Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chắc là ở đây rồi "

Hidan cùng Deidara bước ra. Họ khá bất ngờ vì nơi này khá giống với thế giới của họ

" Nếu thế giới này giống thế giới của chúng ta thì hẳn con nhỏ đó ở làng Lá giống bà chằn đó " - Hidan nghiêm túc suy nghĩ

" Tự dưng khôn đột xuất vậy? Di chuyển nhiều không gian quá nên đột nhiên thông minh hơn hả? " - Deidara có chút không tin vào Hidan mình đang thấy

" Con mẹ nó Deidara, tao đang nghiêm túc "

" Phụt "

Hai người cứ ở tình trạng đó tầm mười phút. Sau khi cười xong họ bắt đầu tìm kiếm Sakura

" Gì kia, tao thấy cảnh này hài lắm nè Deidara " - Hidan kéo Deidara thật nhanh

" Chậm thôi đồ ngu " - Deidara làu bàu

" Nhìn giống tao, mày và Sakura ghê " - Hidan chỉ tay vào ba đứa nhóc rồi cười thích thú

" Giống chỗ nào? " - Deidara khó hiểu

" Tao là nhóc tóc đen, Sakura là con nhỏ kia, mày là thằng nhóc tóc trắng nhìn tụi tao hạnh phúc " - Hidan chọc tức Deidara

" Mày...đúng là điếc không sợ súng " - Deidara bắt đầu bực, tạo những vụ nổ khá lớn

" Chơi thật hả thằng khốn? Được thôi, ông đây sẽ cạo sạch quả đầu vàng chóe của mày " - Hidan vung liềm

Tiếng động to khiến cả ba đứa trẻ chú ý

" Obito, bảo vệ Rin. Tôi sẽ đi nói với ngài Hokage có kẻ đột nhập vào làng "

Kakashi đi thật nhanh tới văn phòng hokage

" Rin, đừng sợ " - Obito đứng chắn trước mặt Sakura

Có cậu ấy bên cạnh, đúng thật là chẳng sợ gì cả

" Gì đây? Một thằng nhãi Uchiha? " - Hidan cầm lưỡi liềm lao tới

" Tao tìm thấy con nhỏ đầu hồng trước mày rồi thằng đất sét vô dụng " -  Hidan khiêu khích Deidara

" Im đi, chẳng qua tóc cô ta màu đen, và trông cô ta có vẻ còn nhỏ " - Deidara biện hộ, nhưng đúng thật là anh chỉ để ý cô gái ở trong Akatsuki cùng mình kia, không chút để tâm gì đến cô gái này

" Các ngươi là ai? " - Obito lên tiếng

Sakura có vẻ nhận ra tiếng nói này có chút quen thuộc, cô tiến lên trước hỏi

" Các người? Là khi đó? "

Sao họ lại ở đây?

Cô đặt ra hàng ngàn lý do trong đầu, tại sao trôi qua nhiều năm vậy họ mới tìm đến

" Mới có vài ngày chứ mấy " - Hidan khó hiểu

Deidara ra hiệu cho cô đi tới chỗ khác nói chuyện, cô gạt tay Obito ra

" Không sao đâu Obito, họ là người quen của tớ "

Ba người qua chỗ khác nói chuyện, Obito lén đi theo để nghe, không biết từ lúc nào đã thấy Kakashi bên cạnh

" Chào "

Obito giật mình, nhưng không quên ngó ra nghe trộm. Cả hai đều không nghe được gì vì Hidan thi triển một loại thuật

" Tại sao các người lại ở đây? " - Sakura sợ hãi nhưng không dám để lộ rõ

" Để tìm cô "

" Tìm tôi để làm gì? "

" Hiện tại không nói cụ thể được, từ ngày mai cô sẽ theo chúng tôi, chuẩn bị kĩ đi "

Sakura đành làm theo, họ đưa cô tới một nơi thích hợp để luyện tập rồi mới nói việc Sakura kia nhờ giúp

" Sakura đã cho cô một thân phận mới, cô ấy muốn cô giúp " - Deidara nghiêm túc

" Tôi có thể làm gì được chứ? " - Sakura bất lực

" Tôi và hắn sẽ đào tạo cô trở nên mạnh mẽ hơn " - Deidara chỉ tay về phía Hidan

" Sau đó bọn tôi sẽ đưa cô trở lại quá khứ, thay đổi kết cục của gia tộc Uchiha " - Deidara tỉ mỉ

" Vậy khi xong việc, mọi thứ sẽ ra sao? " - Sakura có vẻ đã đoán ra nhưng vẫn muốn hỏi lại

" Mọi thứ sẽ thay đổi, cô sẽ trở về làm Sakura, sẽ có người khác trong thân phận hiện tại của cô "

" Họ sẽ không nhớ một chút nào về tôi..? " - Sakura có chút không muốn

" Cái đó thì tôi không biết, bọn tôi chỉ có 2 năm để khiến cô mạnh hơn "

" Vốn dĩ thân phận này từ đầu cũng không phải của cô ", mặc định
Deidara thờ ơ, dù Sakura trông rất buồn nhưng anh mặc kệ, cô gái kia mới là tất cả

" Luyện tập nhanh đi " - Hidan cằn nhằn

" Mày nghĩ huấn luyện một đứa như này bằng một chút ít của Sakura dễ lắm hả thằng đần " - Deidara bực bội

" Tôi sẽ cố làm theo "

Vậy đành làm theo lời Sakura - san thôi, vốn dĩ từ đầu bản thân mình cũng chẳng có gì

Quá trình khiến Sakura trở nên khỏe hơn cũng khá dễ dàng

" Hay cấy Sharingan vô mắt con nhỏ đó luôn đi? Đã gần nửa năm tao xa cách Sakura rồi " - Obito mất kiên nhẫn đến khó chịu

" Cô ta cũng mạnh lên kha khá rồi còn gì? Bớt cằn nhằn đi. Và không phải mỗi mày khó chịu khi xa người ấy " - Deidara cố gắng không nhớ về người con gái kia

" Hidan, tôi muốn nhờ chút " - Sakura đi tới

" Đừng gọi tên tao, thân mật hả? " - Hidan trút giận lên Sakura

"..."

" Chết tiệt " - Hidan dứt lời thi triển thuật về nơi có Sakura

-----------------------------------------------------------
Khi về tới nơi, Hidan thấy Sakura lúc này đang ngủ trên bàn làm việc, miệng luôn lẩm bẩm xin lỗi, khóe mắt cô có chút ướt

Lúc nào cũng như này mà còn lo lắng cho người khác

Hidan tiến tới gần, lau đi giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống

" Tôi yêu em " - Hidan nói trong khi ngắm Sakura kia

" Hidan...? Về lúc nào vậy? " - Sakura bỗng nhiên tỉnh dậy

" Vừa về, tôi rất nhớ cô " - Hidan oan ức

" Cúi xuống nào "

Hidan cúi xuống, Sakura ôm lấy anh như là một phần thưởng và xoa đầu anh nhẹ nhàng

" Cảm ơn nhé, khi nào mệt thì cứ về đây, tôi sẽ lại ôm cậu vào lòng "

Hidan không nói gì, chỉ cố gắng hưởng thụ lâu nhất có thể

" Tôi rất biết ơn mọi người trong Akatsuki "

" Sao cậu luôn làm mọi thứ tôi nói chứ? Dù cho tôi không thể đáp lại tình yêu đó? Tôi mắc nợ- "

Chưa để cho Sakura kịp nói, Hidan đưa tay lên che miệng cô lại

" Tôi tự nguyện, miễn sao có thể thấy cô vui, miễn sao có thể ở cạnh cô, dù cho cô không đáp lại tình cảm đó.." - Hidan ôm chặt cô

" Cùng nhau cố gắng vì một tương lai đẹp nhé " - Sakura nắm tay Hidan

" Tôi đi đây, bảo trọng " - Hidan đứng lên trước khi suýt chút nữa không nhịn được mà hôn cô

" Bảo trọng nhé, tôi sẽ đợi cậu và Deidara về "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro