Không nên suy nghĩ bậy bạ,anh đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe yên tĩnh có chút ngột ngạt.

Lâm Vỹ Dạ đột nhiên có chút hối hận, cứ để giả tạo hòa bình không việc gì không phải tốt rồi hay sao?

Sao cứ nhất định phải thẳng thắn vạch trần anh ta như vậy?

Đều do cô quá kích động, không cân nhắc đến hậu quả. Nếu như người nọ không muốn để cho cô biết thân phận của mình thì cô làm như không biết là được rồi, sao còn cứ năm lần bảy lượt không vâng theo lời anh ta thế?

Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt một cái.

"Cô Lâm"

Nguyễn Hào vẫn ôn nhu như cũ:

"Có mấy câu nói dối là thiện ý. Có chút lừa dối, cũng là thiện ý, hy vọng cô có thể hiểu"

Lâm Vỹ Dạ gật đầu một cái:

"Xin lỗi, tôi..."

"Cô không cần phải vội vàng nói xin lỗi đâu. Bất kể tôi có phải người mà trong lòng cô đang đoán kia hay không nhưng tôi có thể đảm bảo tôi không có ác ý gì với cô."

"Được."

"Khả Như chắc cũng sắp trở lại rồi. Vậy tôi đi trước đây, cô... mau sớm trở về bệnh viện đi, được không?"

"..Được"

Nguyễn Hào sắp rời đi, nhìn cô một cái thật lâu, cuối cùng thở dài, rồi mới đẩy cửa ra, xuống xe.

Ánh mắt Lâm Vỹ Dạ dõi theo bóng lưng của anh ta, mãi cho đến khi nhìn tận mắt anh ta ngồi vào chiếc Maybach màu đen bên cạnh, sau đó lái xe rời đi. Cô nặng nề thở ra một hơi, suy nghĩ lung tung.

"Vỹ Dạ!"

Khả Như hấp ta hấp tấp trở lại, mở cửa xe ngồi vào:

"Mắt nhìn người của mình quả thật lợi hại, đúng là ả ta!"

Lâm Vỹ Dạ dùng tay ấn ấn huyệt Thái dương, có chút mệt mỏi.

Bây giờ cô đã chẳng còn lòng dạ nào mà đi quan tâm đến Midu nữa. Nói chuyện của người nọ và Nguyễn Hào thôi cũng đủ khiến cô sứt đầu mẻ trán rồi.

Nhưng mà Khả Như rõ ràng đang hưng phấn, mặt mày hớn hở nói:

"Mình có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho cậu, cậu muốn nghe cái nào trước?".

Lâm Vỹ Dạ trầm tư một chút, trấn tĩnh mình lại, cô nghĩ một hồi, nói:

"Nghe tin xấu trước đi."

"Ừa, tin xấu chính là cái con ả Bạch Liên Hoa đó có khi muốn mang thai rồi."

Lâm Vỹ Dạ gật đầu một cái, không mấy hứng thú:

"Ừ"

"Ừ? cái gì mà ư? Vỹ Dạ, hạng người như con ả mà cũng có thể đăng đường bước vào nhà họ Võ làm mợ Võ, đây quả thực là làm nhục cậu mà! Haiz, cậu nói thử xem, Võ cặn bã nếu có mắt chỉ dùng để trang trí thì đem quyên tặng có được không nhỉ? Chả hiểu cái ánh mắt kiểu gì luôn! Nếu như anh ta chọn một đại gia khuê tú hoặc là tiểu gia bích ngọc thì còn coi như gu thường thức của anh ta bình thường. Ấy vậy mà lại chọn con ả Bạch Liên Hoa kia? Kiểu gì mình cũng không thể hiểu được"

Lâm Vỹ Dạ khẽ cười:

"Đèn ai nấy tỏ, Trường Giang thích là được, cũng không cần chúng ta phải hiểu"

"Nói cũng phải"

Khả Như gật đầu một cái, nhưng vẫn cảm thấy giận:

"Cậu thật không so đo nữa sao? Nếu là mình, mình cũng không có chịu yên như cậu đâu. Mình nhất định sẽ tự tay xé nát cái khuôn mặt giả tạo ghê tởm đáng hận kia của cô ta ra, để xe cô ta còn dụ dỗ Võ cặn bã kiểu gì".

Lâm Vỹ Dạ chỉ cười không nói.

Thật ra thì...

Chuyện cho tới bây giờ, chuyện cũ từ sáu năm trước cô cũng có thể đại khái gom ra được một cái chân tướng hoàn chỉnh rồi.

Trương Huệ cùng Midu mẹ con hai người này vì muốn sống cuộc sống xã hội thượng lưu, nên đặt mục tiêu lên trên người Tôn Bảo.

Sau đó, tai nạn xe cộ phát sinh, nhà họ Lâm và nhà họ Võ đều bị Tôn Bảo thu làm của riêng, mà Trường Giang rõ ràng còn là một người có tiềm lực, làm gì mà dễ dàng bỏ qua cho được? Vì vậy cho nên mới có cảnh Midu vô tình gặp Trường Giang ở tiệm 4S. Vừa vặn bầu bạn với anh ta trong khoảng thời gian anh ta khó khăn nhất, trở thành anh Mặt trời trong lòng anh ta.

Cô không thể không nói, cái kịch bản này quả thật là một màn kịch tuyệt vời. Nếu quả thật như kịch bản thì nguyện vọng của hai mẹ con kia sẽ đạt thành viên mãn. Nhưng mà hai người kia nằm mơ cũng không ngờ tới cô liều chết sinh ra Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt chào đời, trở thành biến số lớn nhất trong cái kịch bản đó.

Phải nói Midu dụ dỗ Trường Giang thật ra nghiêm chỉnh mà nói cũng chẳng là cái gì. Dẫu sao khi đó Trường Giang tự cho rằng mình bị cả thế giới phản bội, thời cơ cô ta xuất hiện lại hoàn mỹ như vậy, Trường Giang cũng chỉ là người bình thường, làm sao có thể không động tâm cho được?

Công bằng mà nói, con người lúc ở dưới đáy vực sâu, cái người đó cần chỉ là một sợi dây thừng kéo mình lên.

Midu đối với anh ta chính là sợi dây thừng như vậy.

Mà người nọ với cô, cũng giống như vậy.

Nói tới nói lui, đều là số mệnh.

"Kệ bọn họ đi"

Lâm Vỹ Dạ đã rất rộng rãi rồi:

"Đến ngày hôm qua đã dừng rồi. Mình cũng không còn là mợ Võ. Sau này nam cưới nữ gả, chẳng còn liên hệ gì đến nhau. Mình cũng không muốn vì người không đáng giá mà hao phí tinh thần"

Những lời này khảm vào trong tâm của Khả Như, cô gật đầu đồng ý:

"Đúng, Võ cặn bã cùng Bạch Liên Hoa căn bản cũng chẳng đáng để cho cậu để ý nữa. Hừ! Có điều còn có tin tức tốt, có muốn nghe hay không?"

"Tin tức tốt gì?"

Khả Như mở thu âm trong điện thoại ra cho cô nghe.

Đoạn thu âm kia chính là giọng nói của Midu, cô ta dường như đang cố thấp giọng, có chút chột dạ.

"... Trước đó tôi có phá thai, cho nên... Không dễ có con. Bây giờ tôi chỉ muốn một đứa bé. Bất kể là tiêm thuốc hay là thụ tinh ống nghiệm, đều có thể được, chi phí cỡ nào tôi cũng trả nổi"

Thu âm kết thúc.

Khả Như cười mặt đầy vẻ đắc ý:

"Cậu xem, mình đã nói con mắt của mình tinh tường lắm mà! Mấy năm trước ở khoa phụ sản mình đúng là có gặp cô ta! Mình nói với cậu rồi, trước đó đoán chừng cô ta giao du với không ít đàn ông cho nên mới mang thai nhiều lần như vậy. Đoán chừng là ép buộc không thành, người thứ ba không cách nào trở thành chính thức cho nên chỉ có thể phá thai. Phá thai nhiều lần nên không còn cách nào mang thai được. Thật là tạo nghiệp mà! Mấy đứa bé đó không biết chịu đày đọa gì mà lại có người mẹ ác độc như vậy!"

Lâm Vỹ Dạ nghĩ đến một chuyện khác.

Nếu Khả Như nói không sai. Midu đúng là không thể mang thai nữa, vậy lần trước cô ta sinh non là có chuyện gì xảy ra?

Bởi vì cô ta sinh non, Trường Giang dẫn cô ta đi du lịch suốt một năm, bỏ lỡ cơ hội cùng Minh Nguyệt và Dương nhận nhau.

Khả Như nói:

"Còn có thể là cái gì nữa? Gạt người thôi! Dù sao Võ cặn bã cũng không chút nghi ngờ gì cô ta, cô ta nói gì mà Võ cặn bã chẳng tin?"

Lâm Vỹ Dạ cười khổ, đúng vậy.

Khi một người đàn ông tin bạn, coi như bạn có lừa gạt anh ta, anh ta vẫn rất tin tưởng không chút nghi ngờ. Mà một khi người đàn ông đã không tin bạn nữa, thì dù bạn có nói thật, anh ta cũng cho là giả.

"Vỹ Dạ, bây giờ mình sẽ gửi đoạn ghi âm này cho Võ cặn bã, để cho anh ta nhìn thấy mặt mũi đích thực của con ả Bạch Liên Hoa này!"

"Không cần"

"Vỹ Dạ!"

Khả Như nói:

"Cậu không phải Thánh mẫu đến mức đấy chứ? Để cho Võ cặn bã biết chân tướng, để cho kế hoạch gả vào nhà giàu của con ả Bạch Liên Hoa thất bại ê chề, sảng khoái hơn nhiều chứ!"

Lâm Vỹ Dạ cười khẽ:

"Mình không phải là Thánh mẫu, ngược lại, so với bất kì người nào mình càng muốn trả thù họ!"

"Vậy sao cậu còn cản mình!"

"Khả Như, để Trường Giang cưới cô ta đi. Đến mấy năm sau, ánh trăng sáng ban đầu biến thành hột cơm dính, khi tất cả ôn tình biến thành phản bội cùng lừa dối, nhưng lúc đó bọn họ đã già rồi, đã không có cơ hội làm lại từ đầu, chỉ có thể tiếp tục lãng phí thời gian của nhau. Từ yêu đường đến căm ghét, hối hận không kịp cũng vô ích, đây mới là trả thù lớn nhất của mình dành cho Trường Giang."

Khả Như căng tai, cau mày suy nghĩ một lúc:

"Vỹ Dạ, mình nghe không hiểu"

"Nghe không hiểu cũng không sao. Cậu coi Trường Giang như cái vựa phế thải đi. Phải mau chóng thu gom rác thải về, tránh chạy đến làm ô uế chúng ta"

Khả Như xì một tiếng bật cười:

"Sau này cậu nói chuyện đơn giản một chút như thế được không? Thế thì mình nghe có thể hiểu được. Đúng, cậu nói không sai. Bây giờ cản trở bọn họ kết hôn, Võ cặn bã kia nói không chừng còn dây dưa với cậu mãi, phiền cậu chết mất. Rác rưởi thì cứ ở cùng một chỗ với vựa phế thải đi. Cậu sống khỏe nuôi con, sau đó cùng người đàn ông dịu dàng kia sống vui qua ngày".

Khả Như bấy giờ mới vui vẻ:

"Được, đoạn thu âm kia mình tạm thời không gửi, giữ lại đã. Mình sẽ chờ xem Võ cặn bã đoạn tử tuyệt tôn"

Lời nói ra khỏi miệng, lại cảm thấy có chút không đúng.

Hai đứa con của Vỹ Dạ đều là con của Trường Giang, anh có con trai, có con gái...

"Vỹ Dạ, mình xin lỗi, mình không phải có ý đó đâu."

"Mình biết"

Lâm Vỹ Dạ sao mà không hiểu cô ấy cho được:

"Thật ra thì cậu nói cũng không sai. Dương cùng Minh Nguyệt chính là con của một mình mình. Mình sẽ an bài xong hết cho hai đứa. Sau đó."

Sau đó, tìm một chỗ không người, an tĩnh chết đi.

Không có bị thương, không có khổ sở, chẳng qua là yên tĩnh cùng an tường.

Cô không muốn nghe tiếng khóc lóc sướt mướt trong tang lễ, càng không muốn con trai cùng con gái có vết sẹo trong lòng. Minh Nguyệt còn nhỏ, nhưng Dương đã lớn, đã biết cái chết rốt cuộc có ý là gì.

Lâm Vỹ Dạ nghĩ, nếu quả thật có ngày đó, cô sẽ đến bờ biển, ngồi ở trên rặng đá ngầm, mặc chiếc váy mà cô thích nhất, nhìn bầu trời đầy sao, lẳng lặng chờ khoảnh khắc kia đến.

"Vỹ Dạ, đừng suy nghĩ bậy bạ. Anh sẽ đau lòng... – Tiên sinh"

Theo bản năng, cô quay đầu nhìn, ánh mắt rời vào cách đó không xa...

Dưới bóng cây trong góc, rất bí mật.

Chiếc Maybach hẳn đã rời đi kia lại trở lại.

Mới khi nãy cô có để ý bảng số xe của Nguyễn Hào trước đó, cùng so với bảng số của chiếc xe cách đó không xa kia, giống nhau như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro