chiếc ghế phó nghị sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ở lại D thành được 3 ngày thì trở về thủ đô

- Vegas, tôi có thể ôm em 1 cái không ?
- Được ạ !

Vegas vui vẻ ôm Kim. Đây là chú nhỏ của cậu, người yêu thương cậu từ lúc bé cho đến giờ.

- Đi bảo trọng. Khi nào cần thì gọi cho tôi !
- Em biết rồi. Khi nào có dịp thì chú nhỏ đến thủ đô nha ?
- Ừm !

Vegas, mong em 1 đời an nhiên.

An nhiên thì chưa đến nhưng sóng gió đã bắt đầu rồi. Vegas đem những túi quà tặng xếp vào tủ của cậu. Cậu dự định nói chuyện về việc cậu muốn đi làm, đại loại là cậu không muốn ở nhà. Mặc dù bên gia đình cậu không thiếu tiền, nhưng suốt ngày cứ vòng vòng trong nhà thì buồn lắm. Cậu ngồi đợi Kinn tắm xong trở ra, cậu mới mở lời

- Chồng ơi em muốn đi làm. Em đến cty anh làm được không. Em ở nhà 1 mình buồn lắm, cứ như em là người vô dụng vậy

Động tác lau khô tóc của Kinn dừng lại, hắn đưa ánh mắt khó chịu nhìn cậu

- Đi làm ? Em thiếu tiền sao ?
- Không phải ! Nhưng mà..anh bận công việc suốt, em thì ở nhà có 1 mình. Buồn lắm
- Em đến cty để giám sát anh hay gì ? Vegas, em có biết là mấy nay cty của anh xảy ra nhiều chuyện lắm không ? Bố của anh rút hết cổ phần không đầu tư cho anh nữa. Lại thêm bên cục quản lý thị trường làm khó dễ. Hàng hóa bị đình trệ không xuất được.

Kinn có chút mất bình tĩnh, như thể cty gặp khó khăn thật sự vậy. Muốn đi làm để ra ngoài giám sát hắn sao ? Nghĩ mơ cũng mơ

- Sao anh gặp khó khăn mà không nói với em. Em có tiền, em đưa cho anh
- Sao mà được, với lại số tiền không nhỏ đâu !
- Cty của bố em có cổ phần của em. Với lại em có tài sản thừa kế của nhà Korawit. Em sẽ đưa hết cho anh.
- Anh tự xoay sở được.
- Chúng ta là vợ chồng. Đưa tiền cho anh thì sau này anh vượt qua khó khăn trả lại cho em cũng được. Em không có lấy lại đâu

Vegas nói lời chân thành. Cậu không có suy nghĩ gì sâu xa đâu. Kết hôn rồi thì cùng chia sẻ khó khăn với nhau. Đó là vì cậu đặt trái tim ở trên đầu, nhưng Kinn thì không phải như vậy.

Thế lực của gia tộc hắn ở Thủ đô không hề nhỏ, chưa kể việc kinh doanh ngày càng mở rộng thì làm sao có chuyện gặp khó khăn về tiền vốn, đó chỉ là cái cớ để hắn thâu tóm luôn cả gia sản Korawit để chạy 1 chân vô chiếc ghế phó nghị sĩ. Mua quan bán chức đâu còn là chuyện khó khăn, có tiền là có tất cả.

Nataly thích thú khi mở hộp quà mà Kinn đem tặng. Đó là bộ trang sức ngọc trai đắt tiền, phiên bản giới hạn. Người đàn ông này vừa đẹp trai lại còn tinh tế nữa. Nataly lại có chút ảo mộng muốn chiếm lấy người đàn ông tên Kinn này. Đương nhiên Kinn thừa biết Nataly đã mắc câu nhưng vẫn giăng lưới thật dày để mà lợi dụng. Ai cũng có mục đích riêng, ngại gì không diễn

- Em thích không ?
- Đẹp lắm. Kinn, anh thật tinh tế
- Em thích là được. Để anh đeo cho em

Sợi dây chuyền làm bằng bạch kim mặt ngọc trai đen được Kinn đeo lên cổ trắng mịn của Nataly. Hắn cố tình cúi sát người xuống, thổi nhẹ lên vành tai mỹ nhân, nói giọng trầm ấm

- Em đẹp lắm Nataly !
- Thật sao ? Nghe nói phu nhân Vegas cũng rất đẹp trai nha
- Vegas làm sao so sánh được với em.
- Đây có gọi là anh đang ngoại tình không Kinn ?
- Không ? Chúng ta là vì sự đồng điệu con tim mà đến với nhau.
- Sao em không gặp anh sớm hơn
- Giờ cũng không gọi là quá muộn.
- Thật sao ?
- Ừm !
- Vậy đêm nay...ở lại với em nhé ?
- Được !

Ở nơi mà Vegas không biết, chồng của cậu đang cùng người phụ nữ khác ân ái. Thân hình nóng bỏng của Nataly phần nào khiến Kinn yêu thích. Ngực nở mông công, lại còn bày ra nhiều tư thế gọi mời thì hỏi sao Kinn không mảy may nhớ đến chân tình của Vegas. Hắn đắm chìm trong dục vọng và quyền lực.

- Alo, chú nhỏ
- Ừm. Tôi nghe !
- Em muốn đầu tư chứng khoán
- Sao vậy ?
- Kinn anh ấy không cho em đi làm. Anh ấy ghen, không chịu được việc em ra ngoài tiếp xúc nhiều người
- Kinn ghen sao ?

Kim nghe nói Kinn ghen vì sợ mất Vegas thì quả là nực cười. Kim từng tuổi này không lẽ không nhận ra Kinn thật lòng hay không với Vegas ư ? Nhưng Kim không xen vào chuyện tình cảm của Vegas. Có nói Vegas cũng không tin, lại còn trách này nọ. Thôi thì cứ gật đầu đồng tình câu nói Kinn ghen không cho Vegas ra ngoài

- Em biết chú có cty chứng khoán. Em góp 1 phần đầu tư vào đó.
- Em kẹt tiền phải không
- Em không có kẹt tiền mà vì ở nhà buồn chán nên tìm việc giải tỏa 1 chút
- Được rồi. Tôi sẽ hướng dẫn cho em chơi chứng khoán
- Vậy em phải đầu tư bao nhiêu ạ
- Để tôi đầu tư cho em. Tiền lời em lấy tiền vốn trả tôi
- Chú nhỏ không nhận tiền em không chơi chứng khoán.
- Được rồi. Tôi nhận tiền.
- Em có tiền mà. Chú nhỏ không cần bỏ tiền ra cho em.
- Ừm. Em ăn tối chưa ?
- Kinn nay gọi điện bảo phải ngủ lại nhà máy không về. Em tự làm 1 dĩa mì rồi
- Sao không ăn cơm ? Em ăn mì không có bao nhiêu dinh dưỡng đâu.
- Ăn mì ngon mà chú nhỏ
- Em đó, lúc nào cũng bướng. Khi nhỏ mỗi lần tôi chở đi ăn là cứ gọi món mì xào.
- Chú nhỏ còn nói. Mỗi lần em ăn mì xào là chú mua nước hoa quả để em uống cho mát.
- Lớn rồi vẫn còn bướng bỉnh như thế
- Em cũng chỉ mới 22t thôi đấy. Đã lớn bao nhiêu đâu.

Vegas cười đến vui vẻ. Cậu nhớ hồi nhỏ cứ mỗi lần làm mình làm mẩy đòi ăn món mì xào là bị chú nhỏ véo cái mũi làm mặt hình sự không cho ăn mì. Thế là cậu giẫy lên, phùng 2 cái má, xong rồi dẫu cái miệng nhỏ lên hờn mát : "Vegas không chơi với chú nhỏ nữa. Chú nhỏ đáng ghét "

Vậy mà thắm thoát đã 12 năm. Nhanh thật đấy. Cậu bây giờ đã có gia đình, mọi thứ theo thời gian mà thay đổi. Nhưng cậu nhận ra 1 điều chú nhỏ trước giờ vẫn luôn cưng chiều cậu. Anh Porchay chắc hạnh phúc lắm khi có bạn trai là chú nhỏ. Sau này cậu có con, cậu sẽ nhờ chú nhỏ bồng để xin vía.

Porchay vừa đem ly sữa lên phòng cho Kim thì nghe được cuộc đối thoại giữa Kim và Vegas. Vẫn luôn là như vậy, vị trí đó không ai thay thế được. Porchay vẻ mặt không đổi, cậu đặt ly sữa lên bàn

- Sữa của anh!
- Porchay ! Mấy việc này cứ để vệ sĩ làm. Em nghỉ ngơi đi. Đầu tháng sau em đăng kí học lấy bằng thạc sĩ thanh nhạc phải không ?
- Phải ! Âm nhạc là đam mê của em !
- Giảng viên bên trường đó có chút quen biết với anh. Anh sẽ nói họ chiếu cố em
- Cám ơn anh !
- Porchay !
- Sao ?
- Chúng ta nói chuyện 1 chút được không ?
- Nếu là về chuyện của Vegas thì em không cần nghe đâu ạ
- Porchay, anh xin lỗi ! Anh những tưởng sau khi trở về D thành anh sẽ buông được.
- Không cần phải xin lỗi em, vì ngay từ đầu anh đã nói gì đến em đâu, chỉ là tự bản thân em thầm thích anh.
- Porchay, thứ anh không thể cho em chính là tình cảm.
- Em biết. Đừng suy nghĩ nhiều. Em về đây.

Lời ít ý nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro