Chương 7 (Có yếu tố kinh dị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura hiện tại đã bốn tuổi, cô vẫn sống với người mẹ nuôi của mình. Tuy không khá giả nhưng vẫn đủ ăn đủ sống khiến cô nên cô không bao giờ than vãn hay đòi hỏi bất cứ điều gì

" Rin, mẹ ruột của con sắp chết rồi, con có muốn đi gặp người lần cuối không? " - Người phụ nữ họ Nohara sắc mặt kém đi

" Nếu được thì con muốn gặp bà ấy lần cuối ạ " - Sakura vừa đan len vừa nói

" Mai ta sẽ dẫn con theo " - Người phụ nữ chỉ nhìn Sakura, vẫn vẻ mặt đó, không thay đổi

" Mẹ à, trời trở lạnh rồi " - Sakura đứng dậy đeo chiếc khăn len cô vừa đan xong vào cổ người phụ nữ đang ngồi bên cạnh rồi ngồi gọn trong lòng bà

" Cảm ơn con, con đúng là một đứa trẻ ấm áp " - Mẹ nuôi xoa đầu cô

Ngày hôm sau, khi trời vừa rạng sáng, mẹ nuôi đã dắt tay Sakura tới dinh thự của lãnh chúa, lẻn vào phòng của người phụ nữ kia

" Haruno - san tôi đưa con bé tới gặp người lần cuối " - Bà đau lòng nhìn người mình từng chăm sóc suốt từng ấy năm tháng giờ chỉ còn là một người phụ nữ gầy gò sắp ra đi vì bệnh tật

" C..cảm...ơn..cô " - Người phụ nữ được đỡ dậy, dựa lưng vào thành giường cố dùng những chút sức lực còn lại nói chuyện

" Rin, chào mẹ đi con " - Người phụ nữ đặt Rin lên giường

" Con chào mẹ " - Sakura đau khổ nhìn người mẹ ruột mình

" Nohara - san, tôi giao con bé cho cô, cầu xin cô hãy thay tôi bảo vệ nó thật tốt, người của tộc Haruno sẽ tìm đến và giết tôi, bao gồm cả cô " - Vừa dứt lời thì bà đưa tay lên miệng, che miệng khi ho, máu tươi chảy dần xuống cơ thể bà

Khi trước, hai người cùng là quý tộc, bị ép gả cho lãnh chúa vì nếu không làm theo, bọn họ sẽ bị dồn ép, nếu mẹ ruột của cô để lãnh chúa biết bà đã sinh ra một cô con gái thì sẽ cưỡng ép khiến mọi người trong gia tộc Haruno đều khốn khổ. Nhưng bây giờ thì khác, mẹ của cô đã đẻ ra một người em trai sau khi sinh ra cô, gia tộc Haruno ngày càng rộng mở, hiện tại họ đã đủ nhân lực. Gia tộc Haruno định nổi dậy, mục tiêu của họ là cái ghế lãnh chúa. Những người có dòng máu Haruno trong người bao gồm hai người mẹ của cô và cô đều sẽ bị truy đuổi và giết hại để đảm bảo khi ông ngoại cô ngồi lên cương vị lãnh chúa sẽ không có gián điệp nào

" Thật là ác độc " - Mẹ nuôi của cô ngã quỵ xuống, bàng hoàng vì tin tức này

" Khụ..khụ. Nếu bây giờ chạy trốn có khi vẫn kịp " - Bà gắng nói nốt rồi trút hơi thở cuối cùng

" Vĩnh biệt người, mẹ ruột " - Sakura lấy tay quệt đi nước mắt rồi đứng lên

" Mau đi thôi " - Người phụ nữ nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cầm một mảnh vải che lên người phụ nữ họ Haruno kia

" C..cứu tôi với " - Một người canh gác hét lên, đằng sau là gia tộc Haruno với đủ loại người cầm kiếm, có người dùng độc, người thì dùng thể thuật. Người dùng thể thuật chiếm tới một phần số lính

Tiếng oán than vang lên khắp vùng đất giáp với biên giới Thủy Quốc, ban đầu Nohara Tamako chỉ nghĩ là họ sẽ giết người của lãnh chúa thôi, nhưng không. Vì giết quá nhiều người nên không thể dừng lại, máu của người vô tội cứ liên tiếp chảy

" Phải đi nhanh thôi Rin " - Tamako kéo tay cô thật nhanh vì chỉ chậm trễ một giây cũng có thể lìa cổ

" Con ả nào đây? " - Một tộc nhân Haruno thích thú khi nhìn thấy cô, hắn đưa chiếc kiếm sắc nhọn đặt sát trên cổ Tamako

" Kazuya? " - Tamako quay người lại, đối diện với người mình từng yêu, cô không nhận ra bộ dạng của hắn bây giờ nữa

" Mày sẽ làm trò tiêu khiển cho tao nhé Tamako? Đứa bé kia là ai? Con của mày? À không nhìn màu tóc thì chắc là của con điếm Miyuko? " - Hắn cười man rợ như một kẻ điên

Tamako vội vàng tạo kết giới, đủ để có thể dặn dò cô con gái bé bỏng

" Rin, chạy hết sức lực tới khi nào con thấy một khu rừng, men dọc theo con suối phía Bắc, sẽ có một ngôi chùa. Ở đó có một người đáng kính, nói về xuất thân của con và tình trạng của nơi này. Nhớ kĩ không được quay lại " - Tamako cấp tốc dặn dò

" Nhưng mà còn người thì sao? " - Sakura khóc lóc

" Ta sẽ cầm chân hắn " - Tamako nói

" Hức..hức. Con không muốn sống thiếu người " - Sakura bám lấy Tamako

" Nghe mẹ nói nào Rin, nguyện vọng của ta và mẹ ruột con đều là thấy con có thể sống một cuộc sống hạnh phúc với một cơ thể khỏe mạnh. Con định khiến ta sau khi chết cũng không được yên vì cắn rứt lương tâm ư? Thời gian không còn nhiều, chạy đi Rin " - Tamako truyền charka vào chân cô, thúc ép chân cô phải chạy

Vĩnh biệt con, con gái của ta

" Ôn lại chút chuyện cũ nào Tamako - chan " - Hắn cầm kiếm lao lên

" Kết thúc đi Kazuya, một lần và mãi mãi " - Cô dùng charka biến thành kiếm, bôi lên trên đó một chất độc mạnh

" Lâu rồi tao chưa được phấn khích như này đó " - Kazuya như không biết mệt, chủ động lao lên chém

" Ta sẽ khiến cái miệng chó của ngươi đóng lại " - Tamako gần như chỉ vung kiến lên đỡ lấy những đòn của Kazuya

Từ khi nào chúng ta lại đối lập nhau nhỉ?

" Liệu mày có thể chịu được bao đòn nữa đây " - Kazuya vẫn cười một cách ghê tởm, man rợ hơn bất cứ người nào

" Nè Tamako "

" Sao vậy Kazuya? "

" Khi nào lớn lên tớ sẽ lấy cậu làm vợ nhé? "

" Tớ sẽ chờ, Kazuya ngốc "

Một thứ tình cảm đáng lẽ không nên có

Tamako dần kiệt sức lẫn charka, cây kiếm trên tay cô biến mất, cô lập tức cắn vào tay lấy máu, thi hành thuật điều khiển máu

" Mày phiền phức quá đó Tamako, nhưng nhờ mày mà tao có thể vui vẻ như này, thật là phấn khích quá " - Kazuya bỗng cười phá lên

" Chấm dứt đi " - Tamako chạy đến

Hai người cùng lao lên, nhưng vì trình độ khác biệt nên cô không thoát được, cô nhận một kiếm vào bụng

Cô không còn sức lực trống trả nữa, hắn đá vào người cô rồi nói:

" Dậy làm bao cát cho tao đi " - Kazuya nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ

Vậy là chỉ đến đây thôi sao?

" Mày giả câm giả điếc hả " - Kazuya đá những cú mạnh vào bụng Tamako

Mình vẫn muốn ôm con bé thêm một lần nữa

" Ê cho tao đôi mắt của mày đi, tao đã luôn thích nó " - Kazuya lấy ra một con dao găm, móc mắt Tamako

Mong rằng con có thể sống tốt, nếu có cơ hội nữa, mẹ vẫn muốn được làm mẹ của con

" Lạnh quá Rin, khi nào về mẹ sẽ đan áo cho con nhé " - Tamako dứt lời thì không còn thở nữa

" Chết rồi hả? Chán vậy " - Kazuya cắt đầu Tamako rồi lấy một que gỗ, làm nhọn rồi cắm lên đó, treo trước lãnh thổ của lãnh chúa

Có lẽ hai ta sai từ lúc gặp nhau, từng hứa sẽ ở bên nhau suốt đời suốt kiếp

Kiếm thuật ta được chàng dạy để phòng vệ, vậy mà nó trở thành thứ khiến hai ta mang ý nghĩ giết hại đối phương

Đáng lẽ ta nên ngăn cản chàng khi chàng được chọn để đi dẹp phản loạn

Đáng lẽ ta không nên chấp nhận lời câu hôn khi đó để chàng dừng làm những việc liều lĩnh để lấy tiền thành thân với ta

Đáng lẽ ta phải lên tiếng vì sự thay đổi của chàng. Khi thấy chàng bên một người con gái khác mà không phải ta, ta đã tự nhủ có lẽ đó là một người có ngoại hình tương đồng chàng

Xin lỗi vì khiến chàng ra nông nỗi này, hai bàn tay của chàng đã nhuốm không biết bao nhiêu máu để dành dụm tiền thành thân với ta

Xin lỗi vì khiến chàng hóa điên

Nếu có kiếp sau ta không mong gặp lại chàng, cầu mong chàng tìm được người con gái tốt, xứng đáng ở bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro