Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thông tin mới nhất về Michael Kaiser của Bastard Munchen, với mức phí tăng lên đến 3,4 triệu Euros, chuyển qua thi đấu cho đội Dortmund xuất hiện một cách bất thình lình, gây ra một làn sóng lớn thảo luận trên diễn đàn bóng đá ở Đức. Ngay lập tức, những phóng viên truyền thông hận không thể ngay lập tức xuất hiện trước cảnh cửa câu lạc bộ của Bastard Munchen và Dortmund, cố gắng moi móc bất kỳ thông tin nào họ kiếm được, kể cả là từ những con mèo hoang lang thang gần đó.

Nhưng những điều này cũng chả có nghĩa lí gì đối với Alexis Ness. Hắn đã biết ngay từ đầu mọi thứ sẽ diễn ra như thế này, với cương vị là kẻ phục tùng và trung thành nhất của Kaiser, hắn bình tĩnh đóng cánh cửa kí túc xá của câu lạc bộ lại, đám phóng viên đó cũng chẳng có cách nào lẻn vào được, dù gì thì vị hoàng đế của Bastard cũng đang trông chừng họ mà.

Một trong những lí do mà dù cho Ness có thể trốn trong nhà mình, nhưng đầu tiên, nhà của hắn cũng đã bị bao vây, trốn trong đó chẳng khác nào tự sát; thứ hai là hắn phải giữ hình tượng, bởi vì hắn với cương vị là cánh tay phải đắc lực của Kaiser, nhưng lại không chuyển qua cùng với Kaiser là một mồi lửa ngon lành. Nếu hắn không giữ cho độ tồn tại của mình thấp xuống, kết quả sẽ chẳng tốt lành gì.

Kể cả thế, những thứ này cũng chẳng to tát gì đối với hắn. Alexis Ness mở tấm rèm ra và nhìn xuống lũ phóng viên nhà báo trông như lũ linh cẩu tham lam không ngừng chảy nước miếng, cứ như thể trước mặt bọn họ không phải là câu lạc bộ Bastard, mà là một khối lượng lớn xác chết vậy.

Ừ thì, bọn chúng cũng chẳng sai, Ness kéo tấm rèm lại, không còn hứng thú ngắm nhìn người qua đường nữa. Bastard Munchen mà không có Kaiser, chắc chắn sẽ xuống dốc một cách trầm trọng, bởi vì vị hoàng đế đã bỏ rơi thành phố này rồi. Tên vua yếu đuối hiện tại của Bastard chỉ là một biểu tượng sáo rỗng, không đủ trình để cai trị tòa lâu đài cũ kĩ và mục nát này. Nếu Alexis Ness có thể rời đi, hắn sẽ không ngần ngại mà đi theo Kaiser từ lâu rồi. Suy cho cùng thì, vị hoàng đế kiêu ngạo của hắn cũng không phải là người vô tình, gã cũng từng đề nghị Ness đến Dortmund cùng mình nhưng than ôi, nó chẳng có nghĩa lí gì cả.

Những gì Kaiser cần là một đội bóng có thể đánh bại Bastard và đồng thời, sẵn lòng trả một mức giá cao hơn cho giá trị của gã, Dortmund là người đầu tiên sẵn lòng và cũng phù hợp với những tiêu chuẩn mà gã đặt ra. Tuy nhiên, Dortmund không cần một tiền vệ mới: họ đã có sẵn nhưng thành viên tài năng, kể cả khi nếu Ness có tham gia, nó cũng có mang lại một chút lợi ích nho nhỏ, nhưng không đủ để thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Nếu Ness đồng ý với một mức lương thấp hơn, họ sẽ đồng ý cho hắn tham gia, nhưng với cương vị là hầu cận trung thành của một vị vua, hắn không thể nào chấp nhận điều đó. Nếu giá trị của một hầu cận bị đánh giá thấp, vị vua mà hắn tôn sùng cũng sẽ bị khinh thường theo. Đây là điều mà Ness muốn Kaiser hiểu.

"Nếu đã thế. Hãy cố gắng để bắt kịp tao, Ness."

Vị hoàng đế lúc nào cũng nghĩ thoáng cả, mái tóc vàng óng ả trong ánh nắng, dần trở nên trong suốt, như thể gã sẽ ngay lập tức mà rời bỏ thế giới của hắn. Ness biết rõ hơn ai hết điều này không có ý nghĩa gì lắm đối với Kaiser. Kể cả thế, hắn vẫn sẽ luôn trung thành và phục vụ như điều hắn vẫn luôn luôn làm.

"Rõ rồi, Kaiser."

Ness cúi đầu; mặt trời chưa bao giờ thiên vị hắn. Hắn sẽ luôn luôn ẩn trong bóng tối, ngước nhìn vị hoàng đế rời bỏ thành phố vô giá trị này.

Đây là lời chào tạm biệt của hắn dành cho vị hoàng đế, tầm thường và không có gì đáng để kể đến. Kể cả khi lũ phóng viên đó có đột nhập vào được và cố gắng cạy mồm hắn, thì hắn cũng không có bất kì thông tin gì để thỏa mãn họ. Alexis Ness đứng trên thứ mà hắn coi là đống đổ nát, lặng lẽ chờ đợi sự hạ màn của Bastard Munchen.

Một tuần sau, mọi người vẫn còn rất sốt sắng với tin tức về Michael Kaiser. Đây là một điều tốt: nhưng chỉ với tiền đề nó là tin tức phù hợp với xu hướng nóng hổi nhất. Điều mà làm Ness không hài lòng là việc tin tức về Michael Kaiser đã trở thành tin tức phụ, tin tức chính là về việc một thành viên mới sẽ tham gia vào Bastard Munchen---- Trái tim của Blue Lock, Isagi Yoichi.

Lại là tên hề bẩn thỉu đó!

Hắn khao khát được nuốt sống và ăn da thịt của thằng nhóc đó biết bao. Thằng hề đến từ Nhật Bản này một lần nữa tự cho mình là nhân vật chính, nuốt chửng đi ánh sáng thuộc về Kaiser. Tuy nhiên, hắn bất lực— hắn vẫn thuộc về đội Bastard, hắn không thể công khai thể hiện sự bất mãn của mình đối với nó. Vì những tin tức liên quan đến Isagi Yoichi, hắn một lần nữa bị lôi kéo trở thành mục tiêu của lũ phóng viên: nhóm linh cẩu đó rất muốn nhảy vào vỏ bọc của hắn và xem xét liệu hắn có đang giấu con búp bê bị nguyền rủa nào đó cho cậu ta hay không.

Làm thế quái nào lại có chuyện như vậy, cái đám chó chết khốn nạn này!

Đó là điều duy nhất mà Ness nghĩ đến khi đọc phải tờ báo lá cải này. Kể cả khi hắn không thể nào chịu nổi Isagi Yoichi, hắn sẽ không bao giờ sử dụng cái phương pháp quái quỷ này để nguyền rủa thằng nhóc đó được. Nó không phù hợp với phong cách của vị hoàng đế mà hắn tôn sùng.

Hắn chỉ cần giữ bình tĩnh, sẵn sàng sử dụng Bastard Munchen như một viên đá lót đường, chờ đợi để được quay trở lại với vị hoàng đế của mình.

Ba ngày trôi qua và đã đến lúc Isagi Yoichi đặt chân đến Đức, khá bất ngờ là người đón cậu ta lại là Noel Noa. Chỉ cần đôi mắt tinh tường một chút là có thể thấy sự thiên vị rõ rệt của Noa dành cho Isagi Yoichi, đặc biệt là những người đã từng tham gia dự án Blue Lock. Ness bác bỏ điều này: thằng nhóc đó chỉ đơn thuần là một tên hề dùng để làm nền cho Kaiser, và việc có thể đánh giá cao nó chứng tỏ rằng Noa đã già, mất đi lý trí và phán đoán của riêng mình.

Hắn không muốn tham gia vào bữa tiệc chào đón Isagi Yoichi, do đó đã chọn ở lại phòng huấn luyện và tự mình luyện tập. Dù sao thì, những thành viên nào trong nhóm vốn hoạt bát và sôi nổi sẽ tham gia vào cuộc vui đó, có hắn ở đó hay không cũng không quan trọng. Mục tiêu hiện tại của hắn là rời khỏi Bastard, không thèm để ý đến tên hề nào đó đến từ Nhật Bản ---- cho dù tên nhóc đó sắp trở thành bàn đạp cho sự tái sinh của Kaiser, Ness cũng không nguyện ý biểu hiện chào đón hời hợt của mình cho nó.

Đáng tiếc là ông trời không chiều ý hắn, hắn buộc phải đến cái nơi mà đám người đang tổ chức hoan nghênh người mới để thu dọn mớ hỗn độn.

" Tụi mày...đang làm cái quái gì thế?"

Trong người Alexis Ness chất đầy ngọn lửa giận dữ nhưng không biết trút nó vào đâu, và trước mặt hắn là một khung cảnh như địa ngục. Các thành viên trong đội mà hắn quen đều đang xiêu vẹo, có tên thì nằm vắt vẻo trên ghế sô pha, tên thì trên mặt đất, có tên tự coi bản thân mình là cá, thò tay vào bể cá cảnh của phòng câu lạc bộ, thậm chí có người còn treo cổ "tự tử" trên móc áo. Người duy nhất tỉnh táo là Grim (cũng là người đã gọi hắn), chỉ vào những "xác chết" trên sàn và sau đó chỉ vào Isagi Yoichi, người đang ngồi ở trung tâm với chỉ một vệt ửng hồng trên má, giải thích:

"Tụi nó uống nhiều quá mức và xỉn hết cả lũ rồi."

"Noa đâu?"

"Anh ta bị boss gọi đi trên đường tới đây rồi, đó là lí do vì sao mà tụi tao có thể dụ được Isagi Yoichi tới đây đó. Nhanh và mang nó đi đi, không thì toang hết cả lũ."

"Hả? thằng hề này thì mang lại rắc rồi gì chứ, cứ bỏ nó ở lại đây là được."

"Không, tao có thể lo liệu cái đống "xác chết" này, chỉ riêng thằng nhóc đó là không được, mày sẽ hiểu khi mày nói chuyện với nó thôi."

Grim với một chút say xỉn, nói một cách mơ hồ và từ chối nói cho Ness biết lý do thực sự. Ness cũng không lường được người đồng đội luôn ở thế bị động này lại như thế, nên chỉ còn cách cam chịu bước qua đám "xác sống" để đến chỗ Isagi Yoichi.

"Tên hề Yoichi, Đứng dậy nhanh lên và đi theo tao."

"Nn? Không."

Đôi mắt của Isagi Yoichi sáng rực, và giọng nói của nó cũng không hề dao động, ngoại trừ việc thằng nhóc đó đỏ mặt như thường lệ. Chẳng lẽ mấy thằng đần này đều say xỉn vì nó? Ness nghi ngờ trong lòng và kìm nén sự không vui của mình để trả lời Isagi.

"Cái quán này sắp đóng cửa rồi, mày có bị đuổi ra ngoài và bị ném ra đường cũng chả liên quan tới tao, nhưng điều đó sẽ làm giảm danh tiếng của Kaiser, nên đứng dậy nhanh lên."

"Chuyện xảy ra với tôi cũng không liên quan gì đến Kaiser, Ness. Nếu anh quan tâm tôi đến vậy, sao không nói thẳng ra?

"Mắc gì tao lại quan tâm đến một thằng hề như mày!"

Khuôn mặt của Ness méo xệch đến mức có thể khiến tất cả trẻ em dưới 6 tuổi sợ đến phát khóc.

"Đứng dậy nhanh! Thật là xấu hổ khi mày lại có dáng vẻ này trong khi mới vừa tham gia Bastard, mày cố tình làm vậy với tao đúng không!"

"Tôi không có đối đầu với anh, Ness, người mà tôi muốn nuốt chửng là Kaiser, không phải anh."

"Chết tiệt! Mày không có đủ trình độ để đấu với Kaiser!"

"Tôi đã thắng anh ta tại Blue Lock rồi, và cũng chính anh ta là người muốn đối đầu với tôi, anh là người biết rõ nhất mà, Ness."

Nếu không phải vì việc đánh nhau trong quán này chắc chắn sẽ lên báo vào ngày mai, Ness đã giết thằng nhóc con ngay trước mặt này rồi. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể kiềm chế bản thân, cơn giận không thể phát tiết này cuối cùng cũng phải xả ra ngoài thôi, khiến hắn quay sang đá một cước vào "thi thể" bên cạnh mình.

"Đừng đá đồng đội anh chứ, hơi quá đáng đấy."

"Những thằng bị tê liệt phải nằm đây chỉ là mấy cái xác vô dụng. Nếu mày không đứng dậy ngay bây giờ, tao sẽ lôi mày đi đấy!"

"Bỏ tôi lại đây không phải sẽ tốt hơn cho anh sao, Ness? Anh đâu muốn nhìn thấy tôi đâu."

"Đứng dậy và tự thân trở lại câu lạc bộ nếu mày tự nhận biết điều đó! Thằng đần ngu ngốc!"

"Không, trừ khi anh lôi tôi đi."

Vì một lý do nào đó, Isagi Yoichi lại trở nên bất thường và đưa tay ra, mỉm cười với Ness:

"Anh biết rõ rằng tôi sẽ tới Bastard Munchen nhưng không rời đi mà, nghĩa là anh đã sẵn sàng trở thành đồng đội của tôi rồi, không phải sao? Giờ thì đưa tôi trở về, nào."

Đôi môi đó, có thể dễ dàng thốt ra những lời có thể mở rộng trái tim của người khác, khiến Ness cảm thấy khó thở.

"Chết tiệt... Lựa chọn không rời đi đúng là quyết định tồi tệ nhất mà tao từng làm mà."

Hiện tại, Ness thật sự rất muốn ném Isagi trước cửa câu lạc bộ Dortmund và tung tin "Isagi Yoichi rời bỏ quê hương nhằm tán tỉnh Kaiser" để trút giận. Nhưng hắn không được gây rắc rối cho Kaiser. Không còn cách nào khác là phải kìm nén cơn giận, nhìn chằm chằm vào đôi ngọc bích sáng rỡ của nó, từ từ xua tan mối hận trong lòng.

Những gì Isagi Yoichi nói là đúng, hắn vốn đã biết nó sẽ sớm đến để gia nhập. Thay vào đó, Kaiser đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Trước khi đạt được thỏa thuận với Dortmund, Kaiser đã tiết lộ chuyện này với hắn.

"Yoichi chắc chắn sẽ gia nhập Bastard, tao muốn tận dụng cơ hội này để hoàn toàn phá hủy nó, Ness."

"Thằng nhóc đó chỉ là một tên hề thôi! Kaiser, không phải cậu định..."

"Gia nhập Dortmund sẽ cho tao cơ hội phá hủy Isagi Yoichi lẫn Noel Noa cùng một lúc. Sự đại bại của Bastard sẽ là minh chứng cho sự thành công của tao, và tiếng còi bắt đầu một kỉ nguyên mới của tao sẽ vang lên."

Vị vua kiêu kỳ ngồi trong lâu đài của mình, mặc áo choàng tắm như chiếc áo choàng của hoàng đế. Làm Ness không khỏi lui về phía sau một bước, hắn luôn muốn trốn tránh khỏi khoảnh khắc này. Nơi mà chỉ có Kaiser và Isagi Yoichi tồn tại, và hắn rõ ràng có hiện diện nhưng lại giống như không khí, khiến cho hắn không thể nào thở được.

Sau khi thoát khỏi dự án Blue Lock, bản năng trốn chạy này lại càng mạnh mẽ hơn. hắn luôn tỏ ra chống cự lại cái tên "Isagi Yoichi" và luôn có những động thái bỏ chạy. Lựa chọn ở lại Bastard thay vì đến Dortmund cũng là một hành động nhằm để trốn tránh của hắn.

Đây là logic mà một người bình thường sẽ không thể nào hiểu được. Nhưng những người ngoại đạo không bao giờ hiểu rằng họ khác biệt. Alexis Ness chưa bao giờ cảm thấy logic của mình có vấn đề, và hắn cứ tiếp tục thẳng tiến một cách vặn vẹo như vậy.

Và bây giờ, hắn cũng đang tiến về phía trước như cách mà khi xưa hắn đã từng, nắm lấy tay Isagi Yoichi, siết chặt lấy chúng, nghiến răng nói:

"Vậy thì tao sẽ mang mày ra ngoài, thằng hề Yoichi."

"Này, nó đau đấy. Bộ anh cũng đối xử như thế với Kaiser à?"

"Làm sao mà tao có thể đối xử với mày như vua chúa được, đừng có nghĩ xa quá đấy, thằng hề tiếng Đức với giọng điệu trọng âm vớ vẩn này."

Tuy nhiên, Ness, người không bao giờ thừa nhận thất bại, đã nới lỏng sức của mình một chút để không bóp nát tay của Yoichi. Hắn không muốn phá hủy cái bẫy đã giăng sẵn của Kaiser. Hắn muốn kéo Isagi lên, nhưng không hiểu sao thân hình nó lại nặng đến bất ngờ, có lẽ là do thằng nhóc đó không có ý định hợp tác. Kìm nén lại sát khí, Ness buông tay Isagi ra, tiến lên một bước, hai tay luồn qua nách của thằng nhóc, trực tiếp bế nó lên, nhưng chính sức nặng của thằng nhóc sau khi mất sức mới khiến hắn nhận ra có gì đó không ổn.

"Này, giúp tao với coi, thằng hề."

"Anh mạnh kinh khủng đấy, Ness. Anh muốn tôi giúp anh như thế nào?"

Khi đó, Ness mới nhận ra rằng, cơ thể của Yoichi nồng nặc mùi rượu — mùi mà cả căn phòng tràn ngập từ nhóm "xác chết". Hắn không rõ thằng nhóc này đã uống bao nhiêu, nhưng chỉ dựa vào vẻ ngoài của nó để đánh giá, hắn tưởng rằng đối phương không say.

"Mày say rồi?"

"Có lẽ thế. Vậy anh muốn tôi giúp anh như thế nào?"

Nói chung lại thì, người say thì thường không thừa nhận là mình say đâu, nhưng Isagi Yoichi lại không thuộc dạng đó. Ngược lại, Ness không có phương tiện hữu hiệu nào để chứng minh mệnh đề "Isagi Yoichi say rượu" có đúng hay không. Hắn chỉ có thể dựa vào trực giác của mình, hoặc vào "ấn tượng" của mình.

"Có vẻ như tên hề tội nghiệp đã say lắm rồi, đúng là lố bịch."

"Ai mới là người lố bịch khi đã nói chuyện với một người say trong một khoảng thời gian dài cơ chứ?"

Isagi nhẹ nhàng ôm lấy cổ Ness, dùng rất ít sức, hiển nhiên là không phải trong trạng thái tỉnh táo. Nhưng hành động của nó vẫn gây rắc rối cho Ness — thằng nhóc đó hoàn toàn treo trên người hắn với hai cánh tay quấn quanh cổ, khiến cho tầm nhìn của hắn bị chặn mất, không thể đi lại được.

Ness không còn cách nào khác đành phải đặt Isagi Yoichi trở lại ghế sô pha, cả người uể oải ngồi xuống, hoàn toàn không buông tay. Hắn chậc lưỡi, chỉ biết cúi xuống ghé sát vào gương mặt người đối diện, đôi mắt ngọc bích vẫn sáng lấp lánh.

"Nhân tiện, tiếng Đức của tôi thực sự vẫn còn trọng âm à?"

Isagi đột nhiên hỏi.

"Giống như một thằng quê mùa đến từ nông thôn vậy, cực kỳ xấu xí khó nghe, tốt hơn hết là mày đừng nói như vậy trước mặt Kaiser."

"Chuyện này thì có liên quan quái gì tới Kaiser? Kể cả khi tôi có nói tiếng người ngoài hành tinh đi chăng nữa, anh ta vẫn sẽ hiểu nếu như anh ta muốn hiểu thôi."

"Đừng có xúc phạm Kaiser!"

"Vầng vâng, anh chàng "phụ kiện kèm theo của Kaiser" người đang cãi nhau với một tên bợm rượu say xỉn. Nếu thế thì, anh có thể dạy tôi thêm về tiếng Đức không."

"Hả?"

Ness hoàn toàn không hiểu tại sao chủ đề lại đi đến vấn đề này. Hắn, dạy tiếng Đức cho Isagi Yoichi? Nhìn kỹ khuôn mặt quá đỗi bình tĩnh của đối phương, có lẽ nhận ra ánh mắt của hắn đang nhìn, Isagi ngẩng đầu cười lên cười, khiến Ness giật mình, môi hai người gần như chạm vào nhau.

Hãy nhìn đây này, đúng là một thằng hề tội nghiệp, hắn phải đánh bóng thằng nhóc này nhiều hơn nữa, để nó có thể làm nền tốt hơn cho Kaiser.

Ness lại đưa tay ra và bế nó theo chiều ngang. Ngay cả một người say rượu không rõ nhận thức cũng sẽ choáng váng trước hành động của hắn. Isagi vô thức ôm chặt cổ Ness, cảm nhận được lực hấp dẫn kỳ lạ, sững sờ một lúc mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bế công chúa à?"

"Đó là cách tốt nhất để di chuyển một thằng hề đang say xỉn."

"Kì lạ thật, vậy thì quý ngài "phụ kiện kèm theo", chứng minh bản thân cho tôi thấy đi."

"Tao không phải là "phụ kiện kèm theo" của mày, Isagi Yoichi."

Ness, người đã luôn luyện tập chăm chỉ, có sức mạnh vượt xa so với vẻ bề ngoài của mình. Cứ như vậy, hắn bế tên nhóc đang say xỉn và giẫm lên tấm thảm còn sạch sẽ hơn nhiều. Đống "thi thể" trên mặt đất vừa rồi đã được Grim thu dọn sạch sẽ, chỉ còn lại một tên đáng xấu hổ nhất đang treo trên giá treo quần áo. Nếu bây giờ không phải hắn đang bế Yoichi, thì hắn đã đá vào mông tên đó một cách tàn nhẫn rồi.

Khi đang loay hoay tìm cách mở cửa, Grim quay lại. Anh ta với cơ thể đầy mùi mùi nôn mửa và khuôn mặt đang rất tức giận, nhìn thấy hắn đang bế Isagi, ngạc nhiên nhìn Ness.

"Tao tưởng mày sẽ giết thằng nhóc đó chứ. Đúng là không bao giờ được đánh giá thấp sức mạnh của người say xỉn."

"Tao đang muốn giết hết cả lũ chúng mày đây này, chúng mày đang làm xấu mặt Kaiser đấy!"

"Mày lại xài cái lí do cũ rích đó à? Isagi Yoichi vẫn chưa quyết định được nó sẽ ở đâu, nên hãy cẩn thận khi mày mang nó trở lại câu lạc bộ, đừng để lũ phóng viên hay Noa phát hiện đấy."

"Họ cũng sẽ phát hiện ra sớm thôi."

"Vầng vâng, sao anh không chơi bóng đá với tôi thay vì quan tâm tới mấy cái thứ đó?"

Tên nhóc đang say xỉn luôn giữ im lặng đột nhiên "sống" trở lại.

"... Tao giao mọi thứ còn lại cho mày lo liệu đấy!"

Không chút do dự, Grim đẩy Ness qua cửa và đóng lại hoàn toàn, ngăn cản một tên nhóc say xỉn nào đó tiếp tục quấy rầy bọn họ, lảm nhảm về việc chơi bóng. Đây là lần đầu tiên Ness bị đồng đội đuổi ra khỏi phòng, hắn thậm chí còn phản ứng bằng cách ôm chặt Isagi hơn một chút.

"Nó đau muốn chết, anh đúng là chẳng biết nhẹ nhàng tí nào, Ness."

"Im đi thằng bợm rượu, mày không có quyền nói cái lời đó đâu."

Cũng may là cái nhóm đồng đội đê tiện này lại chọn chỗ cũ quen thuộc, bí mật nên chuyện chúng âm mưu chuốc rượu cho Isagi say mèm nhưng bị phản đòn sẽ không bị truyền thông phanh phui. Ness bế nó trên tay, cảm ơn từ tận đáy lòng rằng hắn đã không gặp Kaiser, rồi gọi một chiếc xe hơi.

"Quay lại Bastard à?"

"Tới nhà tao, bây giờ thì chắc hẳn vẫn còn những con "linh cẩu" lang thang quanh câu lạc bộ."

Ness cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều, trực tiếp nhét Yoichi vào băng ghế sau xe. Cảm thấy có chỗ ngồi, cậu ngồi dậy, thẳng lưng như thường lệ, còn hắn thì ngồi bên cạnh.

"Hmm? Anh không ngồi trước à?"

"Mắc gì?"

Như thể Isagi đã hỏi một câu hỏi vớ vẩn nào đó, Ness hỏi ngược lại.

"Vậy thì tôi sẽ phải dựa vào anh nếu lỡ như tôi bị say xe, Ness."

"Và? Cuối cùng chú hề xấu mặt có nhận ra sự đáng xấu hổ của mình không?

"Quý ngài "phụ kiện kèm theo" có vẻ cũng là người không biết xấu hổ."

Trong lúc bọn họ cãi vã, tài xế đã nổ máy, xe từ từ tiến về phía trước. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ bắt đầu thay đổi. Ness nhìn về phía Isagi, nó nghiêng đầu, giống như thi thể ngã vào trên người hắn. Nếu không nghe thấy tiếng thở của thằng nhóc đó, Ness thực sự sẽ nghĩ rằng nó đã chết rồi.

"Đừng lái thẳng đến cửa trước nhà tôi, vòng lại chỗ cửa sau ấy."

"Đã rõ thưa ngài, nhưng có thật là ngài muốn đưa Isagi Yoichi về nhà ngài không?"

Thực ra, người đang lái xe không một là một tài xế bình thường, mà là người quản lý của Ness. Người quản lý lớn tuổi nheo mắt qua kính chiếu hậu để quan sát chàng cầu thủ bảnh bao của mình và ngôi sao đang lên của Nhật Bản.

Ness cau mày, che mặt Yoichi.

"Còn tốt hơn là đem nó đưa tới Bastard, bị đám "linh cẩu" kia nhắm làm mồi, đối phó với bọn chúng quá phiền phức."

"Không, ý tôi là... không, không có gì đâu."

Ness không thích thái độ do dự của người quản lý, nhưng hắn sẽ không thể hiện điều đó. Trước mặt mọi người ngoại trừ Kaiser và Isagi Yoichi, hắn là một chàng trai lịch sự và tốt bụng, vẻ ngoài xa cách nhưng lại lịch thiệp.

"Thằng nhóc này rõ ràng không hề đủ trình độ để đối đầu với Kaiser... Tôi không chấp nhận điều đó."

"Cậu làm tất cả những thứ này là vì Kaiser?'

"Đương nhiên rồi, tôi là hầu cận trung thành nhất của ngài ấy mà."

"Được rồi, được rồi, chắc là tôi hiểu...Giờ thì chúng ta tới nơi rồi, cậu có cần tôi giúp không?"

Người quản lí dừng xe, quay người lại vì chỉ vào Isagi, người đã ngủ say từ đời nào.

"Không cần đâu, cảm ơn anh."

Lịch sự cảm ơn người quản lý, Ness mở cửa, sau đó nhẹ nhàng bế Isagi Yoichi. Hắn lấy tay che chắn để ngăn việc đầu nó bị đập quá mạnh vào khung cửa. Đây là một tư thế hơi khó khăn, may mắn thay hắn là một vận động viên dẻo dai. Ness thở dài, cuối cùng cũng thành công bế Isagi ra khỏi xe.

Hắn nhất định sẽ biến tên hề say xỉn này thành viên đá lót đường làm nền tốt nhất cho Kaiser, coi như đền bù cho ngày hôm nay.

Khi Isagi Yoichi mở mắt ra, cậu đang ở trong phòng của một người lạ. Gọn gàng và sáng sủa, các loại tủ được xếp dọc theo bức tường, trần nhà là một chiếc đèn tròn lắp sẵn đơn giản, chiếc giường mà cậu nhóc đang nằm là một chiếc giường màu xanh xám, có chút giống chiếc giường đơn trong ký túc xá của Blue Lock, nhưng chất lượng rõ ràng là tốt hơn nhiều.

Bên phải là một chiếc bàn được đặt cạnh giường ngủ, bên trên có đặt một cốc nước ấm, hình như vừa mới được rót. Isagi cầm ly lên, chậm rãi uống một hơi, cơn đau đầu do say rượu đã đỡ hơn một chút. Cậu nhớ lại ký ức đêm qua rõ ràng đến không ngờ, thậm chí đến mức bản thân cậu cũng tự hỏi liệu mình có thực sự say hay không.

Cốc cốc

Có tiếng gõ cửa. Isagi đang định trả lời, lại thấy Ness trực tiếp mở cửa đi vào. Có vẻ như hắn có thói quen gõ cửa, cậu nghĩ. Ness thấy cậu đã tỉnh, trực tiếp đặt mạnh cái khay lên tủ đầu giường, dùng đôi mắt đỏ tím xinh đẹp đó nhìn chằm chằm Yoichi còn đang nằm ở trên giường.

"Uống cái này rồi nhanh chóng tới câu lạc bộ đi, Noa đang tìm mày đó."

"Cảm ơn, anh nên tỏ vẻ tôn trọng Noa hơn đấy."

"Mắc gì tao phải nghe mày nói vớ vẩn, nghe này thằng hề, để trở thành bàn đạp tốt nhất cho Kaiser, mày nên ngoan ngoãn và cống hiến hết mình thay vì nghĩ về Noa."

"Noa là thần tượng của tôi, không phải Kaiser. Này là cái gì, nó ngon quá."

Isagi bưng cái bát đang nóng hổi lên uống, độ nóng thích hợp đến không ngờ, vị hơi ngọt mềm hoàn toàn phù hợp với sở thích của cậu. Nhưng hình như nó không phải cháo, đặc sản của Đức thì phải? Cậu tò mò nhìn sang, Ness không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ.

"Nhìn mày khá là hài hước đấy, hãy gọi nó là món ăn dành cho những tên hề."

"Vậy là anh nấu hả? Tôi thực sự rất thích mùi vị của nó."

"Thật là một vinh hạnh khi được Yoichi khen."

Ness lại nở nụ cười giả tạo đó, Isagi nghĩ, nhưng không buồn nói gì thêm. Lựa chọn ở lại Bastard, hắn không thể không biết tương lai sẽ như thế nào. Cho nên cậu không cần quan tâm đối phương nghĩ như thế nào, suy cho cùng chỉ có một kết quả, đó chính là Ness lựa chọn tiếp tục chiến đấu với tư cách là đồng đội của cậu.

Đồ ăn trong bát nhanh chóng được xử xong, Isagi định đứng dậy, nhưng Ness đã khéo léo đỡ cậu dậy, giống như một người rất biết cách săn sóc. Kaiser nhìn qua thì gã không quá phụ thuộc vào Ness, lẽ nào Ness cũng biết chăm sóc người khác? Isagi nhận lấy sự giúp đỡ của hắn để đứng dậy, cậu không kìm lòng được mà hỏi.

"Anh nhìn có vẻ rất là thành thục nhỉ?"

"Gì cơ, bộ ở Nhật không có hình thức xã giao à, chẳng trách sao hành vi của mày thật là thô lỗ."

"Anh nên nói điều đó với Kaiser."

Isagi không buồn đáp lại những lời khiêu khích của Ness. Không giống như Kaiser, Ness chỉ có thể làm anh hùng mõm, và cậu không có ý định đáp trả hành vi trẻ con của đối phương. Cậu chỉ muốn đến câu lạc bộ càng sớm càng tốt, không thể bắt Noa đợi quá lâu.

"Sẽ tốt hơn nếu Yoichi không có miệng, đúng không? Không có miệng, Yoichi sẽ là một người đàn ông thành thục hơn đấy."

Nụ cười của Ness vụt tắt, hắn nắm lấy tay Isagi, cậu không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Ness dẫn cậu vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, sau đó đưa cho cậu một bộ quần áo mới để thay. Sau khi Isagi thay quần áo xong, hắn đưa cậu ra cửa sau. Quá trình diễn ra suôn sẻ đến nỗi Isagi thậm chí còn tưởng rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu đến đây.

"Quản lí sẽ tới đây để đón chúng ta sớm thôi."

"Không phải sẽ tốt hơn nếu tôi tự đi à?"

"Nghe này, việc mày bước ra khỏi nhà tao sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Bastard. Nếu mày làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Bastard, mày sẽ hạ thấp danh tiếng của Kaiser. Ngay cả thành phố bị bỏ rơi cũng phải duy trì phong cách của nó."

"Tính cách của anh kì quặc thật."

Ngay khi Isagi đưa ra kết luận này, cậu không muốn nói gì thêm. Không phải là cậu không hiểu tính cách của Ness, chỉ là đã một năm không gặp, cảm giác được tính cách của hắn càng trở nên kì quặc hơn. Cậu nhìn lướt qua, Ness đang cúi đầu nhìn đồng hồ để xem giờ, khuôn mặt búng ra sữa tuy nhìn thì lo lắng và không vui, nhưng hành vi lại rất dịu dàng và ân cần.

"Anh có đeo đồng hồ à?"

"Quản lí chính xác thời gian là tiêu chí của Bastard, nhưng thằng hề như mày thì không đáng để đeo đồng hồ."

"Ồ, vậy thì có vẻ như tôi cần phải chuẩn bị nhiều thứ rồi."

"Tao sẽ dạy mày tiếng Đức, vì vậy hãy nhanh chóng sửa lại giọng điệu lỗi thời của mày đi."

"Hửm?"

"Đêm qua có thằng nhóc say xỉn nào đó nhờ tao dạy tiếng Đức cho nó, bợm rượu này quên mất rồi sao?"

Ah, kí ức mơ hồ đã xuất hiện.

Isagi Yoichi lơ đãng nhìn Ness, nghĩ rằng dù hắn chưa quên nhưng cũng chẳng quan tâm, không ngờ Ness lại thật sự để tâm đến chuyện này. Dù gì, cậu cũng có thể tự học nó và Noa sẵn sàng làm giáo viên đàm thoại của cậu: chính xác hơn thì đó là rèn luyện kỹ năng nói trong khi họ đang trao đổi chiến thuật. Cậu nhóc không thực sự cần sự giúp đỡ của Ness, và Ness hẳn nên biết điều đó.

Nói cách khác, Ness muốn dạy cậu, và đó chắc hẳn là sự thật. Isagi Yoichi, người đã đưa ra kết luận này, đang trong tâm trạng vui vẻ và cảm thấy như cuối cùng mình đã hiểu được Ness.

"Sao mày lại nhìn tao như thế?"

"Ơ? Tôi không có nhìn anh."

Isagi Yoichi có thể đảm bảo rằng cậu hoàn toàn không nhìn Ness khi bước vào trạng thái đang suy nghĩ. Nhưng Ness tựa hồ cảm giác được cái gì, dùng ánh mắt đầy sự rối rắm nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, hồi lâu sau mới dời ánh mắt.

"Xe tới rồi kìa."

Khi họ đến Bastard, cậu nhìn thấy nhóm thành viên trong đội đang quỳ trong phòng huấn luyện, họ đang bị Noa trừng phạt, và nhận ra lý do tại sao anh gọi cậu nhóc đến đây. Hóa ra sự thật sớm muộn gì cũng bị đưa ra ánh sáng, trò hề tối qua đã bị các phóng viên phát hiện. Mặc dù các phóng viên chỉ phát hiện ra một số thành viên bị quán rượu đuổi về nhà vào đêm khuya trong tình trạng say xỉn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự phán đoán của Noa. Những người phạm tội sẽ phải quỳ gối và chấp nhận hình phạt của mình.

"Xin lỗi Isagi Yoichi đi."

"Tụi này xin lỗi Isagi Yoichi!!!"

Trước khi Isagi kịp phản ứng, nhóm thành viên trong nhóm đã đứng dậy, có thể áp đảo cậu ngay cả khi họ đang quỳ, đồng loạt xin lỗi, như thể họ sợ rằng cậu nhóc sẽ không chấp nhận. Isagi thì nghĩ rằng họ không có gì phải xin lỗi nên cậu nói:

"Mọi người đã gọi Ness đến đón em vào ngày hôm qua rồi, tui em còn..."

"Thật sao?!"

"Người Nhật thật là dễ nói chuyện!"

"Tôi nên gọi cậu là Isagi hay Yoichi?"

Vừa dứt lời, một đám đàn ông ngay lập tức đứng lên vây lấy Isagi, vội vàng hỏi han. Cậu nhóc bị choáng ngợp nên phải trả lời từng câu hỏi một. Noa không thể chịu đựng được nữa, anh đứng dậy, khiến cho những người còn lại lập tức lùi lại, cúi đầu nhận lỗi.

"Grim phụ trách dẫn Isagi đi làm quen với câu lạc bộ, những người còn lại giải tán."

Vừa có mệnh lệnh, mọi người lập tức tản ra như chim chạy cành cong, chạy ra khỏi phòng huấn luyện. Chỉ còn lại Noa, Isagi, Ness và Grim trong phòng. Thấy cậu nhóc không có việc gì, Noa cảm thấy nhẹ nhõm, anh hỏi:

"Nơi ở của em vẫn chưa được quyết định, tôi sẽ..."

"Sẽ tốt hơn nếu nó sống ở nhà tôi, hoàn toàn đủ không gian rộng chỗ."

Ness bất ngờ cắt ngang lời Noa, điều khá hiếm gặp ở Bastard. Nghe điều này, đừng nói đến Isagi, ngay cả Grim cũng mở to mắt, tưởng rằng anh ta vừa nhìn thấy một loài động vật quý hiếm nào đó. Ness, người hoàn toàn không biết về điều đó, vẫn bình tĩnh giải thích:

"Gần đây có quá nhiều lũ linh... phóng viên săm soi Bastard, nếu tìm chỗ tạm trú sẽ rất dễ bị phát hiện. Thằng h... Yoichi muốn tôi dạy cho cậu ấy về tiếng Đức, sống ở nhà tôi sẽ tiện và dễ tránh phóng viên hơn."

"Suy nghĩ thực sự của cậu đấy à?"

"Tôi muốn giám sát nó thay cho Kaiser! Tôi không nghĩ thằng nhóc đó có thể thay thế được vị trí của ngài ấy!"

Noa nhìn Ness với ánh mắt thăm dò, nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc. Anh nhìn về phía Isagi, nói:

"Em nghĩ sao, Isagi Yoichi."

"Điều đó làm em khá bực mình, nhưng anh ta nói đúng."

"Vậy là ổn rồi, Ness, cậu sẽ ở lại. Grim sẽ dẫn Isagi làm quen với câu lạc bộ."

"Cảm ơn, thưa thầy!"

Bất kể bầu không khí trước đó diễn ra như thế nào, thay vì quan tâm đến những điều đó, Isagi lại thể hiện khả năng thích ứng tốt hơn: cậu cúi đầu chào Noa để bày tỏ lòng biết ơn, sau đó theo bước Grim cùng nhau bước ra ngoài, không quên kéo cửa. Điều đó làm Noa đánh giá cao Isagi hơn rất nhiều.

Noa lại ngồi xuống và nhìn Ness trước mặt. Anh đại khái biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ muốn xác nhận một số chuyện.

"Đầu tiên tôi phải khen ngợi cậu vì đã lựa chọn đúng đắn, Ness. Không đưa Isagi Yoichi trở lại câu lạc bộ là hợp lý."

"Cảm ơn anh, tôi chỉ làm những gì tôi nên làm."

Lúc này, Ness đã lại trở thành hình tượng người đàn ông phong độ hào hoa phong nhã, cử chỉ tràn đầy lý trí, thể hiện sự trưởng thành của mình. Tuy nhiên, Noa vẫn tỏ ra nghiêm túc, ánh mắt sắc như dao mổ xẻ Ness để quan sát sâu hơn.

"Nhưng lựa chọn đầu tiên không nên là nhà của cậu, nơi đương nhiên vẫn sẽ có phóng viên vây quanh."

"Tôi không nghĩ tình trạng hiện tại của Yoichi thích hợp để ở một mình trong khách sạn, và nếu có vấn đề gì phát sinh, nó sẽ ảnh hưởng đến Kaiser."

"Cậu muốn nói rằng tiêu chuẩn về hành vi của cậu vẫn tập trung vào Kaiser?"

"Đúng rồi. Vì Kaiser mong đợi Yoichi là bàn đạp của ngài ấy nên tôi sẽ biến Yoichi trở thành một tên hề giỏi nhất, sẽ không để cậu ta tự biến mình thành trò hề trên các sân khấu khác."

"Cho phép cậu ấy sống chung nhà với cậu cũng là một phần của kế hoạch đó?"

"Tất nhiên rồi. Một thằng hề không nói tiếng Đức tốt thì không thể tìm được một nơi tốt để ở đâu."

"Ngay cả khi cậu ấy hoàn toàn có thể sống trong câu lạc bộ?"

"Sau đó, tôi cũng sẽ phải sống trong ký túc xá, điều này sẽ gây rắc rối cho bản thân tôi."

Sau khi phân tích câu hỏi, Noa hoàn toàn bị thuyết phục về phán đoán của chính mình: Hành vi của Ness thực sự nằm ngoài ý muốn của anh, nhưng sẽ không gây hại cho Isagi Yoichi. Sẽ tốt hơn nếu nói rằng hắn đang bảo vệ cậu nhóc quá mức. Mặc dù cảm xúc này có thể dẫn đến các vấn đề khác trong tương lai, nhưng nó sẽ liên quan đến lĩnh vực đời tư cá nhân, Noa thì không có ý định khám phá nó. Anh chỉ gật đầu và kết thúc cuộc trò chuyện.

"Đây thực sự là sự lựa chọn hợp lý và ích kỷ nhất."

"Cảm ơn."

Ness quay người rời đi, cảm thấy bối rối: Mục đích của cái quá trình tra hỏi vô nghĩa này là gì, Noa mà lại không biết hắn đang làm gì sao? Nhưng bề ngoài Ness vẫn tỏ ra bình tĩnh, thể hiện qua tiếng bước chân gần như không thể nghe thấy và tiếng đóng cửa.

Hắn đi thẳng đến phòng tập, Isagi Yoichi chắc chắn sẽ ở đó. Nhưng cảnh tượng khi đến phòng tập khiến hắn không nói nên lời: Isagi đang ôm một bó hoa hồng xanh đứng cạnh tủ quần áo, tỏa ra mùi nước hoa quen thuộc.

Thấy Ness đến, cậu lắc lắc bông hoa trên tay và nói:

"Đây là từ chủ nhân của anh đấy, Ness. Anh nghĩ tôi nên làm gì?"

"Mày nên làm gì, không phải là quá rõ ràng rồi à!"

Ness không thể duy trì nụ cười của mình, vẻ mặt tối tăm và méo mó của hắn ta khiến Grim đang đứng sang một bên sợ hãi, phải trốn vào một góc của chậu cây. Hắn nắm lấy bó hoa, nghiến răng nói:

"Thằng hề như mày không xứng đáng với phần thưởng của hoàng đế đâu. Những bông hoa này sẽ đi đến nơi chúng thuộc về."

"Ở đâu?"

Hắn không bận tâm đến Isagi nữa, giật lấy bó hoa và đi thẳng đến địa điểm hắn nói, quầy lễ tân ở tầng một của câu lạc bộ. Ở đó có một chiếc bình thủy tinh rất đẹp, ban đầu được dùng để trưng bày hoa mà các cầu thủ nhận được từ người hâm mộ, nhưng do câu lạc bộ đã thay đổi quy định về quà tặng của người hâm mộ, chiếc bình trở thành một vật trang trí đơn giản, lặng lẽ chờ đợi số phận bị bỏ rơi .

Hắn cẩn thận mở bó hoa, cắm từng bông hồng lộng lẫy vào chiếc bình rồi đổ nước vào. Những bông hoa hồng xanh hấp thụ nước dường như càng tinh tế và xinh đẹp, điều này khiến tâm trạng Ness phấn chấn hơn rất nhiều. Hắn quay đầu lại, chỉ để thấy Yoichi đã đi theo hắn, và đứng phía sau và theo dõi mọi hành động của hắn.

"Thằng hề như mày lại có thói quen rình rập theo dõi sao? Thật là một sở thích không mấy hay ho."

"Anh thực sự đã tìm thấy nơi tốt nhất cho những bông hoa đó, cảm ơn vì sự giúp đỡ."

Isagi Yoichi không trả lời mà thay vào đó, khuôn mặt của cậu phản chiếu lại những bông hồng xanh bằng đôi mắt tuyệt đẹp ửng lên màu xanh biển của đại dương. Ness không thích điều đó, hắn bước về phía trước để chỉ mình hắn được phản chiếu trong đôi mắt màu ngọc bích đó.

"Sẽ tốt hơn nếu mày nhận thức được bản thân mày luôn là vật cản bước của ngài Kaiser, chứ không phải kẻ thù ngang hàng."

"Vậy thì bây giờ anh là viên đá lót lót đường của viên đá lót đường là tôi?"

"Tao sẽ luôn là hầu cận của ngài Kaiser."

Ness nắm lấy tay phải của Isagi và tuyên bố như vậy.

Sự xuất hiện của Isagi Yoichi đã thay đổi Bastard rất nhiều theo chiều hướng tốt. Cậu nhóc thực sự là một tiền đạo rất giỏi, và có thể nhanh chóng hòa nhập với Bastard, chinh phục những thuộc hạ cũ của Kaiser. Mặc dù Alexis Ness không thích, nhưng trên sân, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một trong những tay chân của Isagi Yoichi, như một phần trong "bộ xếp hình" của cậu. Điều này khiến cho dư luận ngày càng ủng hộ Bastard Munchen.

Đây đương nhiên là điều mà câu lạc bộ rất vui khi thấy, và đó cũng là điều Kaiser mong muốn. Bằng chứng là càng nhiều hoa hồng xanh hơn được gửi từ Dortmund. Mọi thành viên của đội Bastard mỗi khi đến đến tập luyện đều ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, buộc họ phải trang bị thêm máy làm mát không khí trong phòng thay đồ.

Nhưng Isagi thì không gặp mấy khó khăn với vấn đề này: cậu sống trong nhà của Ness, bị buộc phải xịt lên mình những loại nước hoa khác nhau mỗi ngày đến nỗi cậu trở nên hoàn toàn tịt ngòi với mùi nước hoa. Theo Ness, một thằng hề chỉ nên có mùi hài hước, không nên có mùi giống với vị hoàng đế.

Bây giờ chúng ta hãy bỏ qua người đàn ông tội nghiệp nhưng bộc trực này và nhìn vào Isagi. Isagi Yoichi, người mở ra mỗi buổi sáng ở nhà Ness hằng ngày, thức dậy và lần này lại có thêm một chiếc đồng hồ trên cái bàn cạnh giường ngủ của cậu nhóc. Không hề thắc mắc, cậu đeo đồng hồ lên và bước ra khỏi phòng ngủ, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Cứ thế vênh váo đi qua phòng khách vào phòng tắm. Tắm rửa xong, cậu đi thẳng vào bếp, như thể mình là chủ nhân của ngôi nhà.

Thật là một bức tranh tuyệt vời và bắt mắt! Nếu lũ "linh cẩu" đó tiếp tục ẩn nấp gần nhà của Ness, thì chúng đã chiếm được miếng mồi ngon mà chúng muốn. Thật đáng tiếc khi tin tức nóng hổi chưa đến ba ngày, đàn "linh cẩu" đã theo đuổi những "cái xác" mới.

Bây giờ, ngay cả khi Isagi rời khỏi nhà Ness, thì cũng không có bất kỳ tác động tiêu cực nào sẽ diễn ra nữa.

"Ness, sữa của tôi đâu?"

Sau khi mở tủ lạnh và tìm kiếm một lúc, Isagi Yoichi, người không tìm thấy sữa, đã hét vào phòng ngủ khác với giọng kéo dài. Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ mở ra, Ness với đầu tóc bù xù mới ngủ dậy, đi thẳng đến tủ lạnh, hai tay ôm lấy lưng Isagi, thăm dò một chút, sau đó như là nhớ tới cái gì đó nói:

"Nó hết từ hôm qua rồi, bộ não của thằng hề mày được làm từ bọt biển hả?"

"Tóc của anh nhìn giống bọt biển hơn đấy, vậy là không còn sữa hả?"

"Tao không phải ảo thuật gia hàng thật, không có biến ra sữa được."

"Lời của "ảo thuật gia" của Bastard thực sự có trọng lượng đấy, anh có thể quay lại phòng được rồi đó."

Isagi vỗ vào cánh tay Ness với vẻ khinh thường, vẫy tay ra hiệu cho hắn rời đi. Ness, người bị đánh thức vì điều này, mặt đen lại và cắn một phát vào cổ cậu nhóc, để lại vết cắn khá là sâu.

"Ui da đau! muốn cắn thì đi mà cắn chủ nhân của anh ấy!"

"Tao làm sao có thể làm hoàng đế bị thương được, đầu óc của mày đúng là hết cứu."

Ness buông tay, chuẩn bị rời đi thì Isagi Yoichi nhân cơ hội đó, đánh trả, cậu nhóc cắn một cái lên dái tai của Ness, để lại một vết răng nhỏ trên đó.

"Anh đi chỗ khác được rồi đó."

Isagi Yoichi mỉm cười tuyên bố, khá là thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Ness như thể hắn muốn giết người lắm rồi nhưng chỉ có thể chịu đựng. Thấy hắn bước vào phòng tắm, Isagi quay lại nhìn tủ lạnh, tìm thứ khác để làm bữa sáng.

Cảnh tượng như vậy đã trở nên phổ biến trong ngôi nhà của Ness và thậm chí đã trở thành một biểu tượng độc nhất vô nhị. Hai người có vẻ không có quan hệ tốt ngồi cùng một bàn, với những lời khiêu khích huyên thuyên của Ness và những câu trả lời có lệ của Isagi, bữa sáng nhanh chóng bị quét sạch. Họ chất đống đống chén đũa đã qua sử dụng vào máy rửa chén và tận dụng thời gian này để trở lại phòng ngủ, thay quần áo. Khi họ quay lại, bát đĩa cũng đã được dọn sạch sẽ. Ness chịu trách nhiệm cất dao nĩa trở lại tủ chén trong khi Isagi sẽ đi lấy túi đựng quần áo thi đấu của họ. Sau khi hoàn thành một loạt hành động này, họ cùng nhau rời khỏi nhà.

Thật sự rất hiếm khi phát triển một sự hiểu biết ngầm như vậy chỉ sau một tháng. Không ai có thể ngờ ngoài đời cả hai lại phối hợp ăn ý đến vậy: dù sao thì Ness cũng chỉ muốn chuyền bóng cho người khác, và Isagi đã lợi dụng hắn không thương tiếc. Chưa kể là không ai ngoại trừ đội Bastard biết về việc họ sống chung với nhau, ngay cả Kaiser cũng bị giữ kín bí mật.

Về vấn đề đó, Ness tự cho mình là đúng: Không thể bắt Kaiser phải lo lắng về cuộc sống hàng ngày của Isagi. Tuy rằng cậu nói gã sẽ không hề lo gì về mấy chuyện vớ vẩn như vậy, nhưng Ness vẫn khăng khăng đến mức không thể lay động. Mọi người khó có thể hiểu được logic trong suy nghĩ của hắn: nhìn chung thì, ai cũng đều sẽ trực tiếp khuyên hắn nên đến khoa tâm thần thay vì ở lại một câu lạc bộ bóng đá. Thật đáng tiếc khi Bastard thiếu những người thực sự bình thường, đặc biệt là sau khi Isagi Yoichi đến.

Một sự thật không thể chối cãi là Isagi Yoichi có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của người khác: Các thành viên trong nhóm của Bastard bị cậu lây nhiễm mỗi ngày nhiều đến mức cứ như thể họ đang dùng chất kích thích, toàn nói về việc sẽ đánh bại cậu. Noa rất vui khi thấy thành công này và thường thổi bùng ngọn lửa bằng cách đối xử đặc biệt hơn với cậu. Tuy nhiên, Ness lại là một con người khá là rắc rối, luôn cố gắng cãi nhau và ngăn chặn điều mà hắn gọi là "hành vi không đúng mực": chỉ việc Yoichi tỏ ra thân thiện với các thành viên khác trong đội. Hướng đi này thực sự đang dẫn dắt Munchen khốn đốn đến một con đường mới, đây không còn là một đống đổ nát chỉ thuộc về Noa nữa.

Khi họ đến câu lạc bộ, mùi nước hoa quen thuộc chào đón hai người. Ngay khi Isagi vừa bước tới, ngửi thấy mùi thơm của hoa hồng, cậu nhóc đã bị Ness kéo đi. Hắn lẩm bẩm những thứ như "Mày không đủ tư cách để nhận sự sủng ái của hoàng đế đâu.", "Mau đến phòng thay đồ để chuẩn bị cho buổi tập luyện nhanh!", trong khi vẫn nắm chặt tay Isagi. Cậu cũng không buồn chống cự, giống như những người khác. Mới sáng sớm mà hắn đã giống như một con bò tót nhìn thấy tấm vải đỏ, tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân rồi.

Khi họ đến phòng thay đồ, các đồng đội khác đã thay xong quần áo rồi. Bọn họ thấy hai người, lập tức quay đầu đi, không dám nhìn nữa. Ness tựa hồ cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng hắn mặc kệ, cùng đội viên chào hỏi một tiếng, sau đó thay quần áo rời đi trước. Isagi thở dài, cũng thay quần áo và rời đi, không quên chào những người đồng đội khác.

"Tôi đi trước đây, gặp lại mọi người sau."

"Được rồi Isagi, cậu đi trước đi."

Ngay khi Isagi vừa rời đi, các thành viên trong nhóm đã tập hợp ngay lại với nhau và bắt đầu thảo luận sôi nổi.

"Mày nghĩ khi nào thì Ness sẽ thừa nhận tình cảm của mình?"

"Tao nghĩ điều đó là không thể trong cuộc đời này."

Grim thở dài tiêu cực, và Gesner ngay lập tức đánh vào sau đầu anh ta.

"Đừng nói nhảm! Tao đoán ít nhất phải là ba năm."

"Không chắc hai người này sẽ ở đâu trong ba năm nữa, không phải là vô vọng sao!"

"Tụi nó đã sống cùng nhau rồi nên tao không nghĩ điều đó quan trọng đâu."

"Thằng ngu! Với tính cách của Ness, tao nghĩ nó vẫn sẽ nói rằng nó làm điều đó là vì Kaiser, ngay cả khi đang ở trên giường!"

"A, đúng là vô vọng, vậy thì ngồi chờ chết đi."

Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, nhớ tới hành vi ương ngạnh bướng bỉnh của Ness, không khỏi chắp tay cầu nguyện cho đồng đội của mình một tương lai tốt đẹp hơn.

____________

Các thành viên đội Bastard có ý đúng, nhưng họ đã sai ở hai điểm: thứ nhất là Ness luôn ý thức được việc mình đang làm, nhưng luôn nói ra những lời trái ngược với suy nghĩ trong lòng đã trở thành nguồn động lực của hắn; điều thứ hai là---- Ness khá là im lặng khi ở trên giường.

Nghĩ đến những gì mình đã nghe được sáng nay, Isagi mở to mắt nhìn Ness, lúc này vẫn còn tràn đầy sát khí. Cậu thực sự rất thích biểu cảm này trên khuôn mặt của Ness. Tình yêu và sự thù hận méo mó, kết hợp giữa quan tâm và sát khí, hình ảnh phản chiếu duy nhất của Isagi trong mắt hắn, nhưng luôn cố gắng làm mù bản thân đã thực sự lay động trái tim cậu.

Dù có nhiều điểm không thích lắm ở nhiều chi tiết, nhưng Isagi khá hài lòng với Ness khi họ ở trên giường: hắn không nói lời nào, âm thầm thể hiện sát khí bằng ánh mắt nhưng động tác thì nhẹ nhàng, thuần thục. Để bảo vệ đôi chân của Isagi, Ness chưa bao giờ sử dụng những tư thế có thể làm tổn thương đôi chân đó---- cậu luôn được ôm trong vòng tay của Ness, cảm nhận trái tim hắn đang đập vì cậu.

Isagi tin rằng Ness nên được mệnh danh là tay chơi nổi tiếng nhất của Bastard. Khác với bông hồng xanh cao sang ở Dortmund bây giờ, Ness ngoài mặt có thể là một "người đàn ông lịch lãm" đến cực điểm, đối với mọi người đều lễ phép, giả vờ vô hại. Nhưng khi thực sự tiếp xúc với hắn, ai cũng sẽ bị chính sự thẳng thắn vặn vẹo đó kéo vào, buộc phải đối mặt với tấm lòng tuy cực đoan nhưng chân thành của hắn.

Khi cả hai mới bắt đầu sống cùng nhau, Isagi thực sự không quen với điều đó: không phải là cậu không thể thích nghi với môi trường mới, mà là cậu không thể thích ứng với sự xâm nhập quá rõ ràng. Ness cố tình xâm phạm vào lãnh thổ riêng của cậu nhóc, tạo nên một cuộc đấu tay đôi trên chính sân nhà của Yoichi. Cậu buộc phải chấp nhận thử thách — vì đó là hậu quả của sự tò mò, lúc này hối hận đồng nghĩa với việc bỏ chạy. Isagi buộc phải tắm chung với Ness trong ngày đầu tiên chính thức chuyển đến nhà hắn. Cậu chưa bao giờ có thể hiểu tại sao trong nhà của Ness chỉ có một phòng tắm mà lại có tới hai vòi hoa sen. Hắn đã chuẩn bị cho điều này sao?

Chỉ mất mười phút kể từ khi tắm cùng nhau đến lúc cùng nhau nằm trong bồn tắm. Ness thì khiêu khích, Isagi Yoichi lại không chịu cắn câu. Khi cậu khiêu khích lại hắn, Ness lại mất trí và buộc Isagi phải cùng mình xuống địa ngục ---- kết quả là hai người đàn ông to lớn phải ngồi cùng trong một bồn tắm, lườm nhau. Từ đó, Isagi rút ra được một bài học: đừng khiêu khích một người đàn ông dễ dàng vứt bỏ giới hạn chịu đựng của mình, bạn sẽ không bao giờ biết hắn ta sẽ làm gì đâu.

Cuộc sống chung của hai người tuy khá hòa thuận nhưng cũng đủ sóng gió, đủ để viết một bài phóng sự hơn 100.000 từ. Thật đáng tiếc khi chỉ có hai diễn viên chính trong nhà của Ness mà không hề có khán giả. Bông hồng xanh, Kaiser Michael, người có thể đóng vai trò là khán giả, thậm chí còn không biết có một sân khấu như vậy tồn tại. Sau khi chứng kiến ​​cảnh Ness vứt bỏ bức thư do Kaiser gửi đến lần thứ ba và biến những cánh hoa hồng xanh thành bãi rác, Isagi thậm chí còn cảm thấy thương hại cho kẻ thù của mình ở Dortmund.

Nhưng không có gì đáng tiếc cả, Isagi Yoichi nghĩ. Vì Ness tự nguyện chọn ở lại Bastard, Kaiser đương nhiên biết khá rõ về những gì đang diễn ra. Gã biết được sự thật nhưng lại bất cẩn, bị lợi dụng ngược lại là vai trò thích hợp nhất dành cho vị hoàng đế khỏa thân.

"Yoichi."

Giọng nói của Ness kéo tâm trí của Isagi trở lại tình hình hiện tại, cậu chớp mắt, cố tình khiêu khích đối phương bằng vẻ mặt "Tôi không có thất thần đâu".

Chắc chắn rồi, Ness đã phải lòng nó, khuôn mặt thân thiện bình thường của cậu đột nhiên biến thành một khuôn mặt giống như một bóng ma, quyến rũ đến chết người. Hắn cắn môi Isagi Yoichi, một nụ hôn đẫm máu như một bông hồng, vừa say vừa đau.

Đôi mắt đó nhìn thẳng vào cậu, dòng chữ "Nhìn tao đây này!" được viết trên đó. Đúng là một tên "ảo thuật gia" xảo quyệt. Isagi nghĩ. Không muốn dùng lời nói để diễn đạt suy nghĩ thật của mình, nóng nảy nhưng lại giả vờ thoải mái, làm mọi cách để Isagi Yoichi không nhìn thấy được gì khác ngoài hắn. Nhưng cậu không ghét điều này.

Vòng tay qua cổ Ness và nhẹ nhàng nói:

"Làm cho tôi ở trên sân cũng phải chú ý tới anh, như vậy mới tính là thắng, đúng không? Ness."

Một cơn cuồng phong đang dần đến gần, và Isagi sẵn sàng chấp nhận nó.

_________________

Vẫn còn phiên ngoại nha : D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro