Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi vừa thức giấc Lan Chi đã nói với Từ Ân .

- Hôm nay chúng ta qua nhà Cao Phong thưa chuyện được không.

Từ Ân suy nghĩ một chút rồi nói.

-Vẫn là chưa nên đâu..Mọi chuyện mới xảy ra thôi..Hiện tại có lẽ hai bác ấy vẫn còn rất giận dữ...Mình qua đó có thể càng khiến mọi thứ xấu thêm...Hãy đợi thêm vài ngày nữa để hai bác bình tĩnh hơn rồi chúng ta hãy qua tạ lỗi..

Lan Chi nghe Từ Ân nói rất hợp lý nên cũng không nói gì nữa..Nhưng một lúc sau cô lại lên tiếng.

- Từ Ân à. Nếu,nếu hôm cưới không xảy ra chuyện gì thì giờ có lẽ cậu và Cao Phong đang có một chuyến trăng mật hạnh phúc phải không..

Từ Ân nghe Lan Chi nói vậy chỉ cười nhẹ rồi cuối xuống hôn lên trán cậu ấy và nói.

-Tất cả những gì chúng ta gặp phải trong cuộc sống đều là do số mệnh sắp đặt sẵn.Không có chỗ cho chữ "Nếu"....Hơn nữa cậu nghĩ tớ thật sự có được hạnh phúc khi sống bên người tớ không yêu sao..?

Lan Chi không đáp lại,cô ôm Từ Ân chặt hơn. Lời cậu ấy nói khiến tim cô tan chảy,ngọt ngào và ấm áp. Chỉ là vẫn có chút đắng của tội lỗi khi nhớ tới Cao Phong. Cô biết anh ấy là một người tốt,anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc hơn cô. Nhưng mà tình yêu không có lỗi,cô chỉ biết thầm cầu mong anh ấy sẽ tha thứ cho mình và sẽ tìm được người thực sự thuộc về anh ấy..

Như nghĩ ra chuyện gì thú vị Từ Ân cười cười nhìn Lan Chi rồi nói.

-Nếu cậu thấy áy náy vì phá hỏng tuần trăng mật của tớ thì hãy đền lại đi...Dù sao tớ cũng đã xin nghĩ phép tới hai tuần rồi.

Lan Chi đoán Từ Ân đang mưu đồ đen tối nên mặt liền đỏ lựng..Thuận tay đang ôm trên eo Từ Ân liền nhéo một cái khiến cậu ấy la lên đau đớn rồi nói...

-Tớ còn chưa đòi cậu một đám cưới mà cậu dám đòi hỏi àh...

Từ Ân không phục liền nói.

-Đám cưới gì chứ..Ai thèm cưới đồ mít ướt như cậu..

Lan Chi tức giận vung tay tính đánh vào người Từ Ân nhưng cậu ấy đã nhanh tay ngăn được,khóe miệng còn cong lên nụ cười đắc ý khiến cô tức ói máu. Lan Chi hậm hực lên án.

-Cậu đã cướp đi đêm động phòng của tớ..Cậu dám không cưới tớ xem..

Từ Ân ngang bướng bắt bẻ.

-Đêm đó là cậu dụ dỗ tớ trước mà..Cậu mới là người phải chịu trách nhiệm..

Nói xong lại làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn Lan Chi rồi tiếp.

- Lan Chi,cậu phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời còn lại của tớ đấy. Tớ giờ đã thất thân với cậu rồi..Thử hỏi..Thử hỏi còn có thể lấy được ai khác đây...

Lan Chi chỉ còn nước muốn phun máu ra vì tức..Cô thật không ngờ Từ Ân lại có lúc xấu xa đến thế này..Nếu cô mà biết sớm thì đã chẳng thèm yêu..Nhưng như cậu ấy đã nói..Cuộc đời không có chỗ cho từ Nếu..vậy nên đã yêu rồi thì vẫn cứ yêu dù cho người đó có xấu xa đến đâu..Cũng bởi thế mà nhân gian hay nói tình yêu là mù quáng.

Lan Chi chỉ biết hậm hực im lặng,miệng đấu không lại..Tay chân bị kiềm chặt không thể "cấu xé" được..Nhì cái mặt giả vờ đáng thương của Từ Ân mà cô muốn điên lên...

Rốt cuộc ai mới nên chịu trách nhiệm chứ..Ai mới là kẻ bị ăn sạch chứ,đúng là vừa ăn cắp lại vừa la làng mà. Đêm đó từ đầu đến cuối vẫn là cô thua thiệt..bị "ăn" tới sạch sẽ..

Lỗi của cô là đã mở lời trước..Lỗi của cô là dâng mỡ lên tới miệng mèo mà không,đúng hơn là mang gà con dâng vào miệng cáo. Thử hỏi làm sao lại không bị ăn...

Nhưng là ngay lúc đang tức tối Lan Chi lại nghĩ ra ý hay..Cô cười cười ngước nhìn Từ Ân rồi nói.

-Nếu cậu đã nói thế tớ cũng đành phải chấp nhận. Vậy tớ đồng ý cưới cậu,ngay lúc này lập tức thành hôn. Từ nay tớ là chồng cậu,cậu phải hành xử cho ra dáng một người vợ ngoan nhé Từ Ân..

Từ Ân trợn mắt nhìn Lan Chi. Thì ra cô nàng láu lĩnh này vừa gài bẫy mình. Tuy không quan trọng chuyện ai công ai thụ nhưng cứ nghĩ tới Lan Chi sắm vai người"chồng" là cô chỉ muốn cười như điên, nếu trên thế giới này có một người dù trời có sập cũng chỉ có thể làm thụ thì chính là Lan Chi chứ không ai khác. Từ Ân cười khẽ nói với Lan Chi.

-Tớ nghĩ là tớ đổi ý. Tớ sẽ cưới cậu.

Lan Chi thì bướng bỉnh nói.

-Tớ lại không muốn lấy cậu.Cậu nghĩ mình là ai mà muốn cưới là cưới được ngay.

Từ Ân mỉm cười lại nói.

- Thụ thì cũng đã làm rồi giờ không phục nữa thì thôi . 😂😂

Lan Chi lập tức chu môi tức giận nói.

- Cậu, cậu cãi ngang. Tớ cứ không phục đấy.

Từ Ân giả bộ nghiêm túc nói.

- Tại sao không phục. Cậu nghĩ cậu có khí chấp làm "chồng" à.

Lan Chi hừ nhẹ một tiếng đáp lại.

- Không phục là không phục. Nói nhiều nữa làm gì.

Từ Ân nhìn Lan Chi vài giây rồi nói.

-Vậy tớ sẽ động phòng trước rồi tính sau..Xem cậu còn cứng miệng được nữa không.

Lan Chi vừa tức vừa thẹn. Chưa kịp lên tiếng phản đối đã bị Từ Ân xoay người đè xuống dưới. Hai tay Từ Ân nhanh nhẹn luồn vào trong áo Lan Chi vuốt ve phần da thịt mềm mại nhẵn nhụi của cô. Lan Chi chỉ biết thở gấp từng hồi.

Những nụ hôn triền miên, những cái vuốt ve thật nhẹ. Vòng tay siết chặt và những âm thanh ái muội quanh quẩn trong căn phòng nhỏ.

Một chút lý chí còn xót lại Lan Chi lên tiếng nói với Từ Ân.

- Từ Ân,hiện tại trời đã sáng,không nên...

Lúc này Từ Ân cũng không nghĩ nhiều được thế. Cô chỉ mơ hồ đáp lại.

-Vẫn còn rất sớm..Đừng lo..

Đúng là mới khoảng 6h sáng. Phải một tiếng nữa mới tới giờ ăn sáng,mà với những sự việc xảy ra gần đây thì hai người muốn ngủ nướng tới trưa cũng không ai cấm..Ba Lan Chi lại mới đi công tác chiều qua,nhà còn mình cô giúp việc. Cô ấy cũng chẳng lên phòng Lan Chi nếu như không có yêu cầu từ hai người. Bởi thế Từ Ân vẫn cứ miệt mài với "công việc" còn đang dang dở..

Sau một lúc nghỉ ngơi Lan Chi đã phần nào tỉnh táo dù cho cơ thể vẫn mềm nhũn vô lực..Cô nhìn Từ Ân với ánh mắt nửa trách móc nửa yêu thương. Từ Ân mỉm cười vuốt nhẹ mấy cọng tóc dính trên má cô rồi nói nhỏ.

-Bây giờ đã biết rõ ai mới à thụ rồi chứ.Còn cứng đầu nữa không..

Lan Chi lườm lườm Từ Ân không đáp.Mãi sau cô mới nói..

- Thụ thì thụ sợ gì. Dù sao cũng động phòng hai lần rồi...Lần này tang chứng vật chứng đầy đủ..Là cậu "ăn" tớ..Xem cậu còn dám không cưới..
Từ Ân bật cười..Cô cắn nhẹ lên môi Lan Chi rồi nói.

-Lần này cậu không chịu tớ cũng bắt cóc cậu làm cô dâu của tớ...Cả đời cả kiếp cậu cũng không thoát được tớ đâu...Bởi vì tớ là người yêu cậu nhiều nhất kiếp này..

Lan Chi nghe thê rất cảm động,cô khẽ nhướn người hôn hôn lên môi Từ Ân rồi gục đầu lên vai cậu ấy và mỉm cười.
Nếu có thể cô ước là không chỉ kiếp này mà trong cả ngàn vạn kiếp sau nếu cô còn được tái sinh cô vẫn mong Từ Ân sẽ vẫn ở bên cô. Đời đời,kiếp kiếp

...................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro