six.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện những người yêu nhau
lần này em dễ ngủ hơn rồi bạn ạ, cũng không còn tỉnh giấc vào chớm sáng hôm sau, những giấc ngủ em nghĩ là bình yên.
lần này em cũng không đợi nữa, quyết định không đợi nữa, và em hy vọng em làm được, vì việc đợi chờ bạn quay về cứ khiến em chết dần chết mòn.
lần này em không còn tìm đến những điếu thuốc lá, để những vỏ chai whisky lăn lốc từ ngày này qua tháng nọ nữa, em nhận ra nó đang giết em từ từ.
lần này em không muốn nói từ làm ơn nữa, nói với anh hằng trăm lần, và em chắc chắn ít nhất một lần anh nghe được, vậy mà anh vẫn bỏ em đi, biền biệt.
lần này em thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, không còn buồn và mở những bài hát không biết tên thật buồn như tâm hồn em, cuộc đời có bao nhiêu mà bi quan mãi, bạn nhỉ.
...
anh chẳng còn nghe thấy giọng bạn điện mỗi khi bạn mất ngủ nữa rồi, hay nhưng hôm bật tỉnh lúc ba bốn giờ sáng, bạn nhắn tin nói là bạn không ngủ được.
anh nghĩ anh nhớ bạn nhiều, nhớ những lần cãi vã nhưng rồi rốt cuộc cũng có thể về bên nhau, ít ra là anh còn được ôm bạn vào lòng, để bạn trách móc anh "rõ ràng là em nhớ bạn rất nhiều, bạn biết mà."
anh bắt đầu che giấu mình dưới làn khói mỏng, thoang thoảng mùi gỗ đàn hương ám mùi trên từng vân vải, môi thoáng nưtd nẻ và bạc thếch, sàn nhà dần xuất hiện những lon bud và ngày càng nhiều. đương nhiên khi say, anh sẽ tưởng rằng bạn ở ngay trước mắt anh.
anh muốn chúng ta quay về như xưa, làm ơn anh xin bạn, làm ơn đi, anh không muốn thốt ra chữ đã từng làm trái tim rung từng đợt, khó nhọc và mệt mỏi. anh không đi đâu nữa.
anh dần quen với việc không có bạn, bật những bài hát chúng ta hay hát chung, nhảy một mình những điệu nhảy không tên như thể người đang ôm eo và đỡ tay anh là bạn, vì anh nhớ bạn nhiều, bạn ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro