Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lất phất bay, cả đất trời chìm trong màn mưa trắng xóa. Mưa lặng lẽ rơi trên mộ địa,vương trên những khóm hoa trông giống như những giọt sương trắng muốt. Mưa quất vào người, hung hăng cứa vào trái tim đang đầy thương tích, bầu trời u ám, tựa như tâm trạng của mọi người lúc này.

Một nhóm người đang đứng trước mộ phần, đứng đầu là một chàng trai tầm 19 tuổi, trong tay đang ôm một bó Bách Hợp.

"Cha, cha yên tâm, con nhất định sẽ báo thù cho cha!" - Vành mắt đỏ chứa đầy nước nhưng cậu vẫn kiên cường không để cho bất cứ giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Chú Lộc, chú đừng lo lắng về Lộc Hàm, cháu nhất định sẽ thay chú quan tâm chăm sóc cậu ấy thật tốt!"

"Lộc cảnh trưởng anh dũng chính trực, hành hiệp trừ ác, lập không ít công lao cho cảnh đội chúng ta, không ngờ..." - Người mặc cảnh phục thở dài, giơ tay làm động tác chào.

"Được rồi, chúng ta về thôi, chú Lộc đã cực khổ mấy năm nay, hiện tại cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.. Chúng ta cũng không nên quầy rầy chú ấy" - Phác Xán Liệt kéo Lộc Hàm lên xe, sau đó lái xe đưa Lộc Hàm về nhà.

.........

"Xán Liệt, rốt cuộc là người nào làm? Cậu có điều tra được gì không?" - Lộc Hàm kích động hỏi.

"Cậu có nhớ lúc còn sống chú Lộc có điều tra một tổ chức mafia không? Liệu có phải là bọn họ..."

Tổ chức mafia mà Xán Liệt vừa nhắc đến có biệt hiệu là "S" thế nên mọi người đều gọi là tổ chức S. Trong tổ chức này lão đại được gọi là King, hiện nay tổ chức này do con trai của hắn là Sehun quản lý. Sehun mặc dù năm nay chỉ 20 tuổi nhưng từ nhỏ đã được huấn luyện, đào tạo một cách bài bản, thủ đoạn tàn nhẫn lòng dạ độc ác, rất nhiều chuyện của tổ chức đều do hắn an bài, bao gồm cả chuyện lần này của ba Lộc Hàm.

"Thù giết cha, không đội trời chung! Tớ muốn bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu"

"Cậu muốn làm gì? Giết cha của hắn hay sao? Cậu cho rằng làm vậy sẽ khiến hắn đau khổ? Cậu không phải không biết, loại người như bọn chúng làm gì có tình cảm chứ, cậu giết cha của hắn thì giải quyết được chuyện gì đây? Huống chi, chỉ dựa vào chút võ công của cậu mà đòi báo thù sao? Đối phó với bọn du côn đầu đường xó chợ miễn cưỡng cũng có thể cho là một chín một mười, nhưng cậu định dựa vào nó để đối phó với một lão hồ ly như King lão đại thì đúng là mơ giữa ban ngày, cậu nên tỉnh lại đi!" - Xán Liệt biết nhất định Lộc Hàm sẽ không bỏ qua chuyện này, một khi đã nói là sẽ làm, nhưng anh vẫn muốn vạch rõ thực lực của hai bên để bạn mình không mù quáng trả thù mà đi vào con đường chết.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình không báo thù sao?"

"Lộc Hàm, trước hết cậu phải bình tĩnh, không nên quá kích động. Mình điều tra được một chuyện, Sehun ngoại trừ việc quản lý S, còn mở một công ty khác nữa, nếu như cậu có thể phá hủy công ty của hắn thì so với việc giết cha hắn càng mang lại hiệu quả hơn nhiều".

"Được, Xán Liệt, phiền cậu vất vả một chút, đem tất cả tài liệu gửi đến hộp thư cho mình"

Một lúc sau, khi Lộc Hàm về đến nhà thì đã nhận được bưu kiện do Xán Liệt gửi đến.

Sehun, tên tiếng Trung là Ngô Thế Huân, sinh viên năm 2 trường Đại học Tài Chính A..

Lộc Hàm nhìn gói bưu kiện, bấm điện thoại gọi cho Xán Liệt

"Xán Liệt, giúp tôi chuyển số tài liệu này đến trường đại học B"

"Cậu muốn làm gì?"

"Không muốn làm gì hết, ngày mai theo tôi qua sân bóng rổ cạnh đại học A tập bóng" - Không đợi bên kia đồng ý cậu liền cúp máy.

Lộc Hàm nhìn về phía gương, miễn cưỡng mỉm cười.

"Lộc Hàm, đừng cười như vậy, cậu cười như vậy trông rất xấu.."

"Nhưng mà mọi người nói, cười lên thì sẽ không cảm thấy đau đớn.."

...........

Chạng vạng ngày hôm sau, Xán Liệt cùng Lộc Hàm ngồi bên cạnh sân bóng rổ.

"Không phải cậu nói tới chơi bóng rổ sao? Sao giờ lại ngồi ngẩn người ra vậy?"

Lộc Hàm nhìn về phía xa xa, tựa hồ như đang đợi chờ một điều gì đó: "Vội cái gì? Mục tiêu còn chưa tới đâu."

Xán Liệt đại khái cũng đã đoán ra được kế hoạch của Lộc Hàm, liền hỏi: "Cậu nghĩ rằng làm như thế này sẽ khiến cho hắn chú ý sao?"

"Không làm cho hắn chú ý thì làm sao tiếp cận được hắn chứ?"

"Cậu như vậy có quá lộ liễu không? Cậu cho rằng hắn là người ngu sao?"

"Thế cho nên mình mới để cho hắn điều tra về mình trước, để cho hắn chủ động tiếp cận mình".

"Tại sao cậu lại cho rằng hắn nhất định sẽ có hứng thú đối với cậu" - Xán Liệt quay đầu, nhìn Lộc Hàm một cách khó hiểu.

Lộc Hàm quay sang nhìn cậu, mỉm cười: "Dựa vào gương mặt này!"

"Đến rồi!"

Thế là, hai người bọn họ bắt đầu chơi bóng rổ. Vừa lúc Ngô Thế Huân đi ngang qua, quả bóng trong tay Lộc Hàm tựa như không nghe theo sự điều khiển của cậu, trượt tay một cái đập vào khuôn mặt Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân hai tay nổi đầy gân xanh, nắm thành hình quả đấm, hắn thật sự rất tức giận, không phải vì đau mà là bởi vì quả bóng rổ đó rất bẩn.

"Anh có sao không?" - Lộc Hàm nhặt quả bóng rổ lên, mỉm cười hỏi Ngô Thế Huân.

"Kỹ thuật chơi bóng thối nát như vậy mà đòi chơi bóng rổ sao?" - Mặc dù miệng nói như vậy nhưng khi nhìn nụ cười trên khuôn miệng Lộc Hàm lòng hắn không hiểu vì sao lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Từ trước đến nay hắn chưa gặp qua người nào có nụ cười chân thật đến như thế.

"Theo như lời anh nói thì có vẻ như kỹ thuật chơi bóng của anh rất tốt, có muốn chơi chung hay không?" - Đối diện với lời nói khích của hắn, Lộc Hàm không một chút tức giận, ngược lại ánh mắt còn cong cong hình thành một nét cười vô cùng câu dẫn.

"Nhàm chán" - Hắn vòng qua Lộc Hàm, đi thẳng.

Thừa dịp hắn còn chưa đi xa, Xán Liệt liền cố ý nói to: "Lộc Hàm, chúng ta tiếp tục nào!"

Cách đó không xa, một nam nhân dáng vẻ lạnh lùng ung dung sải bước, khóe miệng khẽ nhếch lên vẽ nên một nét cười nhàn nhạt.

Lộc Hàm? Ta sẽ nhớ kỹ cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro