Trouvaille 0.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoi lên ngấp nghé được 2 chap thì cháu té xe điện thoại vỡ màn cmnl 🤡 nhưng mà cháu mắc viết quá nên chap này mọi người đọc văn xuôi tạm nha :))) có khi mn còn đọc văn xuôi dài dài á chớ mẹ cháu hong cho sửa điện thoại=)))))))))))

-

Sáng chủ nhật, James bật dậy vệ sinh cá nhân lúc chuông báo thức đã kêu hồi thứ năm, em còn hẳn 30 phút để chuẩn bị, nhiều thế không biết. Bằng một tốc độ mà đến em cũng không ngờ mình có thể nhanh như thế, James bắt đầu thay quần áo, chỉnh lại tóc tai và sau cùng là trang điểm một chút. Bình thường thì em sẽ chẳng bao giờ chuẩn bị cẩn thận thế này khi đi chơi với bạn đâu, vì em biết, em đâu cầu chuẩn bị gì thì cũng đã đẹp sẵn rồi, nhưng người này thì khác, em không định xem anh ta là "bạn". 

James vội vàng đến mức lúc bước ra cửa, em suýt thì té dập hàm vì chân bị vướng vào bậc thềm. Em biết, em chẳng cần vội vàng đến thế làm gì, kể cả em có trễ một tiếng thì Net Siraphop vẫn sẽ chẳng để bụng em đâu, nhưng mà James không muốn để người mình yêu chờ như thế. 

Lúc em ra khỏi nhà thì xe của anh đã đậu ở đó từ trước, em quen đường quen lối mở cửa ghế phụ rồi vào trong ngồi, Net nhìn thấy em thì cười tươi chào hỏi, sau đó lại đề nghị: 

"Em chưa ăn sáng đúng không? Tụi mình ghé ăn gì đó rồi đến work shop sau nhé, anh chắc là buổi workshop đấy sẽ khá lâu đó." 

James định từ chối theo thói quen vì em ngại, nhưng khi nhìn vào mắt của hắn, em quên ngay mệnh đề trước dấu phẩy đầu tiên. Làm gì có ai có thể từ chối Net Siraphop và đôi mắt ướt của anh ta chứ, em chưa từng có thể từ chối Net trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì cứ nhìn vào đôi mắt đó, tim của em lại mềm nhũn, mặc cho lí trí ngăn cản thì em cũng gật đầu thỏa hiệp với hắn.

"Cũng được ạ, nhưng mà anh không phiền chứ ? Sáng nay em dậy trễ quá nên không kịp ăn sáng trước." 

Net Siraphop nghe thấy thế thì hơi bất mãn, làm sao để có thể cho Jamessu yêu dấu hiểu rằng, hắn sẽ không bao giờ thấy phiền với em, hắn còn cầu được em làm phiền mà không được ý chứ. 

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi nhỉ, anh không bao giờ phiền với em, em bé ạ." 

Em nghe thấy thế thì ngại đến đỏ mặt, từ lúc quen nhau tới giờ, Net gọi em với rất nhiều biệt danh khác nhau, nhiều nhất trong số đó thì có lẽ là em bé, em biết thật ra mình cũng không còn "bé" lắm nhưng James thích hắn gọi em bằng cái tên này chết đi được ấy chứ. 

Net nhìn em một lúc thì ngứa ngáy tay chân, nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của em, lại nhìn xuống đôi môi hồng đang hơi chu ra theo tự nhiên, Net Siraphop thật muốn hôn lên đó một cái. Nhưng hắn biết đây không phải lúc, hắn chỉ nhéo má em một cái rồi nói: 

"Dù sao thì anh cũng chưa ăn sáng mà, em không cần ngại đâu. Giờ thì tụi mình đi nhé."

Đến nhà hàng, Net đậu xe sau đó vội lao ra để mở cửa cho em trước, James nhìn một loạt thao tác nhanh như cắt của hắn, em bật cười khúc khích. 

"Anh đâu cần như thế, em có thể tự mở cửa mà." 

Net vờ như suy tư nghiêm túc trong vài phút, hắn nói:

"Nhỉ? Em có thể tự mở cửa và tự làm mọi thứ như cách mà em đã luôn làm nhỉ?" 

James nghe thấy thế thì có hơi giật mình khi hắn nghiêm túc thế, em nói thế vì em ngại thôi chứ thật lòng thì em vẫn luôn hưởng thụ cảm giác được hắn chăm sóc như thế mà. 

"Nhưng chẳng hiểu sao, anh lại muốn làm mọi thứ cho em mới được ấy. James cho phép anh làm mọi thứ cho em nhé?" 

Nhịp tim của em vì câu nói ấy mà tựa hồ như mất kiểm soát, chết thật, tên 'trapboy trong truyền thuyết' này làm em rung động chết đi được ấy. Một tia lí trí nào đó nhắc nhở James rằng hắn luôn tốt như thế với mọi người, nhưng một con ruồi đang chết chìm trong hũ mật như em nào có quan tâm đến điều đó, chi ít thì kể cả hắn có lừa tình em đi chăng nữa, giữa tám tỉ người hắn vẫn chọn em đấy thôi. Đặc biệt quá ấy chứ. 

Net biết đòn chí mạng hồi nãy của mình đã làm James ngây ngẩn trong một lúc, nên hắn không trêu em tiếp nữa. Siraphop thích trêu mèo con của hắn nhưng hắn sống biết điều lắm, trêu thêm tí là em ngại em trốn thật đấy. 

Dẫn em vào bàn của mình, sau đó gọi phục vụ bắt đầu đưa món lên, khi mọi thứ đã hoàn tất, hắn nói:

"Em ăn thử đi, đồ ăn ở nhà hàng này khá được đó." 

James nhìn những món ăn được bày biện ngon mắt trước mặt, lại nhìn sang bàn khác đến trước họ cả ba mươi phút còn chưa được phục vụ, James định hỏi nhưng Net đã nhìn ra ý của em trước, hắn trả lời.

"Em không cần lo, anh đặt bàn ở đây từ tối hôm qua rồi cơ." 

Thế ra là tên này tính toán mọi thứ trước cả rồi à. 

Thú thực, khi đọc những lời lẽ tố cáo ẩn danh về hắn, James cũng có chút lo sợ. Dạo gần đây hắn cứ tấn công dồn dập như thế, em lại còn sợ hơn cơ, Net Siraphop quả là một tay đua sành sỏi trên đường đua tình ái, vì hắn luôn biết cách khiến cho em chìm đắm vào những rung động từ hắn hơn. 

Chết mất thôi

-

Hoàn thành bữa sáng ngọt ngào, Net chở em đến Trouvaille đúng như lịch hẹn. 

Vì hôm nay là ngày khai trương nên quán cũng khá đông, nhưng vì không gian rộng rãi, thoáng đãng nên khách hàng vẫn có không gian thoải mái nhất định. James bắt gặp mấy đứa bạn của mình, ai cũng đang tay trong tay hạnh phúc với tình yêu của chúng nó. 

Jamessu cụp mắt, bảo em không tủi thân là nói dối. 

Nghĩ đến mà bực mình thật chứ, rõ là cái tên này cũng có tình cảm với em, hoặc chi ít là em cho là thế. Nhưng mà em đã năm lần bảy lượt cho hắn thấy rằng em (vô cùng) thích hắn và (rất) sẵn lòng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc hơn giữa cả hai. 

Vậy mà phụ lòng kì vọng của em, tên mù này không có một chút động thái nào nói rằng hắn sẽ tỏ tình hay cho em một danh phận chính thức. 

Net Siraphop từ đầu đến cuối luôn nhìn em, nên hắn nhận ra chút biểu cảm hụt hẫng mà em đã cố giấu đi. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn em không vui hắn lại không thoải mái, nghĩ thế hắn vội kéo em tham gia buổi workshop.

"James xinh yêu của anh muốn làm cái gì đầu tiên nhỉ?" Net Siraphop dụi đầu của mình vào hõm cổ em khi đang đi phía sau, cười nói. 

"À, tụi mình đi pha chế nước hoa được không ? Em chưa thử cái này bao giờ cả." 

Họ nhanh chóng được nhân viên sắp xếp một chỗ tại nơi để làm nước hoa, James bắt đầu tự tay pha cho mình một mùi hương mà em biết rằng đó sẽ là mùi yêu thích của em.

Mải mê đi tìm rồi thử cái loại hương khác nhau, khi em quay lại đã thế Net đang rất chăm chú với lọ nước hoa của mình, liếc nhìn nhãn của những lọ hương hắn đã sử dụng, James thoáng bất ngờ, vì những mùi hương này rất khác với hắn. 

Hoa hồng, bạc hà, bột đá mặt trăng, bột ngọc trai. 

Ba từ đầu tiên hiện lên trong đầu em chính là "What the fuck", thật sự đấy, vì Net mà em biết sẽ thiên về các mùi trầm ấm như hương gỗ hay chi ít là hương rượu. 

Sau khi hoàn thành nước hoa của mình, hắn rất đắc ý,ngay lập tức quay sang khoe với James. 

"Em biết không, hồi bé coi Harry Potter anh đã rất ấn tượng với một loại độc dược."

Biết rằng James đã bị câu chuyện của mình thu hút, hắn kể tiếp: 

"Nguyên liệu của loại độc dược này lần lượt là trứng Hỏa Xà, gia hoa hồng, bạc hà, bột đá mặt trăng và cuối cùng là bụi ngọc trai. Nhưng mà tiếc rằng chúng ta không thể tìm thấy trứng Hỏa Xà ở đây." 

Nhìn hắn ra vẻ thở dài tiếc nuối, James bật cười, em lại hỏi:

"Vậy, loại độc dược này có tác dụng gì thế?"

Bỗng, Net đến gần em, sau đó hắn ghé vào tai em mà nói: 

"Nó là..."

Hơi thở của hắn phả vào cần cổ trắng nõn của em, hơi thở ấy phã đến đâu, da thịt trắng nõn nhạy cảm của em lại đỏ ửng lên ở đấy. 

"Tình Dược." 

James ngẩn người, đúng là Net Siraphop luôn có cách khiến em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro