ten.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nakamoto yuta, tao sinh được mày ra thì cũng có quyền giết mày, mày hiểu không? tại sao mày lại có mặt trên cuộc đời này, tại sao lại có mày để cô ấy mất? tại sao?" bố của yuta gằn từng tiếng, dùng tay siết mạnh vào cổ đứa bé 5 tuổi như thể đang cố bóp nát một thứ gì đấy nhỏ nhặt, mặt đỏ lên gay gắt và phả từng hơi mang mùi cồn nồng nặc. yuta chỉ cảm thấy mình không bao giờ thích nổi mùi men bia rượu kia, vì nó làm gia đình êm ấm trong kí ức 3 tuổi của yuta tan vỡ, khó chịu khi mũi mình dần không thở được và cổ thì như chẳng còn là của mình. "không, bố ơi, không."
"nakamoto yuta, mày là đồ không có mẹ, đồ không có mẹ. cha mày là một thằng nghiện rượu, côn đồ, nên dù mày có học giỏi tới đâu, mày cũng chỉ là thành phần rác tưởi của xã hội thôi, mày nên biết thân phận của mình ở đâu, thằng không có mẹ ạ." từng vật thể dơ bẩn được ném vào người yuta, nghe vang lên tiếng cười sằng sặc và chửi rủa từ những người bạn cùng lớp, rất đông, đi từng tốp với nhau và thi nhau làm những hành động kia với yuta. "không, mình có bố, có mẹ, có gia đình hạnh phúc, chỉ là chuyện đã từng."
"nakamoto yuta, mình chia tay đi."
yuta bật hẳn dậy, mặc kệ những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán hay thậm chí có giọt đã rơi hẳn vào ngực, thấm đẫm thêm trên chiếc áo đen ướt cả trước lẫn sau. yuat thường mang áo màu đen, bởi trong một lần tự làm tổn thương mình, yuta phát hiện ra chẳng màu nào hoàn hảo như nó để có thể che đi vết máu, che đi những nước mắt hay mồ hôi của mình. kể từ đó, yuta luôn mang áo màu đen. mò mẫm xung quanh, phát hiện vẫn có một thân ảnh mơ màng ngủ, tay vòng qua eo yuta, nhịp nhịp từng hồi như trước khi yuta chìm vào giấc. ánh mắt của thân ảnh đấy mở ra, nhìn yuta lo lắng nhưng không hỏi câu nào, biết chắc yuta vừa gặp ác mộng, những ác mộng về thời thơ ấu kia, bị bố mẹ bỏ rơi, bị bạn học hắt hủi, nhẹ nhàng ôm bạn vào lòng, tay vẫn nhịp như trước, hơi thở nhẹ nhàng hóa thinh không.
"bạn biết em vừa mơ thấy gì không? hơn cả việc trong mơ bố vừa muốn siết cổ em cho đến chết, hơn cả việc bị bạn học ném đồ và cười nhạo, bạn biết không?" mắt yuta vẫn mở to tròn, ráo hoảnh đầy trống rỗng.
"một lần duy nhất bạn mơ anh và bạn chia tay, chúng ta không còn như thế này nữa, là lần duy nhất bạn gặp ác mộng mà tỉnh dậy."
"em sợ, rất sợ lạc vào vùng vũ trụ rộng lớn mà không có anh, rồi một mình gặm nhấm nỗi cô độc tới cạn kiệt sức lực. em không biết nữa, nếu như anh cứ thế bỏ em mà đi, thì có lẽ em sẽ giết anh rồi tự mình hành hạ mình vậy."
"ừ, cứ giết chết anh đi. nếu anh không còn yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro