nine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một cuốn phim cũ anh xem, có gã trai đem lòng yêu mùa hạ. mùa hạ đó điên đảo và nghiệt ngã, như người hắn ta yêu.
đó cũng là mùa, triền miên những đêm mất ngủ, những ngày đói rỗng, nhưng nhạt nhòa loang lổ. hắn ta ghé ngậm điếu thuốc, cơn khói tỏa ra che mất mũi và mắt, chỉ nhìn được mỗi cánh môi trên nứt nẻ, thoáng nhợt chẳng biết vì gì. chỉ biết, tâm hồn héo úa kia thì bạc thếch và khô cằn, nhớ anh đến rồ đến dại. tai trái rung rung đau vì một trong vài lỗ xỏ mới đang rỉ máu, mắt vì cay mà nhắm lại, ráo hoảnh như thể chưa từng có ai bước vào cuộc đời của gã, kêu gã là người yêu ơi, đại loại thế. Sao lại nhẹ nhàng như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
sống chết có số, duyên phận có thì, gã biết có lẽ duyên phận và cả sống chết kia đều không chấp nhận thứ tình yêu nhỏ bé của gã, đều cướp ra khỏi tay gã như chắc chắn rằng định mệnh của gã phải sống trong cô độc.
"mình chia tay đi"
"được thôi, chia tay."
thế đấy.
"anh có phải là người nhà của bệnh nhân lee taeyong không ạ? anh ấy bị bệnh rất nặng và đang trong cơn nguy kịch, hy vọng người nhà hãy ở bên anh ấy những phút cuối."
thế đấy, nhẹ nhàng, chậm rãi, lee taeyong và mớ tình yêu của hắn ta, chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro