Part 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chính là cô bé đã tặng anh chiếc khăn tay phải không?"
An Thư ngây người trước câu hỏi đột ngột của Vĩnh Tường.Vĩnh Tường đã biết chuyện gì rồi?
"Em không biết anh đang nói gì cả..."An Thư bình tĩnh trả lời.Dù Vĩnh Tường biết cô chính là cô bé năm xưa thì sao chứ,anh vẫn là bạn trai của An Lâm thôi.
"Nói dối!Em chính là cô bé đó!Tại sao em không nói?"Vĩnh Tường kích động nắm lấy bai vai của An Thư.
"Đau..."An Thư nhăn mặt"Trịnh Vĩnh Tường anh điên à?"
Lúc này Vĩnh Tường mới bình tĩnh lại,anh vội vàng bỏ tay ra khỏi người An Thư.
"Xin lỗi...nhưng anh muốn biết em có phải là người đó không..."Vĩnh Tường áy náy nói.
"Nếu phải thì sao?Anh sẽ chia tay chị An Lâm rồi chạy đến bên cạnh em à?"An Thư cười châm chọc,thứ tình cảm đầu đời này với cô đã không còn nữa.
"Anh...người anh yêu vốn là em..."Vĩnh Tường hạ giọng.
Nghe tiếng yêu từ miệng Vĩnh Tường An Thư cảm thấy quá đổi buồn cười.Bao nhiêu lâu không quan tâm bây giờ lại nói yêu thật sự rất châm chọc.
"Vĩnh Tường...anh nói anh vốn yêu em vậy tình cảm với An Lâm suốt hai năm nay là như thế nào?"An Thư nhếch miệng hỏi.
"Anh..."
"Đừng nói là anh nhầm chị ấy là cô bé lúc nhỏ nên mới yêu...Trịnh Vĩnh Tường thật sự anh chẳng yêu ai cả.Anh chỉ theo đuổi bóng dáng của em lúc nhỏ nên khi anh nhận nhầm An Lâm liền cứ yêu chị ấy.Bây giờ biết được người đó là em anh lại nói yêu em.Vĩnh Tường anh không thấy anh rất khôi hài sao?"
Từng câu chữ của An Thư tuy nhẹ nhàng nhưng lại giống như dao lam cứa vào trái tim Vĩnh Tường,khiến anh không nói được câu nào...Bởi vì An Thư nói đúng.
"An Thư..."
"Vĩnh Tường anh hãy trân trọng An Lâm.Chị ấy yêu anh thật lòng..."An Thư thản nhiên nói.Mặc dù ngay từ khi An Lâm nói dối Vĩnh Tường cô đã đoán được sẽ có kết quả như vậy.
"Em biết rõ...người anh yêu...không phải An Lâm..."Vĩnh Tường khó khăn nói.
Cạch...
Cánh cửa phòng bật mở.An Lâm đứng như trời trồng,hai cánh tay buông thõng hiển nhiên đã nghe được lời nói lúc nãy của Vĩnh Tường.
"Chị hai!!!"An Thư kinh ngạc kêu lên.
Vĩnh Tường không nghĩ đến An Lâm sẽ đến đây sắc mặt anh trở nên khó xử vô cùng.
"An Lâm em..."
"Vĩnh Tường...anh có thể ra ngoài một chút được không?Em muốn nói chuyện với An Thư..."An Lâm mỉm cười với Vĩnh Tường.
Vĩnh Tường nhìn An Lâm rồi lại nhìn An Thư cuối cùng bắt đắc dĩ đi ra ngoài đóng cửa lại.
Căn phòng chỉ còn lại An Thư và An Lâm đối mặt nhau.
"Tại sao?Tại sao em làm vậy?"An Lâm lên tiếng phá tan không khí im lặng.
"Làm gì?"An Thư nhíu mày.
"Đừng giả vờ nữa tại sao em lại muốn dụ dỗ Vĩnh Tường?"An Lâm tức giận nói.Dạo này Vĩnh Tường trở nên lạnh nhạt không gọi điện hay nhắn tin cho cô..An Lâm cảm thấy không ổn nên sau giờ học liền bám theo Vĩnh Tường không nghĩ tới Vĩnh Tường lại đến đây.
"Chị hai ăn bậy thì được chứ đừng nói bậy."An Thư không vui nói.Dụ dỗ?An Thư cô giống loại người đó sao?
"Nói bậy?"An Lâm cười khinh thường."Nếu không muốn dụ dỗ Vĩnh Tường vậy em thi vào trường Y làm gì?Không phải để được học cùng trường với anh ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro