8. Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi POV

Gần đây, Joohyun unnie có những hành động rất kì lạ. Chị ấy nhìn tôi không giống bình thường. Không phải là nói đến sự chú ý của chị cho tôi cũng không phải là tôi ghét việc đó, nhưng nó làm tôi phiền lòng rất nhiều.

Gần đây, chị rất hay bám lấy tôi. Luôn luôn nắm lấy tay tôi và thậm chí sẽ không buông ra nếu không cần thiết, lẻn vào tôi và ôm tôi. Luôn ngồi cạnh tôi bất cứ ở đâu đi nữa.

Các fan cũng nhận thấy nó. Họ đã đặt cho chúng tôi một cái tên, là Seulrene. Seulgi và Irene, cứ nghĩ về nó tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Các fan cũng có up ảnh và video về câc momment của chúng tôi. Và hầu như đêm nào tôi cũng tìm những bức ảnh và video của fan làm để xem.

Và có một video thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một video tổng hợp những lần Joohyun nhìn chằm chằm vào môi tôi. Tôi cũng nhận thấy nó. Cho dù lúc đang biểu diễn, không làm gì cả, hay trong các cuộc phỏng vấn, tôi sẽ luôn bắt được đôi mắt chị nhìn chằm chằm vào tôi và vào môi của tôi. Cảm thấy tò mò, tôi đi đến trước tấm gương đặt ngay cạnh cửa và dành một vài phút để nhìn vào môi của mình. Bình thường thôi mà. Tại sao Joohyun lại nhìn vào môi của tôi một cách kỳ lạ như thế? Joohyun kì lạ thật.

Tôi tiếp tục xem một video khác. Tôi không thể không nhìn vào đôi môi của chị. Chị có một đôi môi hoàn hảo. Đôi môi hồng, mềm mại và dễ thương. Tôi tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu được đặt một nụ hôn lên nó nhỉ. Chỉ cần suy nghĩ thôi cũng khiến tôi rùng mình.

Và tôi chợt nhớ ra một điều đã xảy ra khi chúng tôi ngủ cùng nhau. Đêm tôi cảm thấy một cái gì đó mềm mại trên cổ. Nó thật sự là của Joohyun? Nó có thực sự là đôi môi của chị ấy? Tôi thực sự không có đủ can đảm để hỏi chị. Chẳng lẽ tôi hỏi? ' Unnie chị có thể hôn em không? Có phải tối hôm trước chị đã hôn vào cổ em không? ' Wow một câu hỏi ngớ ngẩn nhất tôi từng thấy.

Tôi chuyển qua một video khác. Là một video tổng hợp skinship của chúng tôi. Tôi đã bối rối. Tôi không biết là nó thân mật đến vậy. Đặc biệt là cái mới đây. Điều đó đã đưa tôi đến một trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi. Đêm mà chị đã cố gắng để thú nhận với tôi. Hay đó thực sự là một lời tỏ tình? Tôi biết chị ấy đã trải qua rất nhiều. Nhưng tôi không thể tin rằng chị sẽ nói cái gì đó như thế. Tôi trấn tĩnh chị. Tôi vẫn ổn với việc là bạn bè với chị. Tôi đã sẵn sàng đứng bên cạnh và an ủi mỗi lần chị gặp phải chuyện gì đó. Thật ra đó là một sự tra tấn, tôi biết rằng chị sẽ không bao giờ nhìn tôi theo cách mà tôi nhìn chị. Tôi chỉ không hiểu tại sao chị lại nói như vậy. Joohyun sợ sao? Tôi có thể rời bỏ chị như cách Bogum đã làm. Hay vì tôi đã nói với chị rất nhiều lần rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ chị. Joohyun đang chơi đùa với cảm xúc của tôi? Liệu chị có quan tâm đến cảm xúc của tôi? Hay chỉ là một đồ vật để chị chơi, chú ý đến khi buồn và cô đơn? Còn không cần thì vứt qua một bên?

Tôi ước mình có thể ghét Joohyun. Tôi thực sự rất giận vào đêm đó. Nếu chị nài nỉ, thì tôi đã quay lại an ủi chị rồi. Tôi đã là một đứa thảm hại rồi. Nên không cần phải chà muối vào vết thương của tôi như thế. Nhưng ít nhất tôi cũng đạt được 1 điều trong những ước mơ của mình. Có thể nghe từ chính miệng Joohyun nói ba từ đó với tôi. Những từ kỳ diệu " Chị yêu em ". Ngay cả khi chị ấy không có ý đó, tôi vẫn hạnh phúc. Ít nhất tôi đã nghe những lời đó từ chị ấy.

----

Lịch trình của chúng tôi bắt đầu trở nên điên cuồng. Chúng tôi phải đi từ nước này sang nước khác theo đuổi múi giờ. Cơ thể tôi mệt lả lừ. Tôi thậm chí không thể có một giấc ngủ ngon.

Chúng tôi đang trên đường tới Mexico để biểu diễn cho KCON. Tôi đang ngồi cạnh Joohyun. Tôi cũng chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì lại cảm thấy một bàn tay đang chạm vào tay mình. Là chị đang cố nắm lấy tay tôi. Nó dễ thương đến nỗi nó khiến tôi mỉm cười. Tôi đưa tay ra nắm lấy và chị vui vẻ làm theo trong khi cười tươi với tôi. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi có thể cảm thấy cuộc đấu tranh của cô ấy khi cô ấy vừa cố gắng dựa đầu vào vai tôi trong khi nắm lấy tay tôi. Tôi cười thầm khi nhận ra ý định của chị. Tôi thả tay ra sau đó đặt đầu chị vào vai tôi, quàng tay qua eo chị trong nắm tay chị bằng bàn tay kia của tôi. Thấy thế chị mỉm cười khi tôi dựa vào chỗ ngồi của tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được sự ấm áp của chị lên cơ thể tôi.

Khi cả nhóm đến khách sạn, quản lý sắp xếp phòng. Thật trùng hợp, bạn cùng phòng của tôi lần này lại là Joohyun. Khi chúng tôi đến phòng, tôi cúi xuống xuống và cảm thấy mệt mỏi và lúng túng. Tôi nhắm mắt lại cố gắng ngủ.

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nhận thấy đó là sự ấm áp lấn vào phía sau cơ thể và có một bàn tay trên eo của tôi. Tôi chuyển hướng đối mặt với kẻ xàm sỡ kia. Tôi nhìn khuôn mặt chị để ghi nhớ từng chi tiết. Trán, đôi lông mày dài, mũi cao, đôi môi mềm mại, làn da mịn màng,... mọi thứ về chị đều hoàn hảo. Tôi lân la ngón tay của mình dọc theo mũi của chị.

" Em ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ của chị Joohyun-ah. Chị đã cho em những hành động và thậm chí em không biết mình có nên tin những gì chị đã nói hay không ", tôi thì thầm khi tôi chạm vào má chị.

" Em có thể hy vọng không? Liệu sẽ ổn chứ? ", Tôi tiếp tục trong khi vuốt má chị. Tôi tiến lại gần hơn khi tôi nhẹ nhàng đặt lên trán cô.

Sau một vài phút, chị kựa quậy và dụi mắt một cách dễ thương. Tôi di chuyển lúng túng.

" Unnie, chị có đói không? Em đang định xuống dưới tìm cái gì đó để ăn? ", Tôi hỏi rồi đứng lên tìm điện thoại để kiểm tra thời gian. Chị trả lời bằng cách gật đầu.

Chúng tôi đến nhà hàng nằm ở tầng một của khách sạn. Chúng tôi nhờ quản lý gọi món vì tiếng anh hạn chế của chúng tôi.

" Chị ngủ ngon chứ? ", Tôi hỏi để giảm bớt sự lúng túng. Chị ấy chỉ gật đầu trong khi tập trung vào thức ăn của mình, má đỏ bừng. Tôi cười thầm khi tìm ra được một khía cạnh đáng yêu khác của chị.

" Em cũng vậy chứ? ", Chị hỏi khi nhìn tôi.

" Nae, ngoại trừ có một vật nặng bám vào em thì mọi thứ đều tốt đẹp. Em không cảm thấy chóng mặt nữa. ", tôi nói trong khi mỉm cười. Chị nhìn xuống trong sự xấu hổ khi lẩm bẩm một lời xin lỗi.

" Em chỉ đùa thôi, ấm lắm. ", tôi nói trong khi cười khúc khích.

Chúng tôi hoàn thành bữa ăn sau đó. Chúng tôi quyết định ghé qua phòng của Yeri và Wendy trước khi về phòng. Hai đứa đang live Instagram trong khi bật một bài hát và hát theo rồi đáp ứng một sô yêu cầu của fan. Chúng tôi quyết định ở lại một chút, chơi với họ để tiêu hóa số thức ăn lúc nãy.

Tôi quan sát khi chị bắt đầu hát cùng và di chuyển cơ thể theo nhịp của bài hát. Nó làm tôi thấy vui. Dễ thương và đẹp cùng một thời điểm. Đây là những gì thu hút tôi. Khía cạnh khác của chị. Tôi luôn yêu mọi điều về chị bởi vì đó là chị đó là Bae Joohyun.

Sau khi tắm, tôi thay quần áo thoải mái và chuẩn bị ngủ thì chị bỗng dưng lên tiếng.

" Seulgi-ah, chị có thể ngủ với em được không? ", Chị hỏi bằng đôi mắt ngây thơ.

Đã một thời gian dài kể từ lần cuối tôi ngủ cạnh Joohyun. Lần cuối tôi đó không tốt cho lắm. Sau khi suy ngẫm, tôi quyết định đồng ý. Tôi không thể từ chối khi chị cứ hành động đáng yêu như thế này. Tôi nằm trên giường với hai cánh tay quấn quanh người. Chị vùi đầu vào ngực tôi rồi nhắm mắt lại. Điều này thực sự ổn chứ? Có chị ấy gần tôi như thế này? Tôi nhắm mắt lại và cho phép nhịp tim của chị ru buồn ngủ.

----

Bạn sẽ làm gì khi người bạn yêu không yêu bạn? Tiến tới. Bạn sẽ làm gì khi người đó là bạn thân của bạn? Phức tạp lắm, phải không? thậm chí còn rất tragic. Tôi luôn tự hỏi tại sao, tại sao tôi lại yêu chị ấy? Chỉ để bị đau khổ, không có lý do cụ thể, tôi yêu chị bởi vì đó là chị, Bae Joohyun. Bước đi và tìm người khác phải là quyết định tốt nhất. Nhưng mỗi lần tôi cố gắng giải thoát bản thân mình, chị lại kéo tôi vào những cảm xúc hỗn loạn, phức tạp được gọi là tình yêu.

Tôi nhìn vào người con gái tôi yêu, Bae Joohyun. Chị lại một lần nữa dựa vào vai tôi trong khi nắm lấy tay tôi, tai cắm tai nghe còn lại vào tai chị. Nhìn ra ngoài cửa sổ với những suy nghĩ điên cuồng đàn áp trong đầu. Đôi khi, đôi khi tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ, có thể, nó thực sự có ý nghĩa khi chị nói yêu tôi.

Khi chúng tôi đến sân bay Malaysia, các fan đã ở đó chờ rất đông. Trong khi tôi đang đi về phía xe, tôi cảm thấy ai đó, một cái gì đó đánh vào tay tôi. Sau đó, tôi nhìn thấy chị, đi đến bên cạnh tôi trong khi nắm lấy tay tôi nhưng lại diễn như chẳng có gì. Tôi cười thầm. Làm sao tôi có thể tiến tới khi Joohyun cứ hành động như thế này? Như thể chị muốn tôi, yêu tôi khi trong thực tế tôi không là gì ngoài bạn thân của chị ấy. Bệnh hoạn, phải không? sự thật đáng khinh.

May mắn là tôi không phải ở cùng phòng với chị ấy trong thời gian ở Malaysia. Tôi cần nghỉ ngơi. Tôi có thể sẽ rơi vào cái hố không lối ra này sâu hơn. Và tôi chắc chắn rằng chị sẽ không ở đó để kéo tôi lên nếu tôi ngã. Tôi cần phải cứu bản thân mình, trái tim mình khỏi một đau đớn khác.

Sau khi tôi chuẩn bị xong, tôi nhận được một tin nhắn từ Yeri bảo là em ấy muốnlàm V live bất ngờ cho fan. Tôi đi ngay lập tức đến phòng của họ khi biết rõ là Joohyun vẫn đang chuẩn bị. Nhưng Ông Trời có lẽ thực sự rất ghét tôi. Giữa lúc V live, chị xuất hiện trông thật tuyệt vời hơn bao giờ hết. Tôi đã cố gắng để hành động bất ngờ. Nhưng may mắn cũng không ở bên cạnh tôi. Chị bắt đầu nghiêng người gần hơn, váy của chị có hơi ngắn khiến tôi có một cái nhìn thoáng qua của đùi chị. Mùi hương của chị bắt đầu xâm chiếm tôi. Sự đụng chạm ấm áp. Tôi nghĩ chắc mình điên rồi, tim đập điên cuồng, suy nghĩ điên rồ. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Tôi cần phải đi thôi. Tôi đã tạo ra một cái cớ để thoát khỏi chỗ đó. Tôi cần phải bình tĩnh lại.

Sau khi hít thở thật nhiều để bình tĩnh lại, rồi trở lại phòng. Chị đang bám lấy Yeri trong khi hát ing ỏi. Tôi ngồi xuống giường với một khoảng cách an toàn. Chị không nhìn tôi, thậm chí còn không nhận thấy sự hiện diện của tôi.

Khi chúng tôi lên sân khấu biểu diễn, chị ấy đã không còn cầm tay tôi. Mặc dù không gian và vớ một cánh tay dài dang tới nhưng chị vẫn không nắm lấy nó. Không nhìn tôi, không cười với tôi. Chị chỉ nói chuyện với tôi nếu cần. Tôi cảm thấy trống rỗng. Có phải tôi đã làm sai điều gì đó không? Tôi muốn hỏi Joohyun nhưng không thể. Không phải bây giờ khi chị hướng về tôi với đôi vai lạnh lẽo như thế.

---

End chap 8.

Xin lỗi vì up hơi trễ, vì tới giờ mới có thời gian.

Tiếp tục ủng hộ fic của mình nhé, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro