9. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày kể từ khi Joohyun bắt đầu phớt lờ tôi. Đã không còn những cái nắm tay và những cái ôm. Có thể lại là lỗi của tôi. Nản lòng, tôi đổ sập cả người xuống sofa.

" Wow, có chuyện gì thế? Cậu trông giống như ăn mày vậy, Seul. ", Wendy nói trong khi mỉm cười.

" Cảm ơn vì lời nhận xét Wan-ah. ", tôi nói trong khi liếc mắt.

" Woah, sao cậu lại như thế? Hôm nay là ngày nghỉ mà. ", Wendy nói khi ngồi xuống chiếc ghế kia.

" Sao chị ấy lại như vậy, mấy cái hành động đó là như thế nào, tớ không hiểu! ", Tôi nói một cách thất vọng.

" Ai? Joohyun unnie? ", Cậu ấy hỏi. Tôi gật đầu.

" Sao vậy? Chị ấy đã làm gì? "

" Tớ không biết nữa, đôi khi chị ấy bám lấy tớ, ôm tớ, giữ lấy tớ và một lúc sau chị ấy sẽ không quan tâm đến tớ nữa, thứ tớ có thể nhìn được từ chị ấy là tấm lưng lạnh lùng. Điều đó có hợp lý không? ", Tôi hỏi một cách tức tối.

" Hmm ... có lẽ cậu đã làm sai điều gì đó. ", Wendy nói trong khi gãi cằm.

" Tớ có thể làm gì sai cơ chứ, tớ cho phép chị ấy độc chiếm tớ, nắm tay tớ, ôm tớ, ngủ với tớ mặc dù cả hai đều biết điều đó không phải cho lắm. Joohyun biết rõ về những cảm xúc của tớ dành cho chị ấy. ", Tôi nói.

" Sao cậu không đi hỏi chị ấy? ", Wendy bất ngờ nói.

" Chị ấy thậm chí còn không nhìn tớ nữa là, cứ ngồi đây nói chuyện với tớ, cậu nghĩ tớ có thể làm gì đây? "

" Hmmm, cậu nói đúng, nhưng cậu có chắc là cậu không làm điều gì sai với chị ấy chứ? ", Wendy hỏi lại lần nữa.

" Tất nhiên tớ chắc chắn, chị ấy hoàn toàn ổn đến khi tớ để chị ấy lại với Yeri và đi tìm cậu trong khi bọn tớ quay V live. ", tôi nói.

" Tại sao cậu lại làm vậy? ", Wendy hỏi trong khi nhìn tôi một cách hoài nghi.

" Các fan đang tìm kiếm cậu. Tớ chỉ nghĩ rằng sẽ rất vui khi cả nhóm cùng live thôi mà. ", tôi đưa ra lý do. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi như kiểu không bị thuyết phục với lý do của tôi.

" Chị ấy ngồi sát tớ trong suốt buổi Vlive. Rất nguy hiểm Wan-ah, tớ cần phải rời khỏi phòng và cậu xuất hiện ngay trong đầu tớ, đó là lý do tại sao tớ lại nói ra tên của cậu. "

" Ồ, vậy là cậu đang bức bối trong người và muốn thoát khỏi đó nên đã nói tên tớ? ", Wendy hỏi với nụ cười tự mãn của mình.

" Tớ không hề cảm thấy như thế nhé?! ", tôi nói khá to. Nhận ra những gì tôi vừa làm, tôi liền đưa tay lên che miệng lại.

" Joohyun unnie có nhìn cậu không, Ddeulgi? ", Wendy nói trong khi làm aegyo.

" Chị ấy còn không để ý đến sự tồn tại của tớ nữa là? Và cậu làm ơn ngưng dùng biệt danh đó được không? ", Tôi cứng rắn.

" Cậu đáng yêu nhất là khi xấu hổ. " Wendy cười.

" Im ngay. ", tôi nói và nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

" Nhưng nghiêm túc thì Seul, cậu có thấy hành động của Joohyun unnie gần đây không? ", Wendy hỏi.

" Tớ có để ý, và chị ấy hành động rất kỳ lạ. ", tôi nói.

" Có lý do gì không? ", Wendy hỏi với một cái nhìn đầy hy vọng.

" Tớ không biết, có lẽ đó chỉ là những hành xử không được ổn sau khi chia tay thôi. ", tôi nói một cách thờ ơ. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng nói lớn 'con gấu ngốc' từ Wendy. Tôi chả thèm để ý cậu ấy. Thế rồi Wendy đứng dậy trong khi lẩm bẩm " đồ ngu si" cho khi ra đến tận cửa phòng. Vấn đề của chị ấy thật sự là gì? Mọi người đang hành động thật sự kỳ lạ trong những ngày này, nó khiến tôi bực bội.

---------

Irene POV

Khi chuẩn bị đi ngủ thì đứa cùng phòng của tôi, Wendy lại bắt đầu làm phiền tôi. Chúng tôi hiện đang ở Đài Loan để quảng bá.

" Yah! ", Wendy nói trong khi ném một chiếc gối vào tôi.

" Yah, chị là unnie của em đấy nhé! " Tôi nói trong khi nhìn chằm chằm vào em ấy sau đó ném lại cái gối. Em ấy đứng cười. Đúng là một đứa trẻ lạ lùng.

" Chị và Seulgi là như thế nào đấy? ", Wendy hỏi trong khi nhìn tôi vui vẻ. Tôi thở dài.

" Hmm, từ những gì em nghe được không phải là chị đang cố quyến rũ một con gấu ngây thơ và ngốc nghếch, sự thật là thế nào? ", Cô nói trong khi lắc lưc lông mày.

" Ai đã nói với em. ", Tôi hỏi lại.

" Well, là con gấu ngốc và vì thế nên em đã check qua thử V-live chiều nay, em không biết cậu ấy có ngốc thật không, nhưng thực sự chị đã quyến rũ cậu ấy đấy, trước camera. ", Wendy nói tinh nghịch. Tôi nắm lấy một cái gối khác và ném nó vào mặt em ấy. Em ấy chỉ cười rồi nhặt cái gối lên.

" Vậy thì thế nào? ", Em ấy hỏi.

" Em xem V-live rồi đúng không? Em phải nhìn thấy cách mà em ấy đã từ chối chị. ", Tôi bĩu môi. Thay vì biểu hiện tình cảm, em ấy chỉ cười tôi.

" Nếu điều này có thể giúp chị ngủ vào tối nay, thì phải nói rằng chị đã thành công rồi. Seulgi đã cảm thấy không thoải mái. Nhưng chị cũng không quan tâm đến cậu ấy và đó là lý do tại sao cậu ấy lại đưa ra cái lý do ngu ngốc đấy. ", Wendy cười khúc khích.

" Có thật không? "

" Vâng. Chị thực sự đã khiến con gấu đó thành ra như thế. Trước camera, trong khi mặc một chiếc váy ngắn, hở nguyên một cặp đùi mà stylist đã thiết kế, mà về cơ bản thì cậu ấy vẫn hơn chị một cái đầu. Cậu ấy đã cảm thấy hơi bức bối, khó chịu trong người sau khi chị làm thế. ", cô ấy nói.

" Cái gì mà bức bối với cả khó chịu?! ", tôi la lớn.

" Cứ như thể chị không biết gì về nó vậy. Đó là sự ham muốn tự nhiên bị thu hút về thể xác, tình cảm và tình dục với người mà ta yêu, chị cũng biết mà.  ", Wendy châm biếm. Bằng cách nào đó mấy cái lời vô nghĩa đó lại khiến tôi đỏ mặt. Chỉ cần tưởng tượng về nó. Không Joohyun, mày không nên như thế. Không phải khuôn mặt, không phải đôi môi và đặc biệt không phải là abs của em ấy. Damn, abs của Seulgi.

Wendy đã chú ý đến một thứ gì đó trong khi tôi im lặng. Em ấy quay lại và nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi, em ấy bắt đầu cười lăn lộn đến mức chảy cả nước mắt.

" Wooow, em không biết chị buồn cười đến vậy, unnie. ", Wendy nói trong khi lau nước.

" Nhưng một lưu ý nghiêm túc nè, khi nào chị sẽ ngừng lạnh lùng với Seulgi vậy, cậu ấy ngốc đến nỗi thậm chí còn không hiểu tại sao chị lại làm điều đó nữa kìa. "

" Chị cũng không biết nữa, hôm đó Seulgi đã làm chị rất tức giận, sao em ấy có thể từ chối chị trước máy quay cơ chứ? ", Tôi bĩu môi. Wendy xoa đầu tôi và nằm hẳn xuống giường.

" Đừng làm cậu ấy đợi quá lâu, có rất nhiều chàng trai và cô gái đang xếp hàng để thu hút sự chú ý của Seulgi. Họ có thể cướp Seulgi của chị bất cứ lúc nào nếu chị không hành động nhanh hơn. Mà chị ngừng luôn cái việc quyến rũ trước mặt cậu ấy đi. Con gấu ngốc đó có thể bị đau tim đấy, chị sẽ không thể có làm gì nếu cậu ấy chết đâu. ", Wendy cười lớn.

Đêm đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về những hành động của tôi đối với Seulgi. Nó thực sự tệ đến vậy? Suy nghĩ về em ấy làm tôi cảm thấy lúng túng và xấu hổ. Bình tĩnh nào Joohyun. Đừng suy nghĩ về Seulgi theo cách đó.

---

Chúng tôi còn không thể nghỉ ngơi trong thời gian ở Đài Loan. Cả nhóm phải biểu diễn và tham gia vào một số chương trình truyền hình. Tôi vẫn bỏ mặc Seulgi mặc dù đã không có bất kỳ mối ác cảm nào với em ấy nữa. Nhưng con gấu đó vẫn ngọt ngào như thế, em ấy bắt đầu làm tôi yên lòng. Seulgi sẽ ở bên cạnh và chú ý đến tôi hơn. Thoạt đầu, em có hơi do dự, nhưng ngay sau đó, em bắt đầu nắm lấy tay tôi khá lúng túng. Nó dễ thương, hành động của em ấy.

Chúng tôi hiện đang quay một chương trình mà cần phải thưởng thức một số món ngon của Đài Loan. Tôi đã theo dõi mọi hành động của em ấy qua tầm nhìn của tôi, và tôi luôn bắt được ánh mắt của em nhìn chằm chằm vào tôi. Seulgi đã rất ngọt ngào cả tối đó. Em ấy lau sạch mọi thức ăn dính ở góc môi tôi. Em ấy bảo tôi vào ngồi trước rồi sau đó sẽ vào ngồi bên cạnh tôi. Em ấy sửa tóc cho tôi. Tim tôi rung động trong mỗi hành động mà Seulgi làm.

Chúng tôi đang trên đường về phòng, Wendy và Yeri đi bộ phía trước và Seulgi cách vài bước phía sau tôi. Em ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi để ngăn tôi bước tiếp. Em ấy lúng túng cúi đầu xuống mặt đất. Tôi nhìn chờ đợi em ấy lên tiếng. Rồi đột nhiên, em bất ngờ nhấn chìm tôi vào vòng tay ấm áp.

" Unnie, em xin lỗi nếu em đã làm sai điều gì đó. ", Seulgi nói với khuôn mặt chui hẳn vào hõm cổ tôi. Tôi mỉm cười như một đứa ngốc trong khi em ôm tôi thật chặt.

" Unnie, làm ơn đi. ", Seulgi nói khi nhận thấy tôi không đáp lại lời nói và cái ôm của em ấy.

" Nếu chị cho em biết mình đã làm gì sai, em hứa sẽ không bao giờ....." Em ấy lại nói đến khi tôi cắt ngang bằng một cái thật chặt.

Chúng tôi vẫn như thế cho đến khi tôi quyết định rút tay ra. Tôi phá vỡ cái ôm rồi nhón chân đặt lên má em một nụ hôn.

" Babo ", Nói rồi tôi đi thẳng vào phòng để lại một Seulgi ngớ ngẩn và bối rối đứng ngây ngất ở đó.

Ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục quay một chương trình khác. Không khí giữa tôi và Seulgi khá lúng túng, nhưng là theo cách cách tốt. Tôi bắt gặp hoặc thay vì nhìn tôi như lúc trước, thì em ấy sẽ nhanh chóng tránh ánh nhìn của tôi. Đôi khi cũng vô hồn nhìn tôi.

Tôi cảm thấy có gì thúc vào tay mình, tôi quay sang và đó là Wendy.

" Chị đã làm gì vậy? Từ sáng hôm nay Seulgi cứ hành động như một đứa ngốc, còn chưa kể đến những quầng thâm dưới mắt của cậu ấy. ", Wendy nói trong khi mỉm cười. Tôi đánh một cái vào cánh tay Wendy thậm chí không nói một lời với cô ấy. Cô chỉ cười khúc khích với tôi.

Trong chương trình, chúng tôi phải ghép đôi để chơi một trò chơi. Thật may là tôi được ghép đôi với Seulgi. Chúng tôi chắc chắn sẽ thắng được trò này. Wendy và Yeri hai con người đó mà ở chung một đội là coi như vô vọng rồi.

Seulgi bắt đầu thư giãn khi chương trình bắt đầu. Em ấy không còn khó chịu và xấu hổ nữa. Mặc dù đôi khi, tôi vẫn thấy Seulgi nhìn tôi như thể đang cố đọc suy nghĩ của tôi vậy. Chúng tôi đã hoàn thành việc quay phim một cách suông sẻ.

Khi chúng tôi đến phòng, tôi ngay lập tức gửi tin nhắn cho Yeri bảo đi qua mà không thông báo cho Seulgi. Tôi bảo em ấy cứ bịa ra một số lý do nếu Seulgi có hỏi.

" Gì vậy unnie? ", Yeri nói khi bước vào phòng.

" Sao chị lại bảo em đến đây mà không có Seulgi-unnie? ", Yeri tiếp tục.

" Chờ xíu chị sẽ gọi video cho Joy. ", tôi  trả lời em ấy.

" Wow, là gì vậy? Một cuộc họp sao? Mà Seulgi đâu? ", Wendy nói sau khi bước ra từ phòng tắm. Tôi bảo em ấy ngồi bên cạnh Yeri.

Khi cuộc gọi kết nối, tôi ngay lập tức đặt điện thoại trước mặt chúng tôi.

" Mọi người, nghe này. Chị có chuyện muốn nói và chị nghĩ là cần sự giúp đỡ của mấy đứa. ", tôi thở dài.

----

Seulgi POV

Tôi đang ngủ thì có người đột nhiên xông vào phòng kéo chăn ra khỏi cơ thể tôi. Tôi rên rỉ.

" Seul đi đâu đó chơi đi. ", Wendy nói khi ngồi bên cạnh tôi, lắc cơ thể tôi không ngừng.

" Không phải hôm nay Wan-ah, bây giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi. ", tôi nói trong khi quay mặt xuống để ngủ lại. Nhưng thay vì đi và để tôi yên thì Wendy lại bắt đầu rên rỉ rồi lên giường nhảy lên xuống.

" Argh, thôi mà Wan, tớ thật sự cần ngủ mà, dạo này bận bịu nên tớ chẳng có một giấc ngủ nào gọi là tử tế cả. ", tôi lầm bầm.

" Ddeulgi-ah, thôi nào, đã một tháng rồi chúng ta chưa ra ngoài cùng nhau rồi. ", Wendy nói bằng giọng aegyo. Tôi đang cố lờ đi cậu ấy và ngủ tiếp nhưng con bạn thân của tôi thì không có ý định sẽ dừng lại.

" Okay, 30 phút thôi, sau đó cậu có thể đánh thức tớ và chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào cậu muốn. ", tôi nói trong khi đối mặt với cậu ấy.

" No no no, 15...15 phút thôi, không thì tớ sẽ đổ tất cả Pringles của cậu vào phòng tắm. ", Wendy cười toe toét như một đứa ngốc. Tôi tự hỏi diêm vương tại sao tôi lại là bạn với sinh vật đáng khinh thị này nhỉ.

" Được rồi, 15 phút bây giờ thì đi đi!! ", tôi nói trong khi xua tay về phía cửa. Cậu ấy cười rồi đi ra khỏi phòng tôi. Hôm nay tôi cũng chẳng được nghỉ ngơi nữa TT.

Chính xác 15 phút sau, con bạn ngu ngốc của tôi lại trở lại phòng trong khi vẫn giữ những hộp Pringles quý giá của tôi làm con tin. Thông minh, nhỉ? Tôi đã có động lực mạnh mẽ để đứng lên bóp cổ cậu ấy ngay bây giờ nhưng tôi quyết định từ bỏ, vì cậu ấy vẫn đang giữ mấy babies của tôi. Tôi cứ thế bị lôi vào phòng tắm chuẩn bị. Tôi chắc chắn sẽ xử cậu ấy vì đã giữ Pringles của tôi làm con tin.

Khi tôi đi ra phòng khách, Wendy đang ngồi trên ghế cầm điện thoại. Khi cậu ấy nhận thấy sự hiện diện của tôi, cậu ấy ngay lập tức khóa điện thoại lại và nhìn tôi với cái ánh mắt kì thị.

" Yah, tại sao cậu lại mặc cái đó? Nghiêm túc chứ? một bộ đồ thể thao? Thôi nào chúng ta đâu có đi luyện tập? ", Wendy nói.

" Geez, có gì không ổn với bộ đồ của tớ? Nó thoải mái, được chứ? Nó không giống tớ phải ăn mặc như hằng ngày, tớ sẽ đội thêm một cái mũ, được không? Sẽ không ai nhận ra tớ cả. ", tôi nói khi đội mũ lên.

" Nếu cậu muốn đi ra ngoài như thế này, tốt thôi, cậu có thể sẽ hối hận đấy. ", cô nói trong khi cười toe toét.

" Sao tớ phải hối hận? Chúng ta sẽ đi đâu? ", Tôi hỏi cậu ấy.

" Thì .. thì cứ nghe theo lời con bạn cậu, đi vào thay ngay bộ khác là được. ", Cậu ấy nói một cách chắc chắn.

Không có lựa chọn, Wendy quá phiền nhiễu. Tôi buộc phải trở lại phòng và thay một cái áo khoác đen, một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với một chiếc quần jeans rách và giày thể thao màu đen.

" Vầy đủ phong độ chưa? ", Tôi hỏi Wendy trong khi đi ra khỏi phòng. Cậu ấy nhìn rồi dơ ngón tay cái lên và tròn mắt nhìn tôi.

Đã qua giờ ăn trưa, chúng tôi quyết định lấp đầy dạ dày của mình trước khi bắt đầu đi lang thang đâu đó. Chúng tôi đã đi đến một vài cửa hàng sau bữa trưa nhưng chúng tôi chả mua thứ gì. Kỳ lạ, Wendy luôn mua một cái gì đó khi đi shopping.

" Yah, tại sao cậu lại bảo tớ đi shopping nếu cậu không mua gì cả? ", Tôi hỏi trong sự thất vọng.

" Chẳng có gì thú vị. Và đôi khi cậu cũng nên đi shopping như thế. Cậu biết đấy, chỉ nhìn chất liệu mà không mua nó. ", cô ấy nói trong khi cười toe toét. Tôi chỉ liếc mắt vào sự ngớ ngẩn của nó.

" Muốn ăn kem không? ", Cậu ấy hỏi trong khi chỉ vào quán kem gần đó. Tôi chỉ gật đầu và cả hai chúng tôi vào trong. Chúng tôi đặt đồ rồi đi đến bàn của chúng tôi. Khi kem được phục vụ, tôi ngay lập tức ăn nó. Khi tôi sắp sửa xử lí xong đống kem, thi tôi nhận thấy cậu ấy vẫn còn nguyên vẹn. Cậu ấy say mê điện thoại đến mức quên luôn cả ly kem.

" Wan, cậu đang nhắn tin với ai vậy? ", Tôi hỏi trong khi cố gắng nghiêng người gần hơn để nhìn lén. Cậu ấy giật mình khi tôi đột nhiên nói và lấy tay che màn hình điện thoại lại.

" Là chị tớ, chị ấy đang có một thời gian khó khăn trong việc học tập của mình, tớ chỉ đang cổ vũ chị ấy thôi .. ye, là cổ vũ chị ấy. ", Cậu ấy nói trong khi cười khúc khích. Wendy bắt đầu khiến tôi nghi ngờ. Hôm nay cậu ấy hành động rất kỳ lạ.

Chúng tôi đi đến một vài cửa hàng. Và rồi cậu ấy nói chúng tôi cần đốt cháy đồ ăn chúng tôi đã ăn. Khi đó lại là kem. Tại sao chúng tôi cần đốt nó khi nó chỉ là một loại kem, một chất lỏng đông lạnh có hương vị. Tôi quyết định đi theo cái suy tưởng ngớ ngẩn của cậu ấy chỉ vì, chỉ vì ... Gosh, tôi thậm chí còn không có lý do.

Đã 9 giờ. Trung tâm mua sắm đóng cửa sớm. Các cửa hàng và quầy hàng bắt đầu đóng cửa. Nhưng thay vì về nhà, cậu ấy lại dẫn tôi đi đến sân băng. Nói cậu ấy tự nhiên muốn trượt. Nhưng nghiêm túc thì, vào giờ này á? Thay vì tranh cãi, tôi chỉ tiếp tục và đồng ý với kế hoạch của cậu ấy. Tôi cũng nhớ trượt băng. Tôi nhớ lại lúc đi trượt băng với Joohyun.

Cậu ấy bảo tôi cứ đi trước, vì cần phải đi đến nhà vệ sinh rồi cậu ấy sẽ theo sau. Đã 15 phút và Wendy thì chả thấy tăm hơi đâu. Tôi đang ở giữa sân trượt băng với giày và găng tay trượt băng. Sân băng trống rỗng, ngoại trừ tôi. Tôi bắt đầu nghĩ Wendy có phải có ý định bỏ tôi ở đây không, con bạn phù thuỷ đó. Tôi lấy điện thoại ra để gọi cho con bạn trời đánh thì đèn bỗng dưng tắt. Với đôi tay run rẩy, tôi mở khóa điện thoại của. Rồi đột nhiên, ở cuối nơi kia có một bệ đỡ, đèn đột nhiên bật sáng. Một bài hát bắt đầu phát, bài hát của chúng tôi. Nhưng điều gây chú ý đến tôi là video đang trình chiếu trên màn hình.

End chap 9.

---

Có lẽ chap sau sẽ là chap cuối ><

Mọi người thấy sao, cho mình nhận xét nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro