Phiên ngoại: Gesner.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có hint AllIsa nha mọi người : D

________________

Vốn dĩ, với tư cách là một cầu thủ của Bastard Munchen, hắn ta không nên ở đây vào lúc này. Gesner nghĩ thầm, nhìn sang Isagi Yoichi đang ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm đồ uống, trong lòng có chút rối rắm.

Lý do của vấn đề là thế này: Phương pháp theo đuổi em người yêu quá ư là méo mó của Ness đã gây ảnh hưởng đến toàn thể thành viên trong đội, với tư cách là những người khán giả vô tội. Ngay cả Noa cũng không thể chịu đựng được nữa. Nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không can thiệp vào mối quan hệ của những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, Gesner nghĩ rằng, Noa chỉ là sợ bị học trò cưng của mình ghét bỏ mà thôi!

Lão già rắc rối này!

Nói tóm lại, với tư cách là một vật hy sinh đáng thương, hắn ta phải chịu trách nhiệm việc thăm dò suy nghĩ của Isagi.

Ban đầu, hắn từ chối: Thật là đùa hay quá! Nếu Gesner can thiệp, hắn chắc chắn sẽ bị Ness ghim trong lòng! Nhưng mới hôm qua, khi hắn cướp được một chai rượu ngon và muốn lừa Isagi uống để trả thù cho vụ bữa tiệc chào mừng hôm nọ, Ness đã bất ngờ xuất hiện và tịch thu chai rượu ngon của hắn, ném cho Gesner một ánh mắt đầy sát khí. Không thể chống lại, Gesner chỉ còn biết chấp nhận sự thật rằng mình đã đánh mất chai rượu yêu quý, buộc phải chấp nhận yêu cầu của mọi người là đi thăm dò Yoichi.

Bà mẹ mày Ness! Trả lại công lý cho tao!

Vì vậy, hắn đã mời Isagi Yoichi đến một quán bar, dẫn đến tình cảnh hiện tại.

Sau khi bình tĩnh lại, Gesner vẫn quyết định suy nghĩ đúng đắn: thay vì đưa rượu cho Isagi, hắn chỉ gọi đồ uống thông thường. Mặc dù uống đồ uống không cồn trong quán bar là một điều kì lạ nhưng hắn không quan tâm nữa, mạng sống của hắn quan trọng hơn. Gesner không muốn phải đối mặt với Isagi khi say xỉn nhưng nhìn tỉnh táo một lần nào nữa đâu, chỉ có mấy thằng quái vật biến thái như Ness mới có thể xử lý thằng nhóc đó!

Nghĩ như vậy, Gesner nhìn Isagi có vẻ ngoan ngoãn, nở một nụ cười tốt bụng.

"Cậu nghĩ gì về Ness, Yoichi?"

"Anh ta sao? Hừm... thú vị nhỉ?"

Isagi đang có tâm trạng tốt, dường như cậu nhóc rất hài lòng với đồ uống của mình.

Hắn nhẹ nhàng hít sâu, đột nhiên không muốn hỏi thêm gì nữa.

Nhưng hắn sẽ đếch phải là một người đàn ông chân chính nếu bỏ cuộc ngay từ bây giờ! Gesner nốc cạn một ngụm rượu, giả vờ say và nói:

"Cụ thể hơn, những người trong Blue Lock đều thú vị mà, Ness thì cũng chả có gì đặc biệt hơn bọn họ, đúng không?"

"Hửm? Ness khác với những người khác, nói thế nào nhỉ..."

Isagi Yoichi cúi đầu suy nghĩ một lúc, cố gắng sắp xếp lại lời nói và suy nghĩ của mình.

"Ness là kiểu người có thể tiến về phía trước bằng cách trốn tránh, Blue Lock thì không có ai khác có thể biến một cảm xúc tiêu cực như vậy thành động lực."

"Không thể nào, dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì vẫn có. Chẳng phải sát khí và hận thù là rất tiêu cực sao? Tên khốn Grim đó thậm chí còn trở nên bi quan hơn vào ban ngày!"

"Ờm? Tiêu cực không phải là thứ đó, Gesner."

Như một người thầy giáo dịu dàng giảng bài cho học sinh, Isagi thì thầm nhỏ nhẹ:

"Cho dù đó là ý định giết người, thù hận hay bi quan, chúng đều là những cảm xúc tích cực có thể được sử dụng để đối mặt với thử thách và biến chúng thành động lực. Nhưng sự khác biệt duy nhất là trốn tránh. Lẩn tránh thử thách ngay từ đầu hoàn toàn khác biệt với tiến bộ thông qua động lực."

"Hận thù sẽ khiến người ta báo thù, giết chóc sẽ khiến người ta hành động, bi quan sẽ khiến người ta đấu tranh cho sự sống của mình, nhưng trốn tránh không thể làm được gì."

"Vì vậy, Ness, người có thể biến sự trốn tránh thành động lực, và đi thẳng về phía trước mà không cần nhìn mục tiêu, rất thú vị, giống như ... một thằng hề cố tình đi lùi và trông thật lố bịch nhưng lại không hề nao núng một chút nào. Lời giải thích của tôi đã đủ rõ ràng chưa?"

Quên đi, quên đi, tôi thật sai lầm khi nghĩ rằng cậu là một kẻ điên tỉnh táo.

Lúc này, Gesner có chút hối hận. Hắn thà đối mặt với một lý do trong khi cậu nhóc đang say xỉn còn hơn là một sự điên rồ trong khi tỉnh như sáo. Hắn biết rằng cách suy nghĩ của Isagi Yoichi cũng khá là vặn vẹo, nhưng hắn cũng chỉ có thể phán đoán trong phạm vi tưởng tượng của mình!

Vẫn cố hết sức để bình tĩnh lại, Gesner uống thêm một ngụm rượu, lấy hết can đảm tiếp tục hỏi.

"Vậy, cậu nghĩ rằng Ness rất thú vị, đó là lý do tại sao cậu... chấp nhận mấy cái hành vi kỳ lạ của nó? Cậu có thực sự có ấn tượng tốt về thằng đó không thế?"

"Không thể tiếp tục một mối quan hệ tình cảm mà không có ấn tượng tốt. Nói thế nào đây, tôi không thích anh ấy cho lắm, nhưng tôi có thể thử xem như thế nào?"

Là ai! Ai đã nói bọn người Nhật bảo thủ! Cậu có thể thử ngay cả khi cậu không thích thằng đó cho lắm, đây thực sự là những gì người Nhật bảo thủ sẽ làm?!

Kiềm chế tiếng gào thét trong lòng, Gesner cảm thấy khó mà tiếp tục giữ vững nụ cười vcl.

"Vậy là cậu có người mà cậu thích hơn rồi sao...?"

"Tất nhiên rồi. Hạng nhất là bóng đá, hạng nhì là vị trí tiền đạo số một thế giới, hạng ba là thần tượng của tôi Noa..."

Isagi nói những lời này như thể đang đếm số lượng báu vật mà cậu giấu trong rương vậy, Gesner nghe thấy thì khá là thất vọng, hắn hỏi thẳng:

"Về con người thì sao? Ví dụ như Kaiser, người luôn gửi những bó hoa hồng xanh cho cậu?"

"Đó chỉ là một mục tiêu để tôi nuốt chửng, một điều cần thiết để thực hiện mơ ước của tôi thôi."

"Thế còn Itoshi Rin, thằng mà ngày nào cũng nói rằng hắn sẽ giết cậu?"

"Nửa kia của tôi, cũng như kẻ thù cũ của tôi."

"Còn con lười trắng đến từ Manshine City?"

"Tên cậu ấy là Nagi Seishiro, một thiên tài đích thực."

Gesner liệt kê tên của từng người như thể hắn đang gọi tên món ăn trên thực đơn, và Isagi cũng vô cùng kiên nhẫn mà giải thích về từng người một. Quá trình này hơi dài, nhưng nó cho phép Gesner đi đến một kết luận bất ngờ.

"...Hết rồi đó hả?"

"Hết rồi."

Cậu nhóc bình tĩnh đáp lại, nhưng Gesner không biết bây giờ mình nên mang biểu cảm gì. Hắn cảm thấy như mình bị ép ăn một viên kẹo có hương vị lạ của một cặp vợ chồng lâu năm thứ thiệt, không ngọt nhưng cũng không đắng.

Điều này có nghĩa là Isagi Yoichi nghĩ về Ness như một người mà cậu ta có thể yêu được!!! Trong một đống người, ai cũng có thể tốt hơn, cậu lại chọn đúng cái thằng tính tệ nhất để mà yêu!!!

Sự thật cuối cùng đã được tiết lộ vào lúc này khiến Gesner không nói nên lời. Hắn nghĩ đến Ness, người giả vờ bình tĩnh trong khi thu dọn quà của Kaiser gửi đến Yoichi mỗi ngày, đồng cảm với gã từ tận đáy lòng.

Đột nhiên, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhìn lên trên thì thấy cuộc phỏng vấn của Itoshi Rin đang phát trên màn hình TV của quán bar, bên kia hiện vẫn đang bày tỏ ý định "giết người" của mình với Isagi Yoichi.

"Thấy chưa, nửa kia của tôi rất tuyệt phải không?"

A! Tuyệt quá, tuyệt đến mức khiến hắn chỉ muốn thương hại cho mấy người này. Gesner lúc này đang có tâm trạng lẫn lộn. Hắn không biết nên đồng cảm với những đối thủ được Isagi Yoichi "lựa chọn" chỉ vì kỹ năng bóng đá của bọn nó, hay Ness, người không có bất kì mối đe dọa nào trên sân nhưng lại giành được chiến thắng cuối cùng.

Sao cũng được, không phải việc của hắn, nhưng thằng quỷ Ness đó vẫn chưa trả lại rượu cho hắn!!!

Gesner uống cạn rượu trong ly của mình và hét lên với người phục vụ:

" Thêm ly nữa!"

"Lỡ anh say thì tôi không cõng anh về nhà được đâu. Quá sức tôi rồi."

"Vậy thì gọi cho thằng bạn trai thân yêu của cậu ấy, tôi tin Ness sẽ vui vẻ gọi taxi đưa tôi về nhà."

"Và để anh trả hóa đơn hả?"

"...Tôi nghĩ mình không cần nó nữa."

Gesner nhìn về phía sau, Isagi Yoichi nhìn theo ánh mắt của hắn ta thì thấy, Ness, người đang tức giận vô cùng với vẻ mặt đằng đằng sát khí, đứng cách đó không xa, vẫn nở một nụ cười rất lịch sự, thương mại.

"Yoichi, cứu tôi với, tôi cảm thấy mình sắp chết rồi!!"

"Anh có muốn tôi ôm anh để an ủi không?"

"Tôi cầu xin cậu đừng có làm thế!! Chết người đấy!!"

Gesner tránh đi Isagi đang cố gắng nhào tới đổ dầu vào lửa, ánh mắt sợ hãi nhìn Ness đang tiến đến càng ngày càng gần, trong lòng chỉ có một ý niệm:

Làm phiền một cặp vợ chồng sẽ không mang lại gì ngoài rắc rối. Chừa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro