Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa Lan Chi gọi điện tới trường học xin nghỉ dạy vài buổi..Cô muốn giành thời gian bên Từ Ân nhiều hơn. Bởi vì lúc này cô thực sự muốn và cần phải ở bên Từ Ân,cô là người duy nhất không buông tay cậu ấy ra dù cho bất cứ điều gì đang đón chờ cậu ấy ở phía trước. Cô hiểu Từ Ân đang cần cô thế nào..

Từ Ân mạnh mẽ,cứng rắn đến đâu thì vẫn là con gái..Vẫn có những phần ghép mong manh yếu đuối trong sâu thẳm tâm hồn. Cậu ấy cũng cần được chở che những khi mình không còn đủ mạnh mẽ..Và Lan Chi hiểu mình sẽ phải làm điều đó..Vì thế cô cũng phải mạnh mẽ hơn.

Có điều Lan Chi không ngờ là phía nhà trường lại rất thoải mái khi cho mình nghỉ tới nửa tháng. Họ cho rằng sau vụ bắt cóc cô cần được nghỉ ngơi trấn tĩnh..

Khi tắt máy trở lại bên giường thì Từ Ân đang ngồi đó và xem cuốn album hình của hai người từ hồi bé. Bắt đầu năm 10 tuổi thì có thêm Duy An nữa...Hồi đó trông cả ba thật ngốc nghếch đáng yêu...

Từ Ân chỉ tay lên tấm hình chụp Lan Chi đang mếu máo rồi cười haha trêu.

-Đại mít ướt..Lúc nào cũng thấy cậu khóc..

Lan Chi không nói lại chỉ lườm lườm cảnh cáo. Từ Ân cười hehe kiểu vô tội rồi tiếp tục xem hình...

Cuốn album rất dày..Là tác phẩm của mẹ Lan Chi khi bà còn sống. Mẹ Lan Chi rất thích chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của Lan Chi và Từ Ân. Bà yêu thương cả hai đứa như nhau,không phân biệt máu mủ. Từ Ân cũng xem bà như một người mẹ nữa của mình.

Theo cuốn sổ là sự trưởng thành của Lan Chi và Từ Ân. Từ hai đứa nhóc đáng yêu dần thành hai cô gái xinh đẹp,một nữ tính nhu mì,một ngang bướng lém lỉnh...và một anh chàng hiền lành ngây ngô.

Có một bức ảnh khiến Từ Ân kinh ngạc. Đó là ảnh Lan Chi đang hôn trộm lên má cô..Hình như lúc đó Từ Ân đang ngủ rất say.Mà hồi đó hai đứa mới khoảng chừng 12 tuổi. Từ Ân đá ánh mắt gian gian nhìn Lan Chi rồi nói..

- Lan Chi à.Thật không ngờ nha..Thì ra cậu thích tớ từ hồi đó..

Lan Chi đang đỏ mặt vì ngượng..Cô cũng không nhớ gì về chuyện này,có lẽ nụ hôn đó vô tư và thuần khiết thôi. Nhưng là bây giờ bị Từ Ân bắt gặp nên không biết nói sao cho đúng..

Từ Ân được nước lại bắt bẻ thêm..

- Lan Chi à,tớ tò mò nha..Thật ra cậu bắt đầu thích tớ từ khi nào..

Lan Chi ngồi im suy ngẫm. Điều Từ Ân vừa hỏi cô chưa hề nghĩ tới..Chính cô cũng không biết mình thích cậu ấy từ khi nào..Có thể từ cái thời cô hôn trộm lên má cậu ấy cũng nên. Nhưng mà cô lại nhớ rất rõ thời khắc cô nhận ra mình đã yêu cậu ấy,lúc đó đã yêu rất sâu đậm rồi.

Lan Chi nhìn Từ Ân dịu dàng rồi khẽ hỏi.

- Từ Ân ,cậu vẫn còn muốn đi hưởng tuần trăng mật chứ.Tớ hiện tại muốn đền cho cậu..

Từ Ân nhìn cô kinh ngạc,sau đó cười cười đáp.

-Vậy cậu muốn đi đâu..Tớ và Cao Phong đặt vé đi Nhật đấy.

Lan Chi vẫn cười dịu dàng rồi nắm tay Từ Ân và nói.

-Đi tới nơi tớ bắt đầu nhận ra mình yêu cậu..

Từ Ân nhận ra trong mắt Lan Chi là sự dịu dàng và nghiêm túc. Từ Ân cũng bắt đầu hiếu kỳ về cái nơi đã vun đắp cho tình yêu của cô và Lan Chi,vậy nên cô nói.

-Được rồi..đi thì đi..tớ cũng tò mò lắm..Chúng ta xuất phát khi nào.

-Sáng mai. Tớ gọi cho Duy An xíu.

Lan Chi nói rồi cầm di động đi ra khỏi phòng. Từ Ân ngơ ngác nhìn theo không kịp phản ứng. Cô như chưa tin vào những gì vừa nghe,nhưng mà Lan Chi đi rồi,đành đợi cậu ấy quay lại mới hỏi cho rõ ràng được.

Sau hơn 10 phút Lan Chi cũng trở lại phòng,nụ cười vui vẻ chứng tỏ mọi thứ đều thuận lợi. Nhưng Từ Ân lại thấy bất an trong lòng,nhịn nãy giờ đã hết nổi nên vừa thấyLan Chi liền hỏi ngay.

- Lan Chi,tại sao gọi cho Duy An. Đừng nói cậu rủ cậu ta đi cùng nha...Lần này là chúng ta đi trăng mật đấy..Chỉ được đi hai người thôi.

Lan Chi bật cười trước thái độ của Từ Ân,cô ngồi xuống cạnh cậu ấy rồi nói.

-Cậu an tâm. Chuyến đi chỉ có hai người..Tớ chỉ nhờ Duy An chút việc thôi..

-Việc gì,sao lại không cho tớ biết.

Từ Ân truy vấn với giọng nồng mùi ghen. Lan Chi cười cuời đáp.

-Không nói được...Mai cậu sẽ biết...

Từ Ân nghe Lan Chi nói lại thêm tò mò. Máu nhà báo nổi lên nên dùng đủ cách moi móc thông tin..Nhưng gặp phải người kín miệng như Lan Chi nên không làm ăn được gì đành phải nuốt ấm ức bỏ cuộc.

Hai người sắp xếp đồ đạc trước,cũng không mang theo nhiều đồ. Gom vào một vali là đủ,mọi việc xong xuôi trời cũng tối,cả hai nhanh chóng đi ngủ để mai dậy sớm xuất phát..

Từ Ân vẫn cố moi một chút thông tin mà không được..Cả đêm đó cô thức gần như trắng đêm vì tò mò. Cô không biết tại sao Lan Chi không nói ra nơi họ sẽ tới..Cô tò mò..Chắc là nơi đó có những kỷ niệm thật đặc biệt của cô và Lan Chi,nhưng là cô không nhớ..Cô lại thấy mình ngày xưa thật là vô tâm,có lẽ Lan Chi đã chịu rất nhiều ấm ức..

Sáng sớm hôm sau Từ Ân khởi hành với đôi mắt gấu trúc. Lan Chi vừa thương vừa buồn cười. Lẽ ra Từ Ân phải lái xe,nhưng nhìn cậu ấy như thế cô không dám giao trứng cho ác.Vậy nên cô liền giành phần cầm lái và buộc cậu ấy phải ngủ một chút. Từ Ân miễn cưỡng đồng ý dù cô vẫn lo đường dài Lan Chi sẽ mệt...

Từ Ân ngủ chừng gần hai tiếng đồng hồ thì tỉnh giấc. Cô khẽ cựa mình rồi mở mắt nhìn sang Lan Chi. Nhìn nghiêng Lan Chi thực sự rất đẹp,những đường nét trên khuôn mặt tinh tế như một nữ thần. Từ Ân nhìn ngắm không chớp mắt,Lan Chi thì mãi lo nhìn đường nên không hay biết gì.

Một lúc sau Từ Ân mới nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe đang đi vào một vùng ngoại ô quen thuộc. Dù đã rất lâu rồi chưa về lại nơi đây nhưng cô vẫn không khó khăn để nhận ra nơi này..Một nơi có thật nhiều kỷ niệm...

Từ Ân nhìn sang Lan Chi mỉm cười nói.

- Lan Chi à,thật không ngờ đây là nơi bắt đầu tình yêu của chúng ta..

Lan Chi khẽ liếc nhìn ,ánh mắt đậm nét cười dịu dàng..cô nói.

-Là tình yêu của tớ..Bởi vì khi đó cậu chưa hề yêu tớ..

Từ Ân cười đáp lại.

-Cũng không hẳn...Mà là do tớ ngu ngốc không nhận ra thôi.

Lan Chi nhìn Từ Ân với ánh mắt tỏ ra khó hiểu,nhưng Từ Ân chỉ nói.

-Tới đó tớ sẽ kể cho cậu nghe..

Lan Chi không hỏi thêm,cô thu tầm mắt nhìn thẳng về phía con đường phía trước...Những hàng cây bên đường nhẹ lay động,những âm thanh dịu dàng như lời chào đón hai người trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro