Chapter 3: Tiến hành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oy, Naruto. Lúc nãy mấy cậu định nói chuyện gì vậy?- Neji hỏi, mặt hầm hầm sát khí. Trong khi đó, Hinata lại tỏ ra buồn rầu khi lúc nãy Naruto lại đi chung với Sakura.

- Đã bảo là bọn tớ đang cãi nhau về vụ nam tài tử mà!- nói rồi Sakura thúc cùi chỏ vào người Naruto như ý định " cứ làm theo tớ đi". - Phải ha, Naruto?

- A...ờ, ừ!- Naruto gật gù dậm mắm dậm muối thêm cho ý kiến của Sakura.- Gì chứ! Sakura-chan vẫn còn tình thương mến thương cái tên lưu vong kia nữa, thiệt bực hết chỗ nói. Sakura-chan~~~cậu có biết tình yêu của tớ lớn hơn 1 bịch nước xà phòng ở nhà tớ vậy, cho nên tớ nghĩ tình yêu của cậu đáp trả lại ắt hẳn sẽ còn hơn tớ đấy...- mới nói đến đây, một giọt nước mắt chực lăn dài trên má của Hinata. Cô chợt che mặt lại rồi quay gót bỏ đi.

- Hi...Hinata-sama...!- Neji gọi với theo.

- NARUTO-BAKA!!! XEM CẬU VỪA LÀM GÌ KÌA.- Sakura vừa nói vừa phang cho Naruto 1 cái rõ đau. Nhưng trong đầu lại thầm nghĩ " Làm tốt lắm Naruto, tuy khác kế hoạch một tí xíu nhưng miễn là chia cách Naruto và Hinata-chan rồi  Neji-san vào cuộc là được rồi, phải để cô ấy nhận được tình cảm thật sự của Neji-san... Để xem lần này cậu ấy sẽ làm gì." Cùng lúc đó, " Oy, Sakura-chan, cậu không cần phải mạnh tay thế đâu! Nhưng kể ra cũng tội Hinata thật đấy, bị mình chối bỏ tình cảm không biết có sao không...". Nghĩ đến đây, bỗng cậu lạnh sống lưng, một luồn gió...à không...là...SÁT KHÍ?!. Từ...từ đâu cơ, Naruto bắt đầu run bần bật, hình như là...ở sau lưng, nhưng chỗ đó là chỗ Neji đứng mà!

- Naruto... cậu nên xem lại cậu vừa làm cái gì với Hinata-sama đi. Sau khi đem tiểu thư trở về...cậu sẽ là người tiếp theo lĩnh cơn thịnh nộ của tớ đấy...!- Ánh mắt hình viên đạn cộng với giọng nói đến rợn đến tận sống lưng của Neji cũng đủ khiến Naruto không còn thiết sống nữa... .( nói thật khúc này, cả đám còn lại im phăng phắc vì biết chỉ cần lỡ bước nửa bước vào cuộc chiến này thôi, là sẽ bị Neji mừng thịt ngay!) Neji theo dấu Hinata để dỗ dành cô. Sau khi Neji khuất bóng sau hàng cây dài, Naruto khẽ buông 1 tiếng thở dài, khuôn mặt tái mét vẫn không đỡ được phần nào.

- Kh...khi...khi...N...Ne...Neji nổi...nổi...gi...giận trô...trông ghê...th...thật- ( run gì run dữ vậy^^).

- Nói lắp luôn rồi kìa...- Ino phê bình.- Mà phải công nhận Neji khi nổi giận ghê thiệt... .

- Giờ chúng ta làm sao?- Tenten thở dài hỏi. - có vẻ theo đúng kế hoạch nhưng sẽ bị trễ thời gian đến thiên đường thân yêu của chúng ta mất.

- Ể~~~! Chớ ai là người đầu tiên đầu têu ra chuyện này?- Sakura hỏi mốc méo làm Tenten đến bế tắc đành lè lưỡi cười.

- Chúng ta đành chờ vậy.- Lee nói, bỗng nhiệt huyết tuổi trẻ tăng vụt- Ôi, Neji xưa nay trong sáng như tờ giấy than của tôi đã có sẵn người con gái đó trong mắt rồi sao!! Đúng là tình yêu tuổi trẻ!!.- " Lại nữa..." cả đám đồng thanh nghĩ. Nhân tiện Tenten tặng cho 1 cước.

_oOo_

Gió thổi từng gợn lướt qua làn cỏ xanh mướt nơi Hinata đang đứng. Cô đang tựa vào một gốc cây sần sùi, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên mát. " Tại sao chứ, Naruto-kun...tại sao chứ... chẳng lẽ tình cảm tớ dành cho cậu bấy lâu chỉ còn là dĩ vãn...". Cây lá khẽ đung đưa theo gió như chia buồn cho cô bạn nhỏ đang khóc vì một ai đó, mà không nhận ra rằng cô đã luôn có người theo dõi cô từ rất lâu...

- Hinata-sama!- Neji kêu lớn sau khi phát hiện ra cô đang ở đâu bằng Byakugan. Nghe tiếng gọi của Neji, Hinata vội lâu nước mắt để tránh việc anh phát hiện ra cô đang khóc. Nhưng chẳng có thứ gì về Hinata-sama của anh là anh không biết cả. Thấy cô như vầy, anh đau lắm, đau không phải như chảy máu ngoài da, mà là đau chính tâm hồn anh, cô khóc vì Naruto ư! Nghĩ đến đây, tim anh bỗng thắt lại...

Nhưng bản tính thường ngày của anh chỉ quẳng cho cô một câu  như: " Chúng ta còn nhiệm vụ phải làm, Hinata-sama không được được để tình cảm chi phối về thành công của nhiệm vụ." hay câu " Tiểu thư không nên khóc về một chuyện nhỏ nhặt như vầy..." và sau đó phớt lờ cô. Nhưng lần này, chỉ riêng lần này lại khiến anh phải làm khác chính mình. Anh tiến sát lại gần cô, khẽ quàng tay qua bờ vai nhỏ bé kia và ôm chúng vào lòng thật chặt. Phải, tại sao anh làm vậy à? Đơn giản vì anh không thể nhìn người anh cho rằng quan trọng nhất đang yêu mà bị tổn thương bởi chính người mà mình yêu, chẳng biết làm gì hơn, đây là cách duy nhất để an ủi cô hiện bây giờ. Cũng một phần là...anh đã phải lòng cô từ lâu!

Về phần Hinata, cô hơi ngạc nhiên trước hành động của Neji. Khuôn mặt u sầu của Hinata mới cách đây không lâu giờ đây đã xuất hiện vài vệt hồng. Trong lòng cô bắt đầu thổn thức rồi bao cầu hỏi ập về." Tại sao Neji-niisan lại ôm mình?", "Tại sao Neji-niisan không la mình vì mình dám tự tiện bỏ đi?", "Tại sao...?". Định đẩy Neji ra,  nhưng anh đã nhanh hơn cô, rời khỏi cô rồi giữ lại khoảng cách của mình.

- Hinata-sama nên đi tiếp thôi, Vẫn có vô số người quanh quẩn quanh đây chỉ để săn lùng Byakugan, tiểu thư ở ngoài này sẽ không an toàn đâu. Vả lại mọi người đang đợi chúng ta đấy.- Vẫn chất giọng như thường ngày của anh, nhưng đối với Hinata lần này, nó có vẻ ấm áp vô cùng.

- U...Umh, em xin lỗi đã để anh lo lắng.- Hinata thẹn thùng nói, sự buồn bã hiện rõ trên mặt.

- Đi thôi, trễ rồi.- ( h mới đúng là Neji mà ta bik :] ) Quay lưng lại mà nói với cô nàng tiểu thư e thẹn. Chắc đến đây các bạn sẽ nghĩ sao không tỏ tình luôn à. Đơn giản vì anh thấy chưa đến lúc để Hinata của anh biết được chuyện đó, bởi hiện giờ cô còn tình cảm với Naruto, đợi đến một lúc nào đó, anh sẽ nói tất thảy... tất cả những gì anh thầm khép kín bấy lâu không hề hé mở với cô dù chỉ 1 chữ... .

Một bóng người núp trên một cành cây cao, khuất và không ai để ý, người này đã chứng kiến tất cả, từ đầu đến đuôi diễn biến sự việc, hẳn các bạn sẽ sớm biết người này là ai thôi.

_oOo_

Trở về nơi tụ tập, đám ồn ào kia nãy giờ vẫn chẳng bớt đi được phần nào. Nhưng trời đã sập tối, nên mọi người đang dựng lều, nhóm lửa để nghỉ ngơi qua đêm, trông ai cũng thấm mệt hết.( ắt hẳn là cãi dữ quá nên mới mệt-_-||). Thật sự đến suối nước nóng chỉ cần ngày một ngày hai là đến,...nào ngờ 1 ngày trôi qua rồi mà chưa được 1/4 chặn đường...( lâu dữ~~~).

- Ô! 2 nhân vật chính đã về rồi kìa. Nhanh ngồi xuống ăn bữa tối đi, đi gì mà lâu dữ dạ?- Sakura nhiều chuyện ngay lập tức hỏi sau khi trông thấy bóng của cả hai người dần tiến tới. Còn Naruto...vẫn run cầm cập nãy giờ, khi phát hiện 2 người đang tiến tới là Neji và Hinata thì Naruto biết câu nói " số phận có thể thay đổi." sẽ ngược lại ngay bây giờ, chỉ bây giờ thôi. Tên thỏ đế đó núp sau lưng Sakura. ( Hỏi thật phải đàn ông ko đó =''=, thường thì nữ núp sau lưng nam chứ có bao giờ nam núp sau lưng nữ chưa?! ). Neji chỉ lướt qua Naruto mà không nói tiếng nào, nhưng cũng đủ hiểu rằng anh đang nghĩ gì " Lần này tớ tạm tha cho cậu, vì Hinata-sama không quá buồn, lần sau mà cô ấy còn suy sụp hơn thế thì tớ không tha cho cậu đâu! Naruto." Naruto nuốt nước bọt đánh "ực"" Neji quả thật ghê thiệt...".Hinata thì chỉ khẽ chào mọi người rồi nhanh chóng quay lại công việc nấu nướng cùng Tenten và Sakura.

- Tớ đi lấy thêm củi.- Neji quay gót bỏ đi về cánh rừng với Lee- À mà, Sai đâu?

- Ừm, nhắc mới nhớ, sau khi cậu đi tìm Hinata-chan thì Sai bảo cậu ấy đi vệ sinh, nhưng giờ vẫn chưa thấy về_- Tenten chưa kịp dứt lời thì Sai xuất hiện.

- À ừm, tại vì trong lúc đi, tớ gặp vài vấn đề nho nhỏ...

- Vấn đề nho nhỏ! Nó là gì?- Neji nghi ngờ.

- À, trên đường đi đến nơi giải quyết, tớ vô tình thấy đôi tình nhân đứng dưới tán cây rộng mà ôm nhau rồi nói nói gì với nhau đó mà...- Sai tiến tới nói nhỏ vào tai Neji, khiến mặt Neji giờ xuất hiện thêm vài vệt hồng. Anh nắm 1 tay lên vai Sai.

- Vậy cậu thấy hết rồi à, nếu cậu đem phao tin này khắp Konoha thì chẳng khác gì cầm giấy "tử hình" lên với tớ đấy...- Neji dọa==''

- Ừm, tớ xin hứa. Hi hi.- điệu bộ hứa của Sai khiến Neji khẽ giật con mắt phải, nghi quá...

- Oy, hai cậu to nhỏ gì mà lâu thế, nhanh lấy củi cho bọn tớ nhóm lửa nấu cơm đi chứ!- Câu nói của Sakura làm 2 người kia nhanh chóng đi vào rừng kiếm củi, tạm thời cuộc trò chuyện to nhỏ bị hoãn lại.

- Ôi dào, tụi con trai đó mà Hinata-chan đừng lo, tụi nó không có ý xấu đâu.- Sakura an ủi.

Còn trong thâm tâm Hinata, không phải cô lo lắng về chuyện vừa nãy, mà là cái ôm đầy thân thương của Neji. Sự thân thương mà bấy lâu nay Neji luôn giấu đi, khi bộc lộ ra chỉ dành cho mỗi mình cô.

Điều đó thật sự ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro