Part 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị hai chị buồn cười nhỉ?Cứ học ngành y là muốn chung trường với Vĩnh Tường sao?Chị đề cao anh ta quá rồi đó"An Thư cảm thấy An Lâm đúng là ghen tuông đến mù quáng rồi,chuyện như vậy mà cũng nói được.
"Hừ bây giờ em muốn nói gì không được.Tại sao em không chịu học ngành khác mà phải chọn ngành y?"An Lâm vẫn cố chấp nói.
An Thư lười cãi ngang với An Lâm,bây giờ cô có nói gì cũng vô ích.Hành động đó trong mắt An Lâm lại là cam chịu thừa nhận.Lập tức máu nóng trong người An Lâm dâng lên nhưng cô vẫn cố gắng nén lại.
"Sao?không còn gì để nói nữa sao?Chịu thừa nhận rồi sao?Em đúng là khiến người khác ghê tởm.Ngoài mặt thì tỏ ra thanh cao trong lòng lại lén lút đâm sau lưng người khác!"
Giọng điệu cao ngạo của An Lâm khiến An Thư không nghe được nữa,cô gấp lại quyển sách đang đọc dở mắt nhìn thẳng vào An Lâm.
"Chị hai chị cứ nói em dụ dỗ Vĩnh Tường chẳng lẽ chị không có tự tin về tình cảm của mình sao?Chị đang sợ cái gì?"
Câu nói của An Thư như một cái tát giáng thẳng vào nội tâm đầy kiêu ngạo của An Lâm.An Thư nói đúng cô đang e sợ,e sợ một ngày Vĩnh Tường phát hiện ra mọi chuyện.Phát hiện An Thư mới chính là người đó nên cô suốt ngày sống trong đề phòng cùng sợ hãi...
"Chị hai...sống như vậy thật mệt mỏi..."An Thư thản nhiên nói,cô biết An Lâm sợ hãi điều gì.
"Im miệng!!!Mày biết cái gì?"An Lâm bị An Thư nói trúng tim đen dường như mất hết lí trí,cô vung tay lên muốn tát An Thư...
Nhưng cánh tay An Lâm vừa đưa lên đã bị một cánh tay bắt lại.
"Chị hai!An Thư đang bị thương chị làm gì vậy hả?"
An Vũ nắm chặt cánh tay An Lâm mặt tràn đầy sát khí,phía sau là Vĩnh Tường đã đi vào từ lúc nào.
"An Vũ...Vĩnh Tường..."An Lâm ấp úng nói,cánh tay vẫn đang bị An Vũ giữ chặt.
"An Lâm..em làm anh quá thất vọng..."
Vĩnh Tường chỉ nói một câu rồi bỏ đi.Hôm nay lần đầu tiên anh nhìn thấy mặt điên cuồng của An Lâm,thì ra đằng sau vẻ mặt dịu dàng của cô là một con người đầy ganh tỵ và ích kỷ.
"Vĩnh Tường!Anh nghe em nói..."
An Lâm hắt tay An Vũ toan chạy theo Vĩnh Tường.
"Chị hai...Vĩnh Tường biết mọi chuyện rồi!"An Thư nhẹ nhàng buông ra một câu"Chị nên đi nói chuyện rõ ràng với anh ta.."
An Lâm khựng lại,trong mắt đầy oán giận nhìn An Thư..
"Là em nói sao?Em tại sao..."
"Em không rảnh vậy.Hơn nữa ngay lúc đầu em đã nói hy vọng đến lúc Vĩnh Tường biết được mọi chuyện thì chị đã nắm được trái tim anh ta."An Thư nhún vai,đây không phải lỗi của cô.
"Em..."
"Chị hai vì một người con trai mà trở mặt với em gái mình thật không đáng đâu!"An Vũ lạnh lùng nói.
"Hừ!"
An Lâm không nói gì nữa mở cửa chạy theo Vĩnh Tường,An Vũ chỉ biết lắc đầu.
Ghen tỵ đúng là đáng sợ nó biến An Lâm từ một cô gái hiền lành trở nên mù quáng như vậy.
"An Thư...chị có sao không?"An Vũ lúc này mới quay sang An Thư.Nếu lúc nãy hắn không đến chắc cô đã ăn trọn cái tát của An Lâm rồi.
"An Vũ..."An Thư không trả lời câu hỏi của An Vũ mà nhìn chằm chằm hắn.
"Chuyện gì?Mặt em dính gì sao?"An Vũ khó hiểu xoa xoa mặt.
"Chị cảm thấy em đối xử với chị cùng chị hai rất khác nhau.Em hình như rất thiên vị chị?Tại sao vậy?"An Thư nói thẳng ra những suy nghĩ trong lòng.Ngay từ nhỏ An Vũ đã rất tốt với cô,tốt đến mức An Lâm cũng phải ghen tỵ.Cho dù cô sống trong nhà không có tình thương của mẹ nhưng dù cho cô làm sai chuyện gì An Vũ không nói hai lời luôn đứng về phía vè phía cô.Đó là tại sao?
"Là do em thích chị..."
An Vũ không suy nghĩ mà nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro