Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì cả ba chúng tôi đều đã trưởng thành rồi.Duy An giờ không còn là một chàng trai nhút nhát rụt rè như ngày xưa nữa.Cậu ấy đã trở thành một hotboy nổi tiếng của trường với cả tá con gái theo đuổi.Còn Lan Chi cũng thế,càng lớn cậu ấy càng xinh xắn đáng yêu vô cùng.Đôi mắt to đen trong sáng,hai má bầu bĩnh cưng không chịu được..Tôi thực sự rất thích nựng má cậu ấy dù cậu ấy rất không thích.

Lan Chi được xem là hotgirl của trường,cậu ấy và Duy An cứ như một đôi Kim Đồng - Ngọc Nữ khi đứng bên nhau.Cũng chẳng biết từ đâu mà xuất hiện cái tin đồn họ là một cặp,chắc là bà tám Trúc Ly chứ không ai khác,mà ngay chính tôi cũng thấy họ giống một cặp thật sự.

Duy An rất quan tâm tới Lan Chi,tôi có thể cảm thấy điều đấy qua cách cư xử của cậu ấy.Nói thế không phải ý tôi là cậu ấy không quan tâm tôi, ba chúng tôi là bạn thân của nhau điều đó là mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nhưng cách cậu ấy chăm sóc Lan Chi nhiều khi khiến tôi cũng phải ghen tỵ .

Giờ cậu ấy đã lớn rồi,đã cao hơn tôi cả nửa cái đầu rồi nên chẳng cần ai bảo vệ nữa mà trái lại cậu ấy giống như vệ sỹ của tôi và Lan Chi vậy.Với Lan Chi cậu ấy luôn ân cần và nhẹ nhàng còn với tôi thì có phần bặm trợn hơn,nhưng nói thế chứ có dám ăn hiếp tôi đâu. Dù sao tôi cũng là đai đen tam đẳng karatedo đấy nhé...Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy vui những khi hai đứa chạnh chọe nhau,thậm chí quánh nhau như hai thằng con trai. Mỗi lúc như thế Lan Chi thường phải làm trọng tài hoà giải cho hai đứa.

Học kỳ 1 kết thúc và chúng tôi đuợc nghỉ 1 tuần trước khi bước vào những ngày tháng thực sự quan trọng của đời học sinh.Biết rằng rồi đây sẽ chẳng còn chút thời gian nào mà vui chơi nên tôi đã đề xuất về một chuyến du lịch xa nhà để thư giản đầu óc,ý kiến ấy dĩ nhiên đều được ba gia đình chấp nhận.Hơn nữa nơi chúng tôi đến cũng chính là quê ngoại của Duy An,chúng tôi đã về đó một lần năm 15 tuổi.

Quê ngoại Duy An là một miền quê thanh bình và rất đẹp.Nhà bà ngoại cậu ấy ở ngay cạnh một con sông lớn,tôi rất thích cái sự yên bình nơi đây.Nó mang lại cho tôi cảm giác thanh thản đến lạ,tôi đã ước sau này sẽ có một ngôi nhà nhỏ ở đây sống những ngày tháng thật vui vẻ yên bình.

Chúng tôi đc sự chào đón nồng nhiệt của lũ trẻ nơi đây.Chúng quây quanh chúng tôi và tíu tít như một bầy chim sẻ vậy...Tôi nhận ra Thùy Dương ngay khi cô bé đang chạy tới gần mình.Con bé vẫn thế,à không con bé đã cao hơn rất nhiều. Nhưng vẫn gầy như trước...
Tôi vẫn tay với con bé thế là nó cười hớn hở chào tôi..

- Chị Từ Ân.

Con bé chạy lại ôm chầm lấy tôi..Nó thậm chí còn chưa kịp chào anh họ nó là Duy An.

-Em nhớ chị...

Con bé gục đầu vào vai tôi sụt sùi, Duy An liền lên tiếng trách móc.

- Thùy Dương à.Em đúng là mít ướt,lại còn hư nữa. Chưa gì đã nhõng nhẽo với Từ Ân rồi,thế này thì cậu ấy không dám về nữa đâu.

Tôi liếc xéo cậu ta một cái rồi vuốt mái tóc mềm mại của con bé và an ủi.

- Chị cũng nhớ em mà.Xin lỗi vì không về đây thường xuyên được. Thùy Dương ngoan nào, chị mua quà cho em nè.

Tôi móc trong balô hộp quà đã chuẩn bị trước đó,con bé có vẻ không mặn mà lắm nên cứ ôm khư khư lấy tôi.Một lát sau nó mới bỏ tôi ra rồi khẽ nói.

-Chị Từ Ân dạy võ cho em nữa nhé...

Tôi bật cười với con bé,thì ra nó cũng thích học võ giống tôi.Tôi gật đầu rồi quay sang nhìn Lan Chi và nói.

- Chị Lan Chi sẽ dạy em vẽ tranh nữa nè..

Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra sắc mặt Lan Chi không được tươi cho lắm.Cậu ấy có vẻ mệt và gượng gạo khi cười đáp lại tôi.Tôi lo lắng hỏi cậu ấy.

-Lan Chi à.Cậu mệt sao.

-Không....uh...

Lan Chi trả lời tôi với thái độ rất lạ.Ngay lập tức Duy An quay sang nhìn Lan Chi một cách lo lắng.Cậu ta giành hết phần đồ đạc của Lan Chi rồi lên tiếng.

-Chúng ta nên vào nhà nghỉ ngơi một chút,chặng đường cũng khá xa. Lan Chi,cậu chắc là ổn chứ.

Lan Chi không trả lời mà chỉ cười lấy lệ. Thùy Dương thấy thế cũng không nhõng nhẽo tôi nữa,con bé thực sự rất ngoan và hiểu chuyện. Lan Chi tắm trước rồi leo lên giường nằm nghỉ..Khi tôi tắm xong thì thấy cậu ấy đã ngủ nên nhẹ nhàng đi ra ngoài để cậu ấy yên tĩnh.

Tôi ghé qua nhà bếp kiếm chút gì ăn thì gặp Duy An .Cậu ấy cười trêu tôi.

-Cậu lại đói rồi à cái thùng không đáy kia.

Tôi trừng mắt lườm cậu ấy rồi bật lại.

-Thế cậu ở đây làm gì hả ?

-Thì tìm đồ ăn...

Cậu ta cười hề hề làm tôi tức muốn ói máu...Hai đứa ăn một ít bánh rồi uống một chút sữa...Tôi lấy thêm một ly sữa định quay đi thì cậu ta lên tiếng..

-Cậu mang thêm cho Lan Chi ít bánh nhé.

Tôi im lặng rồi lấy thêm ít bánh cho Lan Chi.Thật ra tôi muốn quay lại bật cho cậu ta một vài câu nhưng lại thôi.Tôi trở về phòng thì Lan Chi vẫn còn chưa thức.Nhìn cậu ấy ngủ thật rất đáng yêu,giống như một thiên thần vậy.Tôi rất thích nhìn cậu ấy ngủ vậy nên tôi cứ ngồi cạnh giường và im lặng nhìn cậu ấy, rồi tôi cũng ngủ gục lúc nào không biết.Tôi chỉ tỉnh giấc khi bị bàn tay ai đó lay mình dậy.

- Từ Ân à,dậy đi.

Tôi nhận ra đó là Lan Chi,lúc này cậu ấy đang ghé sát mặt vào mặt tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn dễ thương ấy. Lan Chi mỉm cười khi thấy cái vẻ mặt ngái ngủ của tôi.Tôi dám cá là nó trông phải ngố lắm thì cậu ấy mới cười như thế.Tôi bỗng hết sức bối rối bởi vì khoảng cách của hai chúng tôi hiện đang rất gần.Mà càng gần thì Lan Chi càng trở nên xinh đẹp đến kì lạ,dù tôi luôn biết cô bạn của tôi rất đẹp rồi.

Lan Chi cũng có vẻ ngượng ngùng khi thấy cái mặt đơ đơ nư con nai tơ của tôi nhìn cậu ấy nên quay vội đi không nói gì nữa.Tôi chữa ngượng bằng cách lên tiếng thật tự nhiên.

-Cậu dậy lâu chưa,sao không gọi tớ..

-Tớ dậy một lúc rồi,thấy cậu ngủ ngon nên tớ không gọi.Nếu Duy An không nói là phải đi chợ thì tớ cũng chưa gọi cậu đâu.

Lan Chi cũng trả lời tôi một cách tự nhiên.Tôi giật mình nhìn đồng hồ.Đã gần 2h chiều rồi...Chợ ở đây khá là xa mà siêu thị thì không có nên chúng tôi phải đi sớm.Tôi với áo khoác rồi quay lại nói với Lan Chi.

-Cậu mệt thì ở nhà tớ vớ Duy An đi là đc rồi.

Lan Chi lắc đầu và cũng lấy áo khoác rồi bước ra cùng tôi.Tôi cũng không cản vì Lan Chi dù rất dịu dàng nhưng khi đã quyết gì thì cũng khó mà thay đổi được.Chúng tôi mua khá là nhiều đồ ăn vì lười đi chợ,cái gì mua một lượt được là mua tất.Vậy nên mới có cái cảnh ba đứa khệ nệ mang vác đồ đạc đến toát mồ hôi, Duy An lại còn trách tôi..

-Tớ nói mua ít thôi mà cậu cứ tham.

Tôi trừng mắt hét lên

-Thế cậu mua ít chắc.

Lan Chi thì hiền lành chẳng kêu ca gì. Cũng phải thôi,cậu ấy có phải mang nhiều đồ như hai chúng tôi đâu.Nhiều khi yếu đuối dịu dàng một chút cũng lợi....Tôi thở dài....

Vật lộn mãi rồi thì cũng về tới nhà.Chúng tôi cũng quên nhanh đi mọi mệt mỏi và lại tíu tít cùng nhau nấu nướng.Khoản nấu ăn thì Lan Chi đảm nhận chắc rồi.Con người ta là thục nữ đảm đang chứ có như tôi đâu.
Dù không nấu được nhưng tôi cũng loay hoay phụ trong bếp còn Duy An lo bên ngoài.Cuối cùng thì cũng có một bữ ăn tơm tất.Chúng tôi đợi Thùy Dương vì con bé cũng sắp về.

Căn nhà chúng tôi ở là của bà ngoại Duy An. Nhưng từ ngày bà mất thì căn nhà bỏ không, Thùy Dương ở cùng gia đình con bé nhà cũng cách đây không xa lắm.Con bé nói sẽ qua đây với chúng tôi trong suốt một tuần chúng tôi ở đây.Thật là một đứa trẻ dễ thương.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Thùy Dương kể rất nhiều chuyện ở đây cho chúng tôi nghe và ngược lại,chúng tôi cũng kể cho con bé nghe những chuyện trên thành phố.Con bé rất háo hức và nói nhất định lớn thêm chút nữa sẽ lên chơi với chúng tôi.Một ngày trôi đi trong hạnh phúc,tôi thực sự tìm được sự thanh thản cho tâm hồn mình.

Sau khi Thùy Dương trở về nhà cô bé tôi quay lại phòng mình. Lan Chi đang lúi cúi với cái khung vẽ.Tôi lên tiếng.

-Muộn rồi cậu đi ngủ đi.

-Tớ chưa muốn ngủ.

Lan Chi trả lời mà không dời khỏi cái khung ấy.Tôi nhún vai rồi lôi máy ra nghe nhạc,tôi không muốn làm phiền cảm xúc của Lan Chi khi cậu ấy muốn vẽ. Tôi biết đó làm đam mê của cậu ấy,và tôi ngủ lúc nào ko hay.Tôi tỉnh dậy khi có cảm giác nhột nhột trên người,có lẽ bây giờ đã quá nữa đêm.Và hung thủ phá tan giấc ngủ của tôi không ai khác chính là cô bạn thân yêu của tôi đấy.Có lẽ trời lạnh nên cậu ấy nằm nép sát vào người tôi và tay thì ôm chặt lấy tôi..Giống như một chú mèo con vậy,tôi bật cười rồi kéo mền đắp cao thêm cho cậy ấy và quay người lại ôm lấy cậu ấy rồi ngủ tiếp...

Sáng hôm sau chúng tôi cùng Thùy Dương và lũ trẻ ra sông chơi.Trong khi tôi và Duy An bị bọn trẻ bắt làm thầy giáo dạy võ thì Lan Chi lại một mình ngồi vẽ tranh.Tôi cố kéo lũ trẻ đi xa chỗ cậu ấy để chúng ko làm phiền tới cậu ấy.

Tôi đã không thể ngờ được rằng chính vì cái khoảng cách khá xa ấy đã khiến tôi chút nữa mất đi cậu ấy.Thật sự rất đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro