seven.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại sao chúng ta yêu nhau mà không đến được với nhau?"
đúng là anh đã từng yêu bạn, yêu cái đẹp, và từ lần đầu tiên bạn xuất hiện, cất tiếng nhờ anh chở bạn về, anh thực sự thích bạn, thích bạn từ cái nhìn đầu tiên, vì bạn đẹp và dễ thương quá đỗi. sau những lần làm chung, cùng chạy một chương trình, cùng lên kế hoạch cho một tổ chức tình nguyện, anh và bạn đã nói chuyện nhiều hơn, thật mừng là bạn cũng có vẻ thích anh đấy, ôi cảm ơn bạn thật nhiều.
cứ thế, em cứ dần chìm sâu vào thứ tình cảm bạn bắt đầu trước, nhắn tin với bạn thường xuyên hơn, hỏi han bạn thường ngày và giúp bạn hoàn thành hồ sơ nhanh nhất để bạn có thể về nhà sớm. em thích bạn rồi.
nhưng hình như ngoại trừ chúng ta, chẳng ai ủng hộ mỗi tình này cả, dịch bệnh đến và chúng ta xa nhau, mỗi người mỗi nơi và thậm chí còn không có nổi một cuộc điện, hỏi thăm nhau và nói rằng chúng ta nhớ ngau thật nhiều. lúc đấy em ngốc quá, anh cũng ngốc quá, bạn ngốc quá để nhận ra khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân, bạn nhỉ?
"anh biết bạn và anh rồi sẽ chia tay nhau sớm thôi, nếu chung ta quen nhau, và anh không muốn bạn tổn thương, bạn hiểu không?"
nhưng bạn ơi, chúng ta đã bắt đầu đâu. khi em ngỏ lời quen, bạn trả lời không và bảo chúng ta mãi mãi chẳng thể thành một đôi được. lần thứ hai, em cũng muốn chúng ta không còn là bạn nữa, bạn nói rằng mình quen nhau rồi thì sao nữa, sẽ đến đâu, chẳng đến đâu cả và điều đó chỉ làm bản thân em buồn nhiều hơn thôi, em vốn là con người chẳng hề biết nghĩ cho bản thân mà. lần thứ ba, cuối cùng bạn cũng im lặng, im lặng một hồi lâu và nước mắt em đột nhiên lăn xuống, nóng hôi hổi, nhưng cũng chẳng muốn thúc giục bạn trả lời em ngay đâu, vì em hơi sợ hãi khi đối mặt với câu trả lời như cũ. "không". "làm ơn đưa em về nhà". "anh muốn mình là bạn, là bạn như xưa, như trước khi anh va phải đôi mắt em, như trước khi em thích anh nhiều thứ thế, trong mỗi cơn say hay những lần không biết trân trọng bản thân mà tổn thương mình". "em không biết. xin hãy đưa em về nhà, coi như là lần cuối em nhờ bạn". và khi đứng trước cổng nhà, em tự nhiên thốt lên câu hỏi em thắc mắc mãi "tại sao lại làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? và anh chưa một lần nhìn thẳng vào mắt em".
như cũ, chúng ta mãi không thể trở về như cũ, vì chúng ta đâu đã bắt đầu, cả em và anh đều biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro