xin hãy gọi cho tôi, nếu em đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Kim trở về D thành âm thầm đến cả người nhà không ai biết. Porchay cũng theo về cùng. Sau khi hồi tỉnh, Porchay trở nên trầm tính hơn, mặc dù không để lại di chứng nhưng vẫn xuất hiện những cơn đau đầu âm ĩ.

- Anh có muốn uống 1 ly trà trái cây không ?
- Không. Anh ăn no rồi. Cám ơn em Porchay !
- Vậy... em pha nước anh tắm ?
- Không cần đâu Porchay. Để vệ sĩ làm cho anh. Em về nghỉ ngơi đi
- Cũng được. Mai em đến làm món cơm cuộn cho anh.
- Ừm ! Nói tài xế của anh đưa em về.
- Em đón taxi được mà. Anh nghỉ sớm nha.
- Ừ. Tạm biệt !

Porchay cầm theo chìa khóa rời khỏi căn hộ của Kim. Ra đến xe, Porchay ngồi im lặng 1 chút rồi mới khởi động máy. Trong lòng khẽ thở dài, chẳng ai thay thế được vị trí ấy cho dù cố gắng nhiều đi chăng nữa.

- Chồng ơi, nay có món cá hấp anh có đi làm về sớm để ăn không
- Bận việc rồi vợ yêu ơi. Anh xin lỗi vợ nhé.
- Nếu chồng về sớm thì em mới làm món cá hấp. Còn không thì em nấu mì ăn vậy.
- Anh sẽ tranh thủ về với vợ. Ngoan nhé. Ở nhà ngủ sớm. Chụt
- Dạ !

Vegas tắt điện thoại , cậu ngồi thừ xuống sofa vẻ mặt mất mát. Hầu như ngày nào Kinn cũng bận việc, đi sớm về khuya, điện thoại luôn trong tình trạng bận máy. Cậu không nghĩ là công việc Kinn nhiều đến như vậy. Cũng lâu rồi không về nhà thăm cha. Có lẽ ngày mai cậu đi, để cậu nói với chồng 1 tiếng. Hỏi Kinn có về cùng cậu được không. Và câu trả lời..

- Vợ yêu à, anh cũng rất muốn đi nhưng như em thấy đó, đến cả thời gian nghỉ ngơi anh còn không có. Anh đưa tiền cho em mua quà cho bố. Nói với bố anh sắp xếp công việc sẽ về thăm bố sau.

Lý do đưa ra hợp tình hợp lý, người có tâm đơn giản như Vegas làm sao mà nhận ra sự lươn lẹo trong lời nói kia của Kinn

- Vậy thôi để em đi 1 mình cũng được. Bố em không cần quà đâu. Em mua ít đặc sản ở thủ đô đem về cho bố rồi
- Ừm. Vợ yêu của anh thật là hiểu chuyện.

Lời đường mật như thế lại khiến Vegas chìm trong cái hạnh phúc ảo mà Kinn vẽ nên. Sự thật hắn còn muốn Vegas rời xa hắn để hắn không phải mỗi ngày đeo chiếc mặt nạ anh chồng quốc dân nói lời âu yếm ngọt ngào dỗ vợ.

Vegas mua ít đồ đem về tặng bố mình. Lúc đi ngang qua 1 cửa hàng bán khăn choàng bằng len làm thủ công, cậu dự định mua 1 cái tặng cho bố. Cậu bất chợt nhìn thấy Kinn đi vào lựa khăn choàng cổ

- Ngài Kinn, xin chào !
- Mẫu ngày 2 hôm trước tôi chọn đã có hàng chưa ?
- Dạ thưa ngài đã có ạ. Ngài kiểm tra lại xem có đúng mẫu không

Đó là 1 chiếc khăn choàng đan len màu xanh lam, có gắn vài viên kim cương nên trông vừa sang vừa đẹp. 

- Ngài Kinn yên tâm mẫu khăn len này là hàng thủ công nên phu nhân của ngài chắc chắn sẽ thích
- Ưm. Để vào hộp cho tôi.
- Vâng, thưa ngài

Vegas đứng cách đó không xa tự dưng thấy cảm động. Chồng của cậu bí mật mua khăn choàng tặng cậu không vui sao được.

Kinn đem hộp quà ra xe , hắn bấm số điện thoại gọi

- Nataly, anh đang lái xe sang đón em. Có quà tặng em mong em không chê.

Sự thật chiếc khăn choàng đó Kinn mua không phải tặng cho Vegas mà là cho con gái nghị sĩ Suban. Vì chiếc ghế nghị sĩ kia, Kinn bất chấp mọi thủ đoạn. Trong khi Vegas đem tất cả chân tình cùng sự tin tưởng tuyệt đối trao hết cho người mà cậu gọi là chồng, thì chồng cậu lại lên kế hoạch để nhằm chiếc ghế quyền lực trong bộ chính trị. Kinn tham tài, tham quyền lực, xem nhẹ tình yêu để rồi sau này khi nhận ra những cái gọi là danh vọng kia cũng chỉ là phù phiếm, vĩnh viễn đánh mất chân tình.

Lúc tài xế chở Vegas rẻ vào cổng nhà, cậu ngạc nhiên vì thấy xe ô tô quen thuộc của chú nhỏ. Chú nhỏ về nước rồi sao ? Chú nhỏ không báo trước để mình mua quà tặng chú

- Thiếu gia, cậu về rồi ?
- Bố tôi có ở nhà không ?
- Ông chủ mới vừa lái xe đi
- Vậy chiếc xe kia không phải của chú nhỏ Kim sao ?
- Phải ạ. Chủ tịch Kim vừa mới đến thăm ông chủ nhưng ông chủ lại không có nhà. Thời may thiếu gia về.
- Vậy để tôi tiếp chú ấy. Cầm hộ tôi mấy túi quà này vào nhà
- Vâng, thiếu gia !

Kim về D thành ngót nghét 2 tuần nhưng cũng không cho người thân biết. Kim chưa muốn lộ diện bây giờ, càng không muốn trở về cty. 2 chân đã tàn phế rồi chẳng thích ra ngoài hay tiếp xúc ai. Sở dĩ Kim cho vệ sĩ chở đến đây là vì chút giao tình với ông Korn, chuyện làm ăn kinh doanh giữa 2 nhà vẫn phải duy trì. Lại thêm Kim gửi ít quà cho Vegas, ngày kết hôn của Vegas, Kim phải nằm viện nên không thể gửi quà mừng.

- Chú nhỏ !

Vegas chạy vào trong nhà. Nụ cười trên môi chợt tắt khi cậu nhìn thấy Kim ngồi trên xe lăn, đứng cạnh bên có 2 vệ sĩ. Đây là làm sao ? Sao chú nhỏ lại ngồi xe lăn ?

- Vegas ! _ Kim cũng bất ngờ khi nhìn thấy Vegas. Trông em ấy gầy đi thì phải
- Chú nhỏ. Sao chú nói đi du lịch nước ngoài ? Chân của chú là như nào vậy, sao chú giấu em ?

Vegas đôi mắt đỏ hoe ôm chầm lấy Kim. Cậu xem Kim như người thân ruột thịt, nay thấy chú nhỏ phải ngồi xe lăn trong lòng thấy xót xa lắm luôn

- Tôi không sao. Em đừng khóc

Kim vươn tay vỗ về an ủi Vegas, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho vệ sĩ rời đi.

  - Sao chú giấu em ? Chú bị thương có nặng không ?
- Không có nặng. Ngồi xe lăn tạm thời thôi. Tập vật lý trị liệu vài tháng sẽ đi đứng lại bình thường
- Có thật không ?
- Tôi đã bao giờ nói dối em. Ngồi xuống đi, đừng khóc nữa.

Kim với lấy khăn giấy nhẹ lau nước mắt cho Vegas. Sao mới gặp lại đã làm cho em ấy khóc như này rồi. Kim tự trách bản thân

- Bao lớn rồi còn khóc như thế hở ?
- Ai bảo chú gặp tai nạn mà không báo với em
- Tai nạn không nghiêm trọng nên tôi không nói với em. Là lỗi của tôi để em khóc như vậy. Tôi xin lỗi.

Bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu ngọt ngào, chân tình, Kim đều đem trao hết cho Vegas. Hồi còn nằm viện, Kim lòng dặn lòng sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này. Vậy mà khi trở về đây, gặp lại Vegas, Kim mới nhận ra chữ Buông kia khó bỏ như thế nào

- Em về thăm bố, em không biết chú về nên không có quà
- Chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc đã là món quà lớn tặng tôi rồi đấy
- Chú sẽ trở lại tiếp quản cty chứ
- Hiện giờ đang điều trị nên chưa thể trở lại làm việc. Em cũng đừng nói với ai chuyện của tôi. Cty tôi có nhiều đối thủ cạnh tranh
- Em biết rồi. Em sẽ không nói với ai. Chú về 1 mình sao, còn anh Porchay ?
- Về cùng tôi .
- 2 người khi nào kết hôn ?
- ...chưa dự tính
- Kết hôn sớm sớm để em còn tham dự, chứ lâu là em mang thai sao đi được
- ...ừm. Kinn không về cùng em ?
- Anh ấy bận chuyện ở cty. Nhưng anh ấy luôn yêu thương em.
- ...ừm. Vegas !
- Sao ạ ?
- 1 lúc nào đó em muốn khóc, thì gọi cho tôi. Tôi sẽ đến bên em bất cứ lúc nào
- Sao em phải khóc ạ ?
- Tôi chỉ ví dụ thôi...tôi có mua quà tặng cho em. Em mở ra xem có thích không ?

Vegas chọn 1 hộp quà màu đỏ mở ra. Đó là 1 chiếc khăn choàng cổ

- Thời tiết ở thủ đô 2 tháng nữa sẽ bắt đầu lạnh. Tôi mua khăn choàng tặng em để có đi ra ngoài không sợ lạnh.

Đây là khăn choàng đan len thủ công nên đường nét tinh tế mà đẹp. Vegas nhớ đến khăn choàng cổ mà Kinn mua trong cửa tiệm. Vậy là cậu có 2 cái khăn choàng rồi...vui thật..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro