên này của anh đều xong xuôi, em có đồng ý theo anh cùng ra nước ngoài sống quãng thời gian bình thường không tranh với đời không?)

(Đương nhiên là em đồng ý rồi, tất cả những gì chúng ta làm bây giờ không phải cũng vì mục tiêu này sao? Chờ anh làm xong hết việc, chờ em lấy lại công ty của bố về, đưa những người hại bố ra pháp luật rồi chúng ta rời đi.)

(Nhưng anh sợ, một khi em tiếp quản công ty, làm ra thành tích, sẽ càng ngày càng không nỡ bỏ...)

Lâm Vỹ Dạ sửng sốt một chút, cười khẽ:

(Vậy còn anh, sản nghiệp của anh vậy cũng không bỏ xuống được à?)

(Anh có thể.).

Lâm Vỹ Dạ hơi dừng lại.

(Chỉ cần có thể vĩnh viễn cùng một chỗ với em, cái gì anh cũng đều có thể buông tha, tài sản của anh, công ty của anh, tất cả mọi thứ của anh, bao gồm cả anh, anh đều có thể buông bỏ.).

Lâm Vỹ Dạ cầm điện thoại di động trong tay lúc lâu, không biết nên nhắn lại cái gì cho anh ấy.

Tiên Sinh lại nhắn tiếp qua:

(Nếu như em tin tưởng thì anh sẽ giúp em xử lý chuyện của công ty, em chỉ cần thật vui vẻ làm việc mình muốn là được rồi, em thích thiết kế trang sức, có thể làm một nhà thiết kế tự do, hoặc là làm những chuyện khác mà em muốn làm, đều có thể, những chuyện khác đều có thể giao cho anh, chỉ cần em có thể ở bên anh)

Tiên Sinh nói hèn mọn đến làm cho cô thấy có chút chua xót trong lòng.

Từ sau khi hai người bọn họ thẳng thắn với nhau, Tiên Sinh dường như vẫn luôn lo được lo mất ở trước mặt cô như vậy, không có cảm giác an toàn.
Anh hết lần này tới lần khác xác nhận cô sẽ không rời khỏi anh, mặc kệ chuyện gì xảy ra đều sẽ ở bên anh.

Mặc dù có rất nhiều lần khẳng định sẽ không rời đi nhưng Tiên Sinh dường như đang lo lắng.

Lâm Vỹ Dạ an ủi anh:

(Hiện tại cũng không có ai theo đuổi em, hơn nữa, em là một người mẹ đơn thân mang theo hai đứa bé, người đàn ông có điều kiện tốt cũng không nhất định sẽ để ý đến em, thật ra Tiên Sinh không cần lo lắng như vậy.)

(Anh rất lo lắng.)

(Đang lo lắng Thuận Nguyễn à? Anh ta tìm em chỉ vì gia đình anh ta vẫn luôn ép anh ấy cưới, mà em là đối tượng rất thích hợp để kết hôn mà thôi, anh ta cũng không phải là thực sự thích em, đồng thời em đã rất rõ ràng từ chối anh ta.)

Qua lúc lâu, Tiên Sinh mới gửi tin nhắn tới:

(Anh không lo lắng bất kỳ người đàn ông nào, anh chỉ là lo lắng tự bản thân anh thôi.)

(Tại sao phải tự lo lắng bản thân mình?)

(Lo lắng em sẽ... Không cần anh nữa.)

Lâm Vỹ Dạ đang định gửi tin nhắn để anh an tâm thế nhưng còn chưa gửi đi, Tiên Sinh lại một lần nữa gửi tin nhắn qua:

(Được rồi, chuyện này sau này hãy nói, chúng ta giải quyết khốn cảnh trước mắt đã. Vỹ Dạ, đối phương yêu cầu là truy thu nợ, vậy vấn đề chính em cần suy nghĩ là làm sao lấy ra số tiền này. Về phần số tiền này từ đầu tới, em có thể suy nghĩ một chút ngày trước khi đi học, thầy giáo đã nói qua chuyện bình ga kinh điển rồi.)

Lúc học cấp ba?

Cô nhớ lại một chút, trong nháy mắt như được thông suốt.

Bốn giờ chiều, Tôn Bảo đúng giờ đến tìm cô:

"Vỹ Dạ, đi với tôi gặp người của đối phương một chút."

"Được."

Lâm Vỹ Dạ đứng dậy, hoạt động tay chân vì ngồi một chỗ thời gian dài một chút rồi hít sâu một hơi:

"Đi thôi"

Tôn Bảo vẫn rất không yên tâm:

"Có đối sách chưa?"

"Vừa đi vừa xem".

Tồn Bảo cau mày không vui:

"Địa vị đối phương rất lớn, cô đừng đắc tội với người ta!"

"Cháu sẽ cố hết sức"

Tôn Bảo cực kỳ không đồng ý trừng mắt với cô:

"Lâm Vỹ Dạ, không được nói vậy, xấu nhất cũng chỉ giằng co như bây giờ, đợi đến khi Midu cùng Trường Giang kết hôn, lại nghĩ cách thuyết phục cậu ấy đầu tư một lần nữa, đây cũng là một đường lui."

"Ồ"

"Cô ồ cái gì mà ồ? Lời nói của tôi, cô phải ghi tạc vào trong lòng"

"Được, cháu nhớ kỹ rồi, cậu"

Công ty đối phương tên là tập đoàn Quang Tinh, ngàng nghề chủ yếu chính là buôn bán đá quý cùng kim loại hiếm, tài chính hùng hậu, hơn nữa nghe nói ông chủ phía sau cực kỳ thần bí, bối cảnh càng sâu không lường được.

Lâm Vỹ Dạ vừa nhìn một ít tư liệu, coi như là có hiểu một chút đối với công ty này, việc buôn bán hiện tại mặc kệ là công ty lớn hơn nữa hay là hùng bá một vùng, khó tránh khỏi đều sẽ gặp phải khoản nợ khó đòi tiền thu không trở lại, thế nhưng tập đoàn Quang Tinh vĩnh viễn không như vậy.

Nói cách khác, không người nào dám khất nợ tập đoàn Quang Tinh.

Chỉ điểm này, để hạng mục này trở nên cực kỳ khó giải quyết.

Lúc này bọn họ đã tới, tổng giám đốc công ty đã sắp xếp cho người của đối phương vào trong phòng hội nghị lớn nhất, Tôn Bảo mang theo cô đẩy cửa đi vào, nâng lên khuôn mặt tươi cười cùng người đối phương án cần hỏi han.

Hiện tại người bên kia chỉ có ba người, hai nam một nữ, tất cả đều tây trang giày da.

Cô gái đeo một bộ kính mắt, trên đùi đặt một bản ghi chép, hai tay đang gõ nhịp ở trên bàn, hai người đàn ông một người trong đó rõ ràng cho thấy anh ta là người dẫn đầu chủ đạo cuộc đàm phán hôm nay, một người khác thì thoạt nhìn như là luật sư.

Tôn Bảo lấy lòng cùng người đàn ông trẻ tuổi cầm đầu kia chào hỏi:

"Tổng giám đốc Quách, ngài ngồi đi, uống chút trà trước"

Tổng giám đốc Quách trẻ tuổi không để cho "Bậc cha chú" như ông ta chút mặt mũi nào, lạnh lùng nói:

"Mỗi lần tới đều là uống trà, lần này bỏ đi. Lần này tới là muốn hỏi tổng giám đốc Tôn một chút ông quyết định lúc nào kết toán khoản tiền hậu kỳ của hợp đồng hả? Tôi về cũng có cái khai báo với ông chủ".

Sắc mặt của Tôn Bảo ngượng ngùng, vội vã chỉ chỉ Lâm Vỹ Dạ bên cạnh:

"Cái này... Cái này hãy để cho cô ấy nói với cậu"

Nói xong lời này, ông ta lui về phía sau vài bước thật nhanh, núp ở phía sau Lâm Vỹ Dạ, hoàn toàn không tìm được bóng dáng vừa rồi ân cần dạy bảo hất mặt lên trời kia đối với cô rồi.

Lâm Vỹ Dạ cười lạnh một chút ở trong lòng, Tôn Bảo thật đúng là giống như đúc trước đây, không thay đổi tẹo nào.

Lúc trước bố mẹ thấy ông ta sống khổ cực, không có bằng cấp không tìm được công việc tốt, mắt lại cao hơn đầu không muốn cúi đầu làm việc, chỉ có thể để ông ta tới công ty nhà họ Lâm làm cái quản lí nhỏ, không cần làm việc, thế nhưng mỗi tháng đều có thể nhận được tiền lương phong phú.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác ông ta không cam lòng nhàn rỗi, ở trong công ty chỉ huy linh tinh, làm thất bại mấy hạng mục, tổn thất rất nhiều tiền của công ty, còn đổ tội cho đồng bọn hợp tác. Mỗi lần ông ta gây ra rắc rối, cũng toàn là bố đi ra thu thập cục diện rối rắm, mà ông ta giống như bây giờ trốn ở phía sau bố, giống như mọi chuyện không liên quan tới mình vậy.

Đợi chuyện được giải quyết rồi, ông ta lại nhảy ra, kéo hết công lao lên trên người mình. Từ nhỏ đã nhìn thấy ông ta là loại tiểu nhân, Lâm Vỹ Dạ không có chút bất ngờ nào.

Nhưng tổng giám đốc Quách của đối phương này hiển nhiên càng tò mò đối với cô hơn:

"Cô đây là.."

Lâm Vỹ Dạ thân thiện vươn tay:

"Chào tổng giám đốc Quách, tôi là Lâm Vỹ Dạ"

Vẻ mặt tổng giám đốc Quách rõ ràng hơi kinh ngạc:

"Cô chính là Lâm Vỹ Dạ?"

"Đúng, chúng tôi đã làm xong thủ tục ly hôn, bây giờ tôi cùng anh ấy đã không có bất kỳ quan hệ gì nữa rồi"

"Trường Giangcũng nghĩ như vậy à ?"

"Đương nhiên, anh ấy cũng sắp cưới vợ mới rồi còn gì, nếu như tổng giám đốc Quách có quen biết riêng với anh ấy, hắn là rất nhanh thì sẽ nhận được thiệp mời cưới của anh ấy"

Tổng giám đốc Quách từ chối cho ý kiến với vấn đề này, chỉ nói:

"Cô Lâm, chỉ mong cô có thể luôn giữ một khoảng cách với anh ấy, như vậy mới tốt với tất cả mọi người rất nhiều chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều"

"Chuyện này có liên quan đến chuyện hôm nay của chúng ta à?".

Tổng giám đốc Quách cười nói:

"Cô hỏi vấn đề thật hay, chuyện này thật đúng là không dễ phân biệt. Nhưng cô Lâm này, So với hạng mục này, thật ra tôi càng tò mò về cô hơn. Bởi vì trong mắt của tôi, cô trừ dáng vẻ xinh đẹp chút, biết thiết kế đồ trang sức ra, dường như cũng không có gì đặc sắc mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro