Phần 1 : Nếu Như Còn Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :

Trong cuộc sống rồi chúng ta sẽ gặp được một người đặc biệt. Người ấy có thể là bất cứ ai, trai hay gái. Và người ấy sẽ luôn là người ở bên cạnh chúng ta cho đến hết cuộc đời.
Tôi - một con người may mắn khi đã gặp được người đặc biệt của mình từ rất sớm.

 Chúng tôi gặp nhau từ năm 6 tuổi,hôm ấy là ngày khai trường.Tôi được mẹ dẫn đến trường cũng như bao đứa trẻ khác.
Tôi từ nhỏ tính tình đã ương bướng và sôi nổi nên chẳng thấy lạ lẫm gì trong cái ngày khai giảng đầu tiên của cuộc đời mình.Tôi chạy tung tăng khắp nơi khiến mẹ phải chạy theo muốn mệt,tôi khoái chí nhìn mấy anh chị lớp trên  đang tập nhảy đến toát mồ hôi.Chắc là họ sẽ biểu diễn một tiết mục nào đó trong lễ khai giảng sáng nay.

Tôi lại chạy tới một đám đông khác để hóng hớt tình hình.Tôi háo hức với mọi thứ mình được nhìn thấy cho tới khi mẹ lên tiếng giữ chân tôi lại..

- Từ Ân à. Con không được chạy lung tung như thế chứ.Con xem các bạn khác đều rất ngoan kìa...

Mẹ nói rồi chỉ tay về phía mấy đứa trẻ cùng tuổi như tôi đang bẽn lẽn núp sau lưng mẹ của chúng.Tôi chu môi tỏ ra xem thường rồi nói.

-Thật là nhát như thỏ đế.

Mẹ tôi chỉ lắc đầu cười vì  mẹ nghĩ tôi vẫn còn quá bé nhỏ để đánh giá về mọi chuyện.Còn tôi thì dù nói như thế nhưng cũng thôi không chạy lăng xăng nữa. Mẹ giúp tôi lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi dắt tôi ngồi vào một chiếc ghế cạnh đó. Sau đó thì quay sang chào hỏi người phụ nữ bên cạnh,hai người lớn trò chuyện với nhau những gì thì tôi cũng không để ý bởi lúc này tôi đang bị thu hút bởi một thứ khác thú vị hơn rất nhiều.

Ngồi đối diện tôi là một cô bé rất chi là dễ thương,cô bé đó có đôi mắt tròn và rất sáng.Hai bên má bầu bĩnh và trắng hồng,cô bé ấy có lẽ cũng như tôi lần đầu tiên đến ngôi trường này. Nhưng xem ra đây là một người rất nhút nhát,cánh tay nhỏ bé ấy cứ nắm chặt lấy áo của mẹ mình không chịu buông.

Khi tôi đang bận ngắm nhìn cô bé thì mẹ tôi lên tiếng.

-Từ Ân à. Đây là Lan Chi.Con làm quen với bạn đi.

Mẹ tôi chỉ cô bé rồi mỉm cười còn mẹ của cô bé thì kéo tay cô bé ra trước mặt tôi rồi khẽ nói.

- Lan Chi cũng làm quen với bạn đi con.Có bạn thì con sẽ không sợ ai ăn hiếp nữa rồi.

Cô bé bẽn lẽn nhìn tôi rồi cười ngượng ngịu,tôi thì chẳng do dự liền nắm tay cô bé rồi nói.

-Tớ là Từ Ân,sau này làm bạn tốt nhé.Tớ sẽ bảo vệ cậu,cậu yên tâm có tớ sẽ chẳng ai dám ăn hiếp cậu đâu.

Cũng chẳng biết vì sao lúc đó tôi lại tự tin mạnh miệng mà tuyên bố như thế,chỉ biết là kể từ đó tôi và Lan Chi đã trở thành một đôi bạn thân thiết với nhau.Nhất là sau khi mẹ Lan Chi chuyển lớp cho cô ấy học cùng với tôi.

Trách nhiệm hay đơn thuần chỉ là sở thích nhưng năm lên 8 tôi đã xin mẹ mình cho đi học võ để có thể bảo vệ được mình và Lan Chi. Tất nhiên là mẹ tôi đồng ý, mẹ tôi cũng rất là thương Lan Chi.Thương như thương tôi vậy,mà có khi còn hơn ấy chứ.Vì Lan Chi trông có vẻ yếu đuối hiền lành chứ không bướng bỉnh quậy phá như tôi.
Tình bạn của chúng tôi theo tuổi thơ mà lớn lên,trong sáng và yên bình.

Năm chúng tôi 10 tuổi...Khi tôi và Lan Chi đang cùng nhau ăn sáng ở trường thì có một chuyện xảy ra.Cả một đám con trai đang ăn hiếp một cậu bạn mới chuyển tới lớp tôi vài ngày trước.Thấy chuyện bất bình tôi chẳng thể làm ngơ,tôi bước lại gần rồi lớn tiếng.

-Sao các cậu cứ ăn hiếp người khác thế nhỉ,có muốn ăn đòn không.

Trong trường,tôi khá là nổi tiếng...Chuyện tôi vừa đoạt giải nhất trong đại hội võ thuật toàn thành phố đã được lan truyền đi khắp trường,đến các tiền bối lớp trên còn phải dè chừng tôi nên mấy cậu nhóc này khi vừa thấy tôi lên tiếng liền chuồn lẹ là bình thường.Tôi và Lan Chi đỡ cậu bạn dậy rồi tôi nói.

-Từ giờ hãy làm bạn với chúng tớ,tớ sẽ bảo vệ cậu.

Cậu bạn này cao ngang tôi nhưng con trai gì mà trắng trẻo quá,nhìn yếu đuối sao á hèn chi toàn bị ăn hiếp.Hợp với Lan Chi,tôi nghĩ thế và mỉm cười.Cậu ta cũng chỉ cười ngượng ngịu với tôi và Lan Chi  rồi nói.

-Cám ơn hai cậu.Mình tên là Duy An.

-Tớ là Từ Ân còn đây là Lan Chi.

Tôi nói rồi kéo tay Lan Chi ra trước mặt để giới thiệu. Lan Chi chẳng thay đổi gì so với ngày trước,cô ấy luôn thích nép phía sau lưng tôi hơn.Và kể từ đó chúng tôi là một bộ ba gắn bó và cực kỳ thân thiết...Tình bạn của chúng tôi cứ thế mà lớn lên.....Cho đến bây giờ chúng tôi đã trở thành những cô cậu học trò năm cuối trung học....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro