Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã tới bìa rừng, không một ai đuổi theo nữa thì cô không đứng vững nữa. Trời đổ mưa, nước mưa hòa theo nước mắt của cô

Tại mình vô dụng quá nên mẹ mới phải hi sinh vì mình

" Con xin lỗi " - Sakura cắn chặt môi tới chảy máu, cô khóc tới mất lí trí

Vừa đi vừa lẩm nhẩm " Con xin lỗi ". Cô đi cả đêm, tới khi trời tạnh mưa, vài tia nắng len lỏi trong màn đêm tĩnh mịch. Lúc này chiếc khăn trên cổ cô tuột ra, một chú chim bay đến, vụng về dùng mỏ cuốn khăn vào cổ cho cô. Hành động này giống với của Tamako, nó khiến cô bình tĩnh lại

Đúng là ở thế giới nào đi nữa mình cũng vô dụng thật

" Cảm ơn..mẹ " - Sakura lau những giọt nước mắt, rồi đi tiếp

Trời gần tối, đã đến ngôi chùa. Cô đi vào trong, mắt cô dần mờ đi. Cô loáng thoáng thấy một bóng người nên cô đã cố nói hết tất cả có thể trước khi ngất

" Đây là đâu? " - Sakura ngồi dậy

" Con tỉnh rồi à? " - Một người đàn ông bước vào

" Vâng, ngài là? " - Cô trực tiếp hỏi về thân phận người này

" Ta là Komura, là đồng đội cũ của Tamako " - Anh nở một nụ cười hiền hậu

" Mẹ con..." - Sakura không nói được hết câu, cổ họng nghẹn lại

" Tamako kêu con tới tìm chúng ta giúp đúng không? Sau khi dẹp được phản loạn, ta hứa sẽ đưa cô ấy về "

" M..mẹ con, ng..người không còn sống nữa " - Cô cố gắng nói ra

" Tamako mà cũng chết vì một tên Haruno? " - Anh không còn cười được nữa, vẻ mặt khó tin

Sakura không nói gì thêm, Komura để cô nghỉ ngơi rồi lập tức sai người đến xác minh độ thực hư

" Thưa ngài, đầu của Nohara - sama bị cắm trên một cái cọc gỗ, mắt của cô ấy không còn, bị rạch rồi cưỡng ép móc ra. Tôi định đem về cho ngài nhưng không đủ thời gian vì mấy tên Haruno quá đông " - Một shinobi gắng gượng không nôn ra khi nhớ lại hình ảnh đó

" Haruno? Là cái gia tộc mà Tamako làm người hầu? " - Komura trở nên thất thần

" Vâng thưa ngài, tôi xin phép " - Shinobi ngay lập tức chạy nhanh đi nôn vì nhớ lại hình ảnh kinh khủng

" Ha, cô ấy vì di chúc của mẹ để lại mà qua bên đó làm bao nhiêu việc vì gia tộc đó, tới khi gia tộc đó dạng danh thì ngay lập tức nhận cô ấy là người của họ, giờ thì cô ấy bị giết nhưng không ai quan tâm? " - Komura nói trong trạng thái cảm xúc buồn xen lẫn với nóng giận

Anh triệu tập những người bạn cũ, và là đại diện của những gia tộc lớn. Một cuộc họp khẩn cấp

" Lâu rồi nhỉ Komura, Tamako đâu? " - Tộc trưởng tộc Uchiha hỏi thăm về cô gái từng là đồng đội của mình

" Nãy giờ tôi cũng chưa thấy Tamako đâu " - Tộc trưởng tộc Nara vừa hỏi vừa nghĩ lý do về sự vắng mặt của Tamako

" Có khi nào Tamako gặp khó khăn gì nên đến muộn không? " - Người phụ nữ địa vị cao nhất tộc Hyuga lo lắng

" Chắc Tamako lại ngủ quên chứ gì. Tôi còn lạ gì cô ấy nữa " - Tộc trưởng tộc Yamanaka với vẻ mặt chán nản khi nhắc tới cô bạn thân cũng như tình đầu của mình

" Tamako chết rồi " - Komura nghiêm túc

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, người con gái đem đến hạnh phúc, đem đến hi vọng cho họ chết ư? Làm sao có thể tin được

" Đừng đùa vậy Komaru " - Người con trai họ Uchiha làm vẻ mặt nghiêm túc

" Cậu đùa quá trớn rồi Komaru " - Nara Izona bỗng cáu gắt

" Komaru cậu dừng trò này lại đi, không vui đâu " - Hyuga Hinami cố gắng gượng cười

" Tamako làm sao dễ dàng chết vậy được, tôi ở cạnh cô ấy bao nhiêu năm chẳng lẽ tôi không biết cô ấy mạnh như nào " - Yamanaka Ozuma cười vì lời nói của Komura

" Tôi không nói giỡn, con gái nuôi của Tamako đã đến để cầu cứu. Ban đầu tôi cũng giống các cậu, không tin cô bé. Nhưng tôi vẫn cử một vài người đến để xem xét tình hình " - Komura cố gắng không làm bản thân mất bình tĩnh

" Cô ấy đã bị Kazuya giết. Đầu của cô ấy bị cắt rồi cắm trên một cọc gỗ, treo trước lãnh thổ mà bọn man rợ Haruno chiếm đoạt. Còn gia tộc Haruno thì sao? Chúng ăn mừng vì chiến thắng, chẳng ai quan tâm đến cái chết của người từng khiến chúng thoát khỏi cái chết " - Komura cười khổ

Mọi người chết lặng vì những gì anh nói

" Hahahaha, người con gái mà tôi trân quý tới nỗi chỉ muốn cất giấu cô ấy đi, không cho ai thấy lại bị tên khốn cô ấy gửi gắm giết " - Uchiha Shinirou cười lên, nhưng không phải cười vì vui mừng, mà là cười vì quá đỗi đau khổ

" Chẳng phải đẩy Tamako ra xa là tốt nhất sao? Tôi lo sợ việc các bậc trưởng bối định xử lý cô ấy nên mới tìm mọi cách đẩy cô ấy ra xa. Vậy mà cô ấy bị giết một cách tàn nhẫn đến thế " - Izona úp tay vào mặt rồi khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống ống quần

" Không thể nào..." - Hinami sững người, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má cô

Ozuma không nói gì, trực tiếp bỏ đi

" Cậu đi đâu? " - Komura ngăn Ozuma lại

" Đi đón cô ấy về nhà, Tamako đợi tôi lâu quá mà. Đã hứa là sẽ chăm sóc cho cô ấy cả đời " - Ozuma thất thần

" Cậu đi một mình khác nào nộp mạng " - Izona ngăn cản

" Bỏ tay ra, nếu mày muốn bồi táng theo cô ấy thì cứ việc ngăn lại " - Ozuma nghiêm túc muốn giết Izona, anh đã để tay cầm lấy chuôi kiếm. Trong mắt Ozuma không còn chút tình người nào, lạnh lẽo

Ozuma đi mất, bọn họ vội vàng triệu tập shinobi của gia tộc mình rồi đi theo Ozuma

" Nào, đợi tớ giết hết lũ này bồi táng theo cậu rồi mình về nhà nhé " - Ozuma nhẹ nhàng bỏ đầu Tamako ra rồi ôm lấy, hôn lên môi cô

" Đem cô ấy về, nếu bất cứ ai có ý kiến gì, ta sẽ giết kẻ đó rồi làm kẻ đó giống cô ấy " - Ozuma ra lệnh cho thuộc hạ rồi nhìn họ một cách lạnh lẽo

Ozuma xông thẳng vào lãnh địa Haruno chiếm được, anh đảo mắt vừa giết người vừa tìm xem Kazuya ở đâu. Nhưng kĩ năng của bọn này không tệ, chưa kể còn quá đông, đúng là chật vật nếu đi một mình

Shinirou và những người khác đến yểm trợ Ozuma, chưa đầy hai ngày không còn lại một tên Haruno nào

" Các ngươi giấu tên súc sinh Kazuya ở đâu " - Ozuma chĩa kiếm vào đầu một nữ nhân tộc Haruno rồi tra hỏi

" Ngươi giết ta đi, có chết ta cũng không nói vị trí của anh Kazuya - sama " - Kunoichi nhất quyết không nói

" Vậy chết đi " - Hinami dùng charka khiến chiếc kiếm đâm thẳng vào tim cô Kunoichi kia

" Ra đây là mấy con sủng vật của con ả Tamako " - Kazuya đứng trên cao kiêu ngạo nhìn xuống

Trong vài giây ngắn ngủi, cánh tay phải của hắn rơi xuống

" Ngậm miệng chó của mày lại, tao vẫn chưa giết mày ngay đâu nên đừng nói nữa mà dành sức lực đi" - Ozuma chém lìa tay phải Kazuya

" Để dành cho bọn ta nữa chứ " - Shinirou phấn khích

" Chừa cái đầu tên súc sinh này lại là được " - Ozuma đá vào đầu Kazuya khiến hắn ngã xuống rồi dùng chân dẫm lên mặt hắn

" Biết rồi " - Hinami cằn nhằn

" Mày muốn thử cảm giác bị rút móng không Kazuya " - Izona cười một cách điên loạn

" Biết vậy đã ngăn Ozuma đừng chặt cánh tay hắn vội " - Shinirou đi tới

" Tao có nên lột da mày sau khi rút sạch móng trên người mày không " - Izona ghé vào tai Kazuya

Bọn họ như phát điên khi nghe tin Tamako chết, vậy nên hành động như này cũng không có lạ lắm

" Nè nè, bọn Haruno chúng mày có sức chịu đựng tốt lắm đúng không? Tao giết mày rồi chữa cho mày nhé? Chữa để vết thương lành nhưng mày vẫn đau ấy " - Hinami bẻ ngón tay

" Giết tao đi, đâm kiếm xuyên qua não tao đi, rạch bụng lôi ruột gan tao ra đi, lột da tao đi " - Kazuya có vẻ vui mừng vì những việc họ làm

Sau ba ngày khiến Kazuya sống không bằng chết thì Ozuma trực tiếp moi mắt hắn ra rồi chém đầu hắn

Tang lễ của Tamako được tổ chức tại gia tộc từng người, nhưng tro cốt thì được chôn ở nơi yên nghỉ của tộc Yamanaka






-----------------------------------------------------------
Vì đây là đời trước nên mình có thêm vài nhân vật, khi Sakura thay đổi quá khứ thì các nhân vật sẽ giống trong cốt truyện, đời con harem thì đời mẹ đương nhiên là có harem rồi ʕ •ᴥ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro