Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế salon, nheo nheo mắt nhìn Biện Bạch Hiền đang ngồi xử lý dữ liệu với chiếc máy tính: " Tiểu Hiền, chú giúp anh tra thông tin về một người".

"Yes, Sir. Kẻ đó tên là gì?"

"Lộc Hàm" - Ngô Thế Huân nâng ly cafe trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, hờ hững đáp lời.

"Nhưng trong thành phố này cái tên Lộc Hàm rất nhiều, đại ca phải cung cấp thêm một số thông tin cụ thể nữa đi chứ".

"Cụ thể hơn à.." - Ngô Thế Huân đặt ly cafe xuống bàn, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười của người kia - "Ừm.. Là một nam nhân, tuổi tác so với anh không cách biệt lắm, có một đôi mắt khá to, khi cười sẽ cong cong lên giống một chiếc cầu.."

"Tuyệt! Tra ra rồi, đại ca có muốn lấy tư liệu về người nhà hắn không?" - Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt lãnh băng của hắn.

"Tất nhiên"

"Ơ!"

"Chú làm sao thế?"

"Đại ca, trong này chỉ viết mẹ của hắn là chủ tịch của công ty Y, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tư liệu nào về ba của hắn" - Biện Bạch Hiền cẩn thận xem xét lại tư liệu một lần nữa, nhưng hoàn toàn không hề tìm được chút thông tin nào.

"Không có thì thôi đi, đem in toàn bộ tài liệu cá nhân về Lộc Hàm lại đây cho anh". Người mà bản thân hắn cảm thấy hứng thú chính là Lộc Hàm, chứ không phải là ba của y, để ý đến ba y làm gì chứ.

Lộc Hàm, 19 tuổi, sinh viên năm nhất đại học Ngô Thế Huân nhìn lướt qua bảng tóm tắt tiểu sử của Lộc Hàm, cất tiếng hỏi: "Đại học B chính là viện đại học bên cạnh trường của anh phải không?"

"Đúng vậy. Nhưng mà đại ca, anh chưa bao giờ lên lớp mà. Sao vậy? Hiện tại đã nghĩ thông suốt rồi sao?"

Ngô Thế Huân không trả lời câu hỏi của Bạch Hiền, chỉ lành lạnh nói - "Tiểu Hiền, chú không phải vẫn nói anh không để cho chú có cơ hội thể hiện khả năng sao? Hiện tại đã đến phiên chú thể hiện bản thân rồi. Bắt đầu từ bây giờ, những việc lớn nhỏ trong S sẽ tạm thời do chú quản lý, tùy ý hành động, nếu như không phải chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng thì đừng có gọi điện làm phiền anh" - Ngô Thế Huân vừa nói vừa bước ra cửa.

"Nhưng nếu King tìm đại ca thì sao?"

"Đừng quan tâm đến ông ấy!" - Ngô Thế Huân tiêu soái đi ra cửa, cánh cửa mở thành một đường vòng cung hoàn mỹ rồi "phanh" một tiếng, liền đóng lại như cũ.

~~~~

Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ rồi. Hắn vội vàng chạy đến trạm xe, Lộc Hàm quả nhiên cũng có mặt ở đó. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ngồi ở ghế chờ xe bus, sau đó lên cùng một chuyến xe, lại vô tình mà ngồi kế bên nhau.

Mặc dù Bạch Hiền hơi "cổ lỗ" một chút nhưng làm việc rất hiệu quả, đến cả chuyện Lộc Hàm thường đi bus ở trạm xe nào, vào thời gian nào, lên xe số bao nhiêu hắn cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ là, có một điều Ngô Thế Huân không hề biết, bọn họ có được thông tin này là do Lộc Hàm đặc biệt bảo Xán Liệt thêm vào.

Liên tục ba ngày liền, bọn họ lúc nào cũng gặp nhau, đi chung trên một chuyến xe bus. Đến chiều ngày thứ tư, Lộc Hàm vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân ở trạm xe, liền không nhịn được mà hỏi: "Thật trùng hợp nha, lần nào đi xe cũng gặp được anh".

Ngô Thế Huân cười. Nực cười, nếu không phải tôi mỗi ngày đều cố ý đợi cậu tại chỗ này, cậu có thể gặp được tôi sao?

Lộc Hàm chăm chú nhìn Ngô Thế Huân, đôi mắt cong cong vẽ thành hình chiếc cầu. Đùa sao, là tôi thấy anh đến rồi mới xuất hiện, ok?

Hai người cùng lên xe, lại cùng ngồi cạnh bên nhau như những lần gặp gỡ trước.

"Cậu có cảm thấy hoàng hôn rất đẹp không?" - Ngô Thế Huân nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã bị nhuộm thành một màu đỏ rực, phía tây xa xa, ánh tà dương điên cuồng thi nhau nuốt trọn cả bầu trời.

"Tịch dương vô hạn hảo, chích thị cận hoàng hôn" - Lộc Hàm ngẫu hứng ngâm lên một câu thơ.

"Cậu đã ngắm mặt trời lặn rồi sao?" - Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, chỉ nói: "Tôi biết một nơi có thể ngắm mặt trời lặn, chỉ là nếu đi thì buổi tối sẽ không thể trở về kịp".

"Sao nào? Cậu không dám đi sao?"

"Sao lại không dám? Anh muốn đi không? Cùng nhau đi nhé!"

~~~~

Lộc Hàm dẫn Ngô Thế Huân lên một ngọn núi cách thành phố khá xa, đáng tiếc, lúc hai người lên đến đỉnh núi thì màn đêm đã hoàn toàn bao phủ, ánh tà dương chỉ còn lại những vệt mỏng tựa khói quệt ngang bầu trời.

Trên đỉnh núi có một cái đình nghỉ chân, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ngồi ở bậc cầu thang ngoài đình, ngước nhìn bầu trời rộng lớn đầy sao.

"Nghe người xưa nói, con người sau khi chết liền biến thành những ngôi sao, ở trên bầu trời kia dõi mắt nhìn những người đang sống" - Lộc Hàm vừa nói, đột nhiên cảm thấy rất nhớ cha của mình, nếu như ông ở trên trời nhìn thấy cậu và người đã hại chết ông ngồi cạnh bên nhau như vậy, nhất định sẽ rất tức giận. Nghĩ vậy, Lộc Hàm liền dịch ra xa một chút.

Ngô Thế Huân thấy thế liền tiến lại gần, dùng cánh tay trái ôm chặt lấy Lộc Hàm, gắt gao siết cậu trong lồng ngực mình.

"Anh muốn làm gì?" - Lộc Hàm cau có hỏi.

"Buổi tối trên núi lạnh như vậy, chúng ta lại không đem theo chăn, tôi đương nhiên ôm cậu để sưởi ấm. Nếu không, cậu cho rằng tôi làm vậy để làm gì chứ?"

Buổi tối rất lạnh, thế nhưng tâm lại không hề lạnh chút nào.

Lộc Hàm không buồn để ý đến những lời hắn nói, cũng không ép hắn phải buông tay, cứ mặc cho hắn tùy ý ôm mình. Thế Huân ngẫn ngơ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, đột nhiên cảm thấy vai trái của mình trĩu xuống, giống như có một vật nặng đè lên vậy. Quay đầu nhìn lại, thì ra có người đã ngủ thiếp trên vai của mình.

Hắn có cảm giác như có một dòng nước ấm áp, ôn nhu chảy quanh trái tim mình. Tâm tư thật sự rất ấm áp... Buổi tối hôm nay cũng thật sự rất ấm áp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro