Chapter 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oy, Sakura-chan - Naruto vừa nói vừa khều vai Sakura từ phía sau, số người còn lại vẫn đang dựng lều. - Chúng ta đem theo có mỗi 4 chiếc lều à, tính sao giờ, chia nam nữ à?

Sakura đang nhóm lửa cho bữa tối phải dừng tay lại và ngẫm nghĩ.

- Tớ nghĩ vậy cũng đư_

- Khoan Sakura, chúng ta sẽ xếp nhóm theo kiểu khác, kiểu này chẳng thể logic tí nào!- Ino chen ngang Sakura làm cô có đôi chút khó chịu.

Vừa lúc đó, Neji và Sai vừa về.

- Vầy nhé, chúng ta có 4 chiếc lều cả thảy. Lều thứ nhất sẽ là: tớ và Sai-kun, lều thứ 2 sẽ là: Lee và Ten, lều thứ 3 là: Sakura và Naruto, lều cuối cùng là: Neji và Hinata. Các cậu có ý kiến gì không?

Ino hớn ha hớn hở dò xét mọi người.

Sai ngây ngô ngu ngơ ngó nghiêng ngó ngửa rồi cuối cùng cũng gật đầu cho rồi.

Lee, nhiệt huyết tuổi trẻ quá lớn, không muốn ngủ mà muốn luyện tập.

Tenten mệt mỏi vì phải ngủ chung với cái tên đang bốc cháy kia.

Sakura há hốc mồm " Cái giề!!!Tại sao mình phải ngủ với thằng đần đó, không biết ngày mai mình còn có mặt ở đây để về thăm cha mẹ không nữa. Hắn ta ngủ lăn lóc tứ tung...#%!*(&^)" suy nghĩ hỗn độn...

Naruto với khuôn mặt mếu máo vì sao phải ngủ với bà chằn lửa chứ. Vui muốn trào nước mắt luôn nè... cái ngày ma xui quỷ khiến mà, híc.

Và... hai nhân vật còn lại là yên lặng nhất.

_oOo_

Đêm tối tĩnh mịch, Hinata ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, ánh sáng của những vì sao ánh lại trên đôi mắt trong vắt, trắng tinh của cô. Trời đã khuya, mọi người đã đi ngủ, mình Hinata chiêm ngưỡng khung cảnh rậm rạp về đêm. Bỗng cô nhớ lại bản mặt Naruto hồi chiều, rồi còn sự nổi giận đùng đùng của Sakura nữa... khiến cô bật cười khúc khích. Naruto dù bị đánh cho bầm mặt vẫn phải ngủ chung với Sakura, mọi chuyện vẫn phải đâu vào đó không còn gì phải cự cãi nữa. Cười được một lúc bỗng đôi mắt bạch nhãn kia lại đượm buồn, phải chăng cô nghĩ đến tình cảm của Naruto dành cho Sakura, một tình yêu đôi lứa bền vững dù cô có chen vào vẫn không đổ vỡ...

Hinata bỗng thấy mình ích kỉ, cô yêu Naruto ngay từ cái nhìn đầu, gắng theo đuổi, gắng sửa đổi, gắng thổ lộ tình cảm của mình với cậu... nhưng tất cả chỉ nhận được từ cái nhìn bạn bè thân thiết của Naruto đối với cô. Ồ... vậy ra cô chỉ là cái bóng, sau tất cả, tình cảm của cậu cho cô vẫn chỉ ở mức bạn bè, không hơn không kém.

Vậy cô có nên bỏ cuộc không...?

Bỗng một giọng nói vang lên từ đằng sau cô...

- Hinata-sama, tiểu thư không nên ngồi một mình vào đêm tối, vừa lạnh lại vừa nguy hiểm, chúng ta cũng lại ở gần căn cứ của bọn chúng, Hinata-sama đang làm gì ở đây vây?

Giọng nói ấm áp cắt đứt dòng suy nghĩ mơ hồ của cô, cô bất giác quay lưng lại thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc và giọng nói ấm áp đang lên tiếng khuyên nhủ cô...như cô đã từng được nghe từ trước. Là ai? Rốt cuộc người đó là ai?

- Kh_không sao đâu Neji-niisan, e_em chỉ muốn ngắm nhìn bầu trời đầy sao về đêm thôi mà.- Hinata cười đáp, như một thói quen.

Neji không nói gì, ngồi xuống bên cạnh cô. Cả hai người đều không nói gì cả, im lặng. Phải chăng chỉ là bầu trời về đêm quá đẹp... hay là một nỗi buồn không thể nói ra được. Bất ngờ, tiếng sột soạt từ phía sau...

_oOo_

Naruto bật dậy, hối hả tung chăn chạy ra khỏi lều, làm cô nàng tóc màu anh đào kế bên nhíu mày bực bội. Tối ngủ không yên, lại còn xếp cô nằm chung với tên biến thái hách dịch này, thật là khó chịu hết sức!

Naruto vội chạy đến một lùm cây, lí do khiến cậu hối hả thức dậy rồi tới một nơi tối tăm này là để cậu... "giải quyết", miệng thì lầm bầm:

- Mót qua đi mót quá đi~!

Bỗng cậu nghe tiếng nói, bèn tò mò đến xem sao thì thấy Neji và Hinata đang ngồi bên dòng suối. Nụ cười nham hiểm. Cậu tiến lại gần hơn nữa để nghe rõ cuộc trò chuyện. Đang trong quá trình rình mò thì điều rủi ro lại xảy đến. Cậu vấp phải một cành cây.

'Bịch'

Naruto gượng dậy, xoa xoa cái mũi vừa bị đập xuống đất một cách tội nghiệp. Miệng thì nói:

- Ôi... cái mũi xinh đẹp của mình. Đồ cành cây chết tiệt!- Hết phủi phủi quần áo thì quay sang rủa thầm cái cây. Mà thôi, cậu không thể ngồi đây mà cãi nhau với một nhánh cây được. Quay đầu lại tiếp tục làm điều mờ ám thì...

- Are (ơ kìa), Neji đâu rồi_

- Hakke Rukujuuyon shou!

- A~

Mới chỉ kịp thốt lên một tiếng thì cậu đã bất tỉnh nhân sự, chuyện gì thế nào??

- Ơ, là Naruto à- Neji bất giác thốt lên như một người vô tội. Cùng lúc đó Hinata chạy đến:

- N_Naruto-kun, không sao chứ?

- Tất nhiên là không sao rồi, tên ngốc đang ngáy lớn tiếng đến mức này thì chết nổi gì.- Nói rồi, Neji diều tên đang nàm ngủ như chết trên đất về phía lều. Trong đầu rủa thầm, tên này phá rối không gian yên tĩnh của anh và Hinata, chắc chắn mai phải đánh cho nhừ tử mới được. Anh thấy hơi hối tiếc vì sao lúc nãy không đánh mạnh tay thêm tí xíu nữa để tên này nằm liệt giường luôn đi chứ.- Thật là, không biết Naruto-baka đang làm cái giống gì giờ này mà lại mò ra tới đây nữa.

Rồi anh quay lại phía Hinata:

- Hinata-sama nên đi ngủ đi, sáng mai còn rất nhiều việc rắc rối phải giải quyết với cái tên mặt thộn này đây.- Neji vẫn không quên quay sang nhắc nhở Hinata. Anh nhận được cái gật đầu từ cô rồi mới quay lưng khiêng tên ngốc còn hơn quả đất kia về lều.

Và rồi đã hết một ngày, người đáng thương nhất là naruto. Sáng ăn đập, chiều ăn đập tối cũng chẳng yên. Cả đời cậu thì phải nói, hôm nay là cái ngày xui đến tận mạng!

_Hết chapter 4_



__________

Lời của Au: Lâu rồi mới quay lại viết fic, hình như mình bỏ hơi bị lâu nhỉ, mà trong fic thấy cũng hơi tội Nar, bị dần cho tơi tả :'). À suýt nữa quên, cảm ơn tất cả những bạn đã ủng hộ fic mình viết trong thời gian qua, mình cố gắng viết cái fic này để cảm ơn các bạn đấy =)). Mình cũng sẽ cố gắng hòan thành cho nốt cái fic này. Lý do mình ra chậm một phần là do làm biếng, một phần là lo lướt web couple mới mình đang cuồng si mê, nên có dự định sẽ viết fic về couple đó. Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro