Cũng may có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ hạ cửa kính xe xuống, trước mặt không xa chính là bệnh viện. Người đang muốn đi vào kia không phải Midu thì còn có thể là ai được nữa?

Khả Như một cước đạp xuống thắng xe, đỗ xe xong xuôi, mặt đầy căm hận:

"Giỏi cho cái con ả Bạch Liên Hoa đó, mình ngược lại muốn nhìn một chút xem cái con ả này có bệnh gì?"

Lâm Vỹ Dạ trong ngực còn ôm con, cô không muốn chọc quá nhiều thị phi bàn kéo tay Khả Như:

"Đừng đi. Bây giờ mình rất tốt, không muốn có bất cứ dính líu gì đến họ nữa"

"Không được!"

Khả Như trời sinh ghéc ác như thù, lúc này đơn giản là trông thấy kẻ thù giận đến đỏ mắt, tức giận khôn nguôi:

"Vỹ Dạ, coi như là cậu không muốn quản Trường Giang nữa, nhưng bây giờ là nhà họ Lâm, là nhà cậu đó!"

Lâm Vỹ Dạ liếm liếm môi, cúi đầu nhìn bé Minh Nguyệt trong ngực mình một chút.

Nếu như nhà họ Lâm vẫn còn đó, bé Minh Nguyệt cũng không cần mới vừa ra đời đã phải sống vật vờ như vậy. Cô bé sẽ là công chúa nhỏ được cả hai nhà họ Phong, họ Lâm nâng niu trong lòng bàn tay, vừa sinh ra thì đã có cuộc sống không buồn không lo.

Chứ không phải giống như bây giờ, đến một gia đình hoàn chỉnh cũng không có.

"Được rồi Vỹ Dạ. Cậu còn con nhỏ, trên người cũng có thương tích, cứ ngồi trong ve chờ mình, mình đi nghe ngóng chút rồi trở lại thôi. Cậu yên tâm, mình sẽ không làm gì hết đâu"

"Nè, Khả Như.."

Khả Như nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, như một làn khói biến mất theo sau lưng Midu, chạy vào trong bệnh viện.

Midu hôm nay tới một mình. Cô ta không thể đợi thêm nữa.

Thái độ của Trường Giang đã hoàn toàn khác với trước kia. Cô ta khổ cực mưu tính nhiều năm như vậy, không thể cứ trơ mắt nhìn công sức thất bại trong gang tấc thế được.

Cũng may, ngày hôm qua anh và luật sư của Lâm Vỹ Dạ rốt cuộc cũng đi làm thủ tục ly dị rồi. Cơ hội của cô ta rổ cuộc cũng tới, thành bại đều quyết định ở chỗ này.

Cô ta che mình thật kĩ, đeo kính mát, đội mũ, đeo khẩu trang, tận cho đến khi vào phòng chẩn trị mới gỡ xuống.

Bác sĩ lúc đầu còn tưởng rằng cô ta là đại minh tinh gì, sợ bị người hâm mộ cũng phóng viên nhận ra nên mới che kĩ như vậy, kết quả sau khi cô ta gỡ hết xuống mới phát hiện...

Nhan sắc này không làm nổi minh tinh, quá bình thường.

"Bác sĩ, tôi muốn tiêm kích thích rụng trứng"

Bác sĩ vừa nghe xong thì liền cau mày:

"Thưa cô, loại tiêm này không thể tùy tiện mà tiêm được, phải làm kiểm tra trước đã"

"Ôi trời không cần kiểm tra, tôi chỉ là muốn mau sớm mang thai"

Midu nhỏ giọng nói:

"Muốn bao nhiêu tiền cũng được. Bác sĩ cứ nói một con số thôi, chỉ cần có thể để cho tôi mang thai là được."

Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, vừa nghe cái yêu cầu này liền tức giận mà cười khẩy, bút cầm viết hồ sơ bệnh lý trong tay cũng buông xuống, khẽ cười nhìn cô:

"Thưa cô, tôi làm bác sĩ bao năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nghe có người nói thẳng tuột chuyện hối lộ như vậy đấy."

Midu thúc giục:

"...Bác sĩ nói thế nào thì chính là vậy đi, tôi chỉ muốn mang thai mà thôi"

"Xin hỏi mấy tháng gần đây chu kì kinh nguyệt có bình thường không? Sinh hoạt vợ chồng thì sao?"

"Thế nào?"

Midu nhìn cửa phòng chẩn trị một cái, đứng dậy hết sức cẩn thận mà đi đóng cửa lại, có chút thấp thỏm:

"Bác sĩ, tôi nói thẳng cùng bà. Trước đó tôi có đi phá thai, cho nên... Không dễ có thai. Bây giờ tôi chỉ muốn có một đứa con. Bất kể là tiêm chích kích thích rụng trứng hay là thụ tinh trong ống nghiệm gì cũng có thể được. Chi phí tôi có thể chi"

Bác sĩ lắc đầu:

"Thụ tinh ống nghiệm trong nước còn dính líu đến vấn đề pháp lý. Bệnh viện chúng tôi không làm được"

"Vậy thì tiêm, tôi có một người bạn. Cô ấy cũng đi tiêm kích thích rụng trứng một lần thì có thai liền"

Bên ngoài bệnh viện, Lâm Vỹ Dạ chờ trên xe, không khỏi có chút bận tâm.

Khả Như tính khí hấp tấp, đối phó với loại người tâm cơ như Midu khẳng định là đối phó không nổi.

Lúc đang tâm phiền ý loạn, cửa kính xe đột nhiên bị gõ.

Là nhân viên quản lí của bãi đỗ xe bệnh viện:

"Xin chào, xe cô đỗ ở chỗ giữa đường đậu, phiền cô dời xuống một chút, nếu không xe sau tới cũng không có chỗ nào đậu"

Lâm Vỹ Dạ quay đầu nhìn một cái, quả nhiên, phía sau đã kẹt mấy chiếc xe, mà Khả Như khi nãy đi vội đi vàng, đúng thực là đã đậu xe không vào hết, lấn hẳn ra đằng sau gần một nửa.

"Xin lỗi, tôi... Tôi... Tôi không biết lái xe. Tôi sẽ gọi điện cho bạn tôi để cậu ấy ra lui xe"

Nhân viên quản lí bãi đậu xe có chút không nhịn được:

"Bạn có bao lâu mới về được? Phía sau còn nhiều xe chờ đậu như vậy mà? Con đường bên ngoài bệnh viện cũng muốn chật kín rồi"

Cùng lúc đó, xe phía sau cũng bấm còi ầm ĩ, thúc giục, không chút kiên nhẫn.

"Cô Lâm?".

Đột nhiên có người gọi cô một tiếng.

Lâm Vỹ Dạ quay đầu nhìn lại, có chút sững sờ, người này... Cô căn bản không quen biết.

Người đàn ông này thì ngược lại, có vẻ như biết cô.

Cả người mặc âu phục chỉnh tề, đeo một cái mắt kính gọng vàng đắt tiền, tóc tại cùng cà vạt không qua loa chút nào. Nhìn là thấy không phải là người tầm thường.

"Xin chào cô Lâm, tôi là Nguyễn Hào"

Lâm Vỹ Dạ kinh sợ, anh ta chính là Nguyễn Hào?

Tại sao anh ta lại ở đây?

Cô cùng Khả Như chẳng qua là vừa hay đụng mặt Midu cho nên tạm thời quyết định dừng xe ở đây, chẳng lẽ lại vừa khéo Nguyễn Hào cũng có mặt ở chỗ này?

Nhân viên quản lý bãi đậu xe cũng nghe được rồi, liền vội vàng nói:

"Anh chính là bạn cô ta à? Mau chóng dời xe xuống chút đi, người phía sau còn đang chờ đó! Đây chính là bệnh viện, nói không chừng người phía sau mắc bệnh nghiêm trọng, không được trễ nãi đâu!"

Nguyễn Hào không lên tiếng mà nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ:

"Cô Lâm, cần tôi giúp một tay không?"

Thân sĩ, lễ phép, nhẹ nhàng.

Bao gồm cả giọng nói chuyện của anh ta, cử chỉ lễ phép, cũng giống như là người nọ vậy...

"Cô Lâm?"

"A!"

Lâm Vỹ Dạ sực tỉnh từ trong mộng:

"Được. Cần, cảm phiền anh, Tổng Giám đốc Nguyễn".

Nguyễn Hào cười một tiếng:

"Không có chuyện gì, không phiền đâu."

Anh ta kéo cửa xe chỗ tài xế ra, ngồi vào trong xe.

Khả Như đi vội vàng, chìa khóa vẫn còn cắm trong xe. Nguyễn Hào hết quen thuộc cho xe chạy đến trước, lại hết sức thuần thục dừng xe ở trong chỗ đỗ xe.

Nhân viên quản lí bấy giờ mới yên lòng rời đi, chỉ huy xe phía sau theo thứ tự đậu vào chỗ.

Không gian trong xe chỉ có bằng đó, Nguyễn Hào lại ngồi ở chỗ tài xế ngay trước mặt cô, cách không quá nửa thước.

Sau khi anh ta đậu xe xong, tắt máy, nhưng không lập tức xuống xe, mà ánh mắt chuyển dời, nhìn về phía kính chiếu hậu.

Lâm Vỹ Dạ đang len lén nhìn anh ta qua kính chiếu hậu, lúc này lại anh ta bắt gặp, lập tức chột dạ thu hồi ánh mắt lại.

"Cô Lâm"

Lâm Vỹ Dạ đáp một tiếng:

"Xin chào Tổng Giám đốc Nguyễn, hôm nay... Cũng may có anh"

Nguyễn Hào cười khẽ:

"Không sao, Khả Như cái con người này trước sau như một, cứ lơ là mãi như vậy, chỉ cần biết giải quyết được chuyện là xong."

Ánh mắt của Nguyễn Hạo rơi vào trong Minh Nguyệt trong lòng cô. Trong giây lát, ánh mắt trở nên nhu hòa hẳn đi, trên mặt cũng treo một nụ cười nhàn nhạt:

"Đây chính là con gái cô à?"

"Rất đáng yêu"

"Cảm ơn"

"Mặc dù nói như vậy có thể có chút lỗ mãng nhưng mà... Tôi có thể ôm bé một cái không?"

Lâm Vỹ Dạ cắn môi, không nhúc nhích cũng không trả lời.

Nguyễn Hào vội vàng xin lỗi:

"Xin lỗi, tôi không có ác ý, tôi chẳng qua là cảm thấy cô bé này rất đáng yêu, liền nhịn không được mà muốn ôm ôm cô bé, nếu như không được tiện cho lắm thì thôi vậy, không quan trọng đầu"

Lâm Vỹ Dạ ôm chặt con gái hơn một chút.

Mặc dù Nguyễn Hào trước mặt rất giống người nọ, nhưng giữa lúc ban ngày, anh ta vẫn là người xa la.

Bây giờ cô sẽ không giao con gái của mình cho bất kì người nào hết.

Nguyễn Hào cũng có chút áy náy, chủ động an ủi cô, nói:

"Cô Lâm, cô xem như khi nãy tôi không có nói gì hết đi. Là tôi thất lễ khiến cô khó xử, tôi thật sự xin lỗi".

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu một cái:

"Không sao, không khó xử, chẳng qua là Minh Nguyệt đang ngủ, đưa qua đưa lại sẽ đánh thức bé".

Nguyễn Hào gật đầu một cái bày tỏ đồng ý:

"Đúng vậy, cô nói đúng"

"Tổng Giám đốc Nguyễn anh cũng tới bệnh viện sao? Là đến thăm bệnh hay là cơ thể có chỗ nào không khỏe?"

Nguyễn Hào không nói rõ ràng, cũng không trực tiếp trả lời:

"Tôi... Tới có một số việc muốn làm, vừa lúc thầy cô có vẻ đang cần giúp đỡ nên đến hỏi một chút xem"

Lâm Vỹ Dạ cười một tiếng, gật đầu một cái.

"Sức khỏe có khá hơn chút nào không? Vết thương còn đau hay không?"

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu:

"Tốt hơn nhiều rồi, không quá đau".

"Vậy thì tốt. Đau thì phải nói, đừng có nhịn, cũng không cần lúc nào cũng dùng thuốc giảm đau. Loại thuốc đó cô dùng cũng gây tổn thương rất lớn đến hệ thần kinh trung ương. Sau này nếu có thể không dùng thì đừng dùng"

Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn:

"Tổng Giám đốc Nguyễn, sao anh biết tôi uống loại thuốc nào chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro