CHƯƠNG 14 : AI MỚI LÀ CON MỒI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tay ôm mỹ thiếu niên tâm tình mĩ mãn. Thời điểm anh nhận ra xu hướng tình dục của mình là vào năm tròn mười bảy tuổi. Anh là gay chính hiệu, nhưng chưa từng có ý định come out với gia đình. Tiêu Chiến là người theo chủ nghĩa tự do, tự do ở đây là không ràng buộc quan hệ, không đặt quan hệ trên cơ sở nhất định, nói trắng ra là chơi chán thì bỏ.

Suốt bao nhiêu năm, Vũ Đông vẫn giữ liên lạc đều đặn với Tiêu Chiến, anh cũng biết Vũ Đông có ý gì với mình, nhưng biết thì sao? Thỏ không ăn cỏ gần hang, chơi đùa với Vũ Đông lại càng không được, anh không có ý tạo dựng quan hệ lâu dài với Vũ Đông, không thể tổn thương thằng bé mà anh coi như em trai nhỏ này được. Thật ra thì anh đã từng có suy nghĩ dùng cả đời để yêu một người, chỉ là sau khi một vài chuyện xảy ra mới thấy suy nghĩ lúc đó thật nực cười, cái gì là cả đời yêu một người, hoá ra cũng chỉ là hai năm không hơn không kém.

Vừa hay sau một thời gian dài rong chơi thì tự nhiên có một con cún nhỏ đến dụi dưới chân anh, con cún này rất hợp ý anh, không những thế nó còn dám có ý nghĩ khác với anh, như thế chơi lại càng vui.

Thiếu niên ngồi trên đùi Tiêu Chiến xoay người qua lại cố ý cạ mông lên phần hạ thân anh giọng mềm như nước :

- Anh~ Hôm nay thật nóng, chúng ta vào phòng đi~

Tiêu Chiến thuận tay trượt xuống eo của thiếu niên khẽ nhéo một cái, sau đó cúi xuống ghé vào tai thiếu niên trong lòng :

- Ồ, sao tôi lại không thấy nóng nhỉ? Hay là do em mặc nhiều áo quá?

Thiếu niên ngẩng đầu nhắm ngay bờ môi đang khẽ nhếch lên của Tiêu Chiến mà hôn nhẹ một cái :

- Anh lại trêu em, rõ ràng là anh biết ý em là gì mà!

Tiêu Chiến cầm ly rượu trên bàn khẽ nhấp một ngụm sau đó cúi xuống lấp kín miệng thiếu niên còn đang giận dỗi, đem rượu trong miệng truyền qua miệng người kia, thiếu niên bị sặc đỏ mặt uống hết rượu trong miệng. Tiêu Chiến phát ra một tiếng cười trầm sau đó quay về phía ba tên bạn cũng đang không nhàn rỗi gì giống mình :

- Tao với em ấy đi trước, bọn mày cũng lựa đường mà về, chơi gì cũng có giới hạn.

Hàn Lập đang lôi kéo một cậu trai vào lòng mà người kia có vẻ không cam lòng tránh né, tâm trạng bực dọc lại nhìn Tiêu Chiến đối diện hết anh anh lại em em mà ngứa mắt :

- Câu này phải là tao nói mới đúng, mà thôi mày đi đi, ở lâu ngứa mắt tao!

Tiêu Chiến nhún vai :

- Không biết ai nhớ thương đến nỗi gọi điện quấy rầy tao cả mấy ngày nay,  lôi bằng được tao đến, đến rồi thì lại bảo ngứa mắt, mày đến thời kì tiền mãn kinh à?

Hàn Lập nhìn Tiêu Chiến chậc lưỡi :

- Tao vẫn không hiểu bại hoại như mày sao lại làm tiến sĩ được, lại còn giảng viên đại học này nọ, mày dạy gì? Dạy tư thế giao hợp à?

Tiêu Chiến nhếch môi :

- Còn nhiều thứ mày không hiểu được lắm.

Tiêu Chiến ôm eo thiếu niên đi vào bao sương.

Hàn Lập cuối cùng cũng ôm được người vào lòng thoả mãn hôn một cái lên má người kia :

- Anh mà nhúc nhích nữa có tin tôi thượng anh luôn ở đây không?

Người kia bất động, vẻ mặt như ăn phải shit.

Vi Vũ bĩu môi :

- Này, anh mau nhúc nhích đi, để tôi xem nó có dám thượng anh ở đây không? Giấu như mèo giấu c*t mà còn dám to mồm.

....

Sáng hôm sau Tiêu Chiến cả người thoải mái đi dạy học, để xem cún nhỏ hôm nay sẽ làm gì để lấy lòng chủ nhân đây.

Tiêu Chiến đứng trên bục giảng đường là thành phần tinh anh của xã hội, trên giường là top mà bao bot ước ao, ra đường là đối tượng của bao cô gái, người như anh yêu chỉ một người có phải là quá phí phạm không? Cho nên  như bây giờ là tốt nhất, không vướng bận gì cả, có sự nghiệp, có danh tiếng, thoả mãn nhu cầu sinh lí.

Hôm nay Vương Nhất Bắc có tiết của Tiêu Chiến, cậu chăm chú nhìn anh, Tiêu Chiến theo thói quen đã thành hai tuần khẽ nhìn lướt qua về phía Vương Nhất Bác hay ngồi, anh khẽ mỉm cười tiếp tục giảng bài. Vương Nhất Bác vào thời điểm chạm tầm mắt với Tiêu Chiến nhịp tim bỗng loạn cả lên, có một thứ gì đó như đang dâng lên. Thầy Tiêu cười với mình, thầy Tiêu cười thật đẹp. Thầy Tiêu, anh cười đẹp như thế là muốn có được sự chú ý của em có phải không? Em biết rồi...Anh vẫn nên nhanh nhanh trở thành người của em đi thôi.

Hai tiết học kết thúc, Tiêu Chiến theo thói quen nhìn cửa hội trường nhưng lại không tìm thấy thân ảnh quen thuộc của cún con, anh mở điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của Vũ Đông liền bấm gọi lại, đầu bên kia dường như ngay lập tức bắt máy :

- Anh, em đang ở cổng trường, anh ở toà hội trường B2 phải không? Em vào đón anh, chúng ta đi ăn trưa đi.

Tiêu Chiến bỏ quyển giáo án vào cặp, nửa đùa nửa thật nói:

- Sao em biết rõ thế? Em theo dõi anh à?

Vũ Đông bật cười :

- Ừm, đúng rồi, em theo dõi anh suốt bao năm giờ anh mới phát hiện à?

Tiêu Chiến xách cặp bước ra ngoài hội trường :

- Rồi, rồi, anh sắp chết đói rồi, mau đem anh đi ăn gì ngon ngon đi.

Vũ Đông vâng một tiếng thật to sau đó cup máy đánh tay lái vào cổng trường.

Vương Nhất Bác đi nộp bản báo cáo sau khi trở về thì đã không còn thấy Tiêu Chiến nữa liền ra ngoài lấy điện thoại gọi cho anh, vừa đúng lúc một chiếc Lamborghini lướt qua, Tiêu Chiến ngồi trên xe, người còn lại là Vũ Đông. Vương Nhất Bác thở dài, Thỏ con lại bỏ chạy theo con cáo kia rồi. Cậu có nên cho con cáo kia hưởng chút tư vị của việc dám giành con mồi  với mình không nhỉ?


________________
23/10/2020

Hu, tôi sắp đi thực tập rồi(mà nói thẳng ra là có hơn 70% là lười thâm niên  :)))) nên là thời gian lấp hố sẽ lâu ơi là lâu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro