Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả thì Sakura vẫn sống cùng Kakashi. Người thân của cả hai đều chẳng còn, hai đứa bé nương tựa vào nhau mà sống. Sakura lo việc nấu ăn, Kakashi dọn nhà cửa. Kakashi dần mở lòng với Sakura

" Kakashi, người cậu nóng quá " - Sakura áp trán lên trán cậu

" Ai dạy cậu đo thân nhiệt như này vậy? " - Kakashi đỏ mặt.

Cậu ấy không biết ngại ư?

" Tại tớ nghĩ làm vậy sẽ có hiệu quả hơn " - Sakura ngốc nghếch trả lời

" Đồ ngốc " - Kakashi quay sang bên cạnh

Sao cậu ấy có thể ngốc đến vậy

" Để tớ đi kiếm chút thuốc cho cậu " - Sakura đứng dậy

" Đ..đừng đi " - Kakashi kéo tay Sakura lại

" Sao vậy Kakashi? Không có thuốc thì sao khỏi ốm được " - Sakura lo lắng cho cậu, cúi đầu xuống

" Không cần. Rin, ở đây với tớ " - Kakashi thều thào, dùng chút sức lực yếu ớt kéo tay cô

" Tớ đi một lát rồi sẽ về, tớ làm sao để mặc cậu ốm được chứ Kakashi " - Sakura xoa đầu Kakashi

" Nh..nhanh lên nhé " - Kakashi bỏ tay ra, che lên mặt để giấu khuôn mặt đỏ bừng vì hành động của Sakura

Sakura đi quá lâu, khiến Kakashi nhạy cảm hơn vì ốm bắt đầu rưng rưng nước mắt

Nhỡ cậu ấy cũng bỏ mình đi thì sao nhỉ? Cũng đành thôi, ai cần một đứa như mình

" Tớ về rồi đây Kakashi " - Sakura trong bộ dạng lấm lem đi vào, trên người khá xây xước, có vẻ đã bị bọn bắt nạt thừa lúc Kakashi không đi cạnh nên ra tay với cô

" Sa..sakura, cậu sao vậy? " - Kakashi nhìn vết thương trên người Sakura

" Tớ bị ngã trên đường nên về hơi muộn chút. Mà quan trọng hơn, cậu khóc hả Kakashi? " - Sakura cười và lảng tránh để che giấu việc bị bắt nạt kia, cô không muốn cậu lo lắng. Tuy nhận thức của cô là người lớn nhưng cơ thể thì lại chỉ là một đứa bé năm tuổi, sao có thể chống lại cả một đám trẻ lẫn người lớn

" Không có, cái này.." - Kakashi giấu việc mình khóc

" Cậu không giấu được mình đâu " - Sakura cúi xuống hôn lên trán Kakashi một cái. " Mau khỏe nhé ". Mục đích của cô là khiến cậu yên tâm đi ngủ, nhưng vì cái hôn trán đó khiến cậu dần nảy sinh một cảm xúc khác đối với Sakura

Sau một khoảng thời gian dài, cả ba đã 13 tuổi. Obito và Kakashi được Sakura giúp đỡ trong việc tập luyện, họ đã mạnh ngang ngửa nhau, cùng đứng đầu lớp học.

" Obito với Kakashi nè " - Sakura e thẹn nhìn cả hai người

" Hửm? "

" Sao vậy Rin? "

Cả hai người đồng loạt nhìn cô

" Tớ đã lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc, chúc mừng cho việc hai cậu đã lên jounin, xin lỗi nếu hai cậu không thích nó " - Sakura có chút lo về việc hai người sẽ nghĩ cô phiền phức

" Tớ có mời cả Guy, thầy Minato và cô Kushina với vài người cũng thân thiết với chúng ta " - Sakura trở nên bối rối

Liệu hai cậu ấy có chê mình phiền phức? Liệu Obito và Kakashi có lạnh nhạt với mình?

" Cảm ơn nhé Rin "

" Cảm ơn cậu, Rin - chan "

Cả hai đồng loạt khoác tay Sakura, nở một nụ cười hạnh phúc

" Địa điểm là ở quán ăn XX, cảm ơn vì hai cậu đã không nghĩ mình phiền " - Sakura khóc vì cảm động

" Cậu đáng yêu như này, sao mà thấy phiền đượ " - Obito vừa nói xong thì đưa tay lên che miệng vì lỡ nói ra

Mặt Sakura đỏ lên sau đó, Kakashi có chút không vui

" Về nhanh thôi Rin, muộn rồi " - Kakashi kéo tay Sakura chạy thật nhanh

" H-hả " - Sakura vẫn đang ngơ ngác

Cuộc vui diễn ra khá thuận lợi, Obito và Sakura đi trước, mọi người có vẻ khá hiểu ý nên còn ủng hộ Obito

" Cố lên nhé Obito " - Guy cổ vũ Obito

" Cảm ơn "

Obito kéo Sakura đi nhanh, mặt hai người đỏ bừng lên. Cậu dừng lại dưới một gốc cây anh đào, lấy bó hoa ra đưa cho cô

" Tớ rất thích Nohara Rin, thích cậu từ lần gặp mặt đầu tiên. Thích cậu vì cách cư xử cũng như tâm hồn của cậu vì luôn đối xử tốt với tớ. Thích cậu vì cậu luôn ở bên động viên, cho tớ một động lực để tớ trở nên mạnh hơn. Tớ đã thích một Rin xinh đẹp, luôn lạc quan và tốt bụng. Tớ chìm đắm trong nụ cười của cậu, nếu có diễm phúc, cậu cho tớ ở bên để bảo vệ nụ cười của cậu nhé? " - Obito mặt đỏ bừng lên

Sakura bật khóc, cô cứ nghĩ là mơ, cô quá đỗi hạnh phúc vì khoảnh khắc này

Nếu đây là mơ, mình nguyện không tỉnh lại nữa

" Sao cậu lại khóc? Cho tớ xin lỗi nếu làm cậu không vui " - Obito lấy khăn tay lau nước mắt cho cô

" T-tớ rất vui là đằng khác, tớ cũng thích Obito, rất nhiều "

Sakura òa khóc, Obito ôm lấy cô, hứa sẽ bảo vệ cô từ nay về sau và chỉ yêu mình cô

" Tớ vẫn không thể tin được chúng ta đã là một cặp, đây có phải mơ không? " - Obito nắm tay Rin

" Đây là thật đó, không phải mơ " - Sakura bật cười vì độ ngố của bạn trai mình, cuối cùng hai đứa cũng có thể ở bên nhau với danh nghĩa người yêu

Kakashi từ xa nhìn lại, cậu nghe như có thứ gì đó tan vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro