CHƯƠNG 13 : AI MỚI LÀ CON MỒI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến kết thúc bài giảng, vừa ra đến cửa hội trường đã thấy Vương Nhất Bác đứng chờ ở đó :

- Nhất Bác, em đợi ai à?

Vương Nhất Bác khẽ cong môi, rút tay từ túi quần lấy ra một cái móc khoá có hình bé bọt biển đưa cho Tiêu Chiến:

- Đương nhiên là đợi anh rồi, cho anh này, em mua đồ trúng thưởng được đấy.

Tiêu Chiến nhận lấy lặng lẽ quan sát móc khoá, đây là nhân vật hoạt hình anh thích nhất:

- Cảm ơn em.

Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt như trẻ con nhận được quà của Tiêu Chiến tâm tình đã tốt lại càng tốt. Sẽ không ai biết được tiến sĩ Tiêu phong thái ngời ngời lại có một mặt trẻ con như vậy, tất nhiên là ngoại trừ cậu ra. Trong đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên tặng gì cho anh...

- Chúng ta đi ăn trưa đi, có quán ăn gần trường mới mở, nghe bạn em nói cũng không tệ.

Đúng lúc này điện thoại Tiêu Chiến đổ chuông, anh cầm điện thoại nói với Vương Nhất Bác :

- Em đợi anh một chút.

Tiêu Chiến bước bước ra ngoài bấm nghe điện thoại, chưa kịp mở miệng thì người phía bên kia đã tuôn một tràng dài :

- Tiếu Chiến ! Mày chốn kĩ quá rồi đấy, lần trước xuống máy bay bị bọn tao đột kích lôi kéo lắm mới đi cắm trại được nửa ngày thì sống chết đòi về. Tụi tao ăn thịt được mày chắc ? Từ khi nào mà mày lại trở nên ngoan ngoãn thế hả? Trả lại Tiêu Chiến mấy năm trước cho tụi tao !

Tiêu Chiến đỡ trán cười :

- Rồi rồi, đừng nói với tao là mày gọi điện đến để nói cái này thôi nhé?

Người bên kia đằng hắng giọng :

- Ừ thì hôm nay mày có rảnh không? Mà không rảnh cũng phải đến! Tụi tao định tối nay mở party, mày nhất định phải đến đấy!

Tiêu Chiến cong khoé môi :

- Chưa gì mày đã lo tao không đến, nhớ thương tao đến thế? Nói địa chỉ đi.

Hàn Lập vội nói địa chỉ, sau đó còn không ngừng nhắc Tiêu Chiến không được cho cậu leo cây.

Tiêu Chiến quay lại vỗ nhẹ vai Vương Nhất Bác :

- Đi thôi, đến quán ăn em nói đi. Anh cũng cảm thấy đói rồi.

Con mồi ngay trước mắt không đói cũng sẽ muốn vờn. Đó là bản tính của kẻ săn mồi.

Hai người ăn ở một quán ăn nhỏ cách trường gần 2km, quán ăn tuy nhỏ nhưng bài trí rất được, quan trọng là sạch sẽ. Hai người ngồi đối diện nhau, Tiêu Chiến gọi một tô mì bò cay, Vương Nhất Bắc lại không ăn được cay cứ sụt sịt mãi. Tiêu Chiến nhìn cậu ăn tô mì mà khoé mắt đã ửng đỏ, không ngừng lấy khăn giấy thấm mồ hôi, càng nhìn lại càng thấy ngứa ngáy :

- Em không ăn được cay sao phải cố, ăn không quen bụng sẽ khó chịu.

Vương Nhất Bác lắc đầu :

- Ăn nhiều sẽ quen thôi, vả lại em cũng muốn đến Trùng Khánh, không ăn cay được thì làm sao làm rể Trùng Khánh.

Tiêu Chiến nhướn mày lấy khăn giấy lau miệng :

- Xác định làm rể Trùng Khánh luôn rồi cơ à? Người yêu em quê ở Trùng Khánh ? Thế mà em còn chối chưa có người yêu.

Vương Nhất Bác đang chăm chăm chiến đấu với tô mì nghe thế thì ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, tầm mắt giao nhau hai giây, Vương Nhất Bác khẽ cười :

- Em còn chưa xác định được rõ ràng tình cảm của mình với người ấy, là yêu, là thích hay là kính trọng.

Tiêu Chiến cầm khăn lau khoé môi còn dính dầu của Vương Nhất Bác:

- Vậy thì phải nhanh chóng xác định đi, lỡ đâu cô ấy có người khác.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang cầm khăn giấy lau cho mình của Tiêu Chiến, ánh mắt vẫn đặt trên mặt anh như muốn tìm ra điểm gì đó, xong lại không thể tìm ra thứ cậu muốn tìm. Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến lướt theo cổ tay lấy khăn giấy trong tay anh sau đó khẽ lau miệng :

- Em sẽ cố gắng, mong là cho đến lúc đó anh ấy vẫn chưa có người yêu, nếu không....

- Nếu không ?

- Nếu không em sẽ dùng mọi cách đem ấy giành lại.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không có phản ứng vội cười nói :

- Em thấy nam chính phim thần tượng thường nói vậy đấy....haha

Tiêu Chiến gật đầu:

- Ừ, lời thoại đa số nam chính đều sẽ dùng.

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì quay trở về trường, Vương Nhất Bác trở về hội trường tiết học tiếp theo, Tiêu Chiến cũng có bài giảng.
________

Vương Nhất Bác vốn là định đến nhà Tiêu Chiến như mọi ngày nhưng Tiêu Chiến gọi cho cậu nói anh đi party với bạn, thế là buổi tối vui vẻ với Chiến ca tan thành mây khói.

________

LV là bar lớn nhất nhì thành phố, người vào được cũng không phải dạng xoàng.

Tiêu Chiến tay trái cầm một ly rượu, tay phải ôm eo một thiếu niên đang cười cợt nói chuyện với một đám người. Người kia dựa sát vào người Tiêu Chiến, thỉnh thoảng lại vuốt ngực anh, mà anh dường như rất quen thuộc với hành động này, không hề có bài xích. Sau đó Tiêu Chiến cúi xuống đặt một nụ hôn lên má thiếu niên kia.

_________________
11/10/2020

Tui lười quá mà, lê lết mãi mới đi viết chương mới ❣️ (sửa 2 rồi á chòi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro