still want you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

an cứ tưởng đời mình đến đây là xong, nên đứng chết trân ở đấy luôn. tới khi nghe được tiếng cười ngặt nghẽo của đối phương cậu mới bừng tỉnh, hiếu đứng đó, phá lên cười, mắt khép hờ mang đầy nét khinh bỉ, an không biết cậu đã nói gì sai, dù tỏ tình như thế thì đáng cười thật, nhưng vẻ mặt của hiếu làm cậu thấy khó hiểu.

cười chán chê rồi, em lại bày ra vẻ mặt bỡn cợt, nhếch mép cười khinh rồi lại hỏi.

"cậu bảo thích tôi ấy hả?"

an gật đầu, tự nhiên cậu cảm thấy mình đáng lẽ nên bỏ đi từ ban nãy.

"nghe buồn cười lắm đấy, tôi vừa chuyển tới đây, tôi với cậu chạm mặt nhau tính cả lần này là hai lần, không tính mấy lần cậu nhìn lén tôi, nhưng nếu chỉ chừng đấy mà cậu bảo là thích tôi, thì cậu nên xem lại..."

"là cậu thật sự thích tôi hay chỉ là thích cái vẻ ngoài của tôi" - cái nét kiêu ngạo hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp kia làm an chẳng thể nói được lời nào, bao nhiêu câu từ cứ nghẹn ứ trong cổ họng. chỉ như thế thôi cũng đủ để an biết cậu đang cố chạm tới một bông hồng cao ngạo và sắc bén tới nhường nào.

"này nhóc, tôi biết nhiều hơn cậu đấy, và tôi cũng chẳng tốt lành gì đâu, là hạng người mà thư sinh như cậu không nên dây vào, tốt hơn hết thì nên tránh xa tôi càng sớm càng tốt"

nói đoạn, bỗng dưng hiếu ghé sát vào tai cậu.

"còn nếu cậu thật sự thích tôi, thì để xem cậu có chứng minh được điều đó không."

một nụ hôn lướt trên má đặng thành an khiến cả người cậu như có dòng điện chạy qua, tới khi tiếng đóng cổng vang lên, an vẫn cứ ngơ ngẩn ở đấy.

.

"sao nay về muộn thế mày"

khang từ phòng khách ngó ra hỏi khi nghe tiếng mở cửa, đáp lại anh là vẻ mặt mơ màng của cậu. cậu cứ đứng thừ người ở tủ giày, cho tới khi bị khang vỗ bộp phát vào vai mới tỉnh lại.

"làm sao nữa đấy?"

cậu gãi đầu, suy nghĩ không biết có nên nói cho anh nghe chuyện vừa nãy xảy ra không, đối với cậu, ban nãy những lời của hiếu như nhát dao cứa vào tim vậy, tự nhiên cậu thấy hơi tổn thương, nhưng cái hôn phớt ban nãy lại khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn, rốt cuộc thì hiếu đang muốn gì đây, có phải cũng là đùa giỡn hay thật sự nghiêm túc.

thế rồi an đi thẳng lên phòng, mãi khi lên tầng rồi cậu mới nói vọng xuống

"tí nữa em kể anh nghe"

.

"thế rốt cuộc là mày làm sao"

cả hai ngồi đối diện nhìn nhau trong phòng ăn, ánh mắt của khang làm cậu thấy hơi chột dạ, nhìn như kiểu phụ huynh tra khảo con cái, an nuốt nước bọt, thôi thì đằng nào cũng phải nói, nên thôi giấu diếm làm gì.

"thật ra, ban nãy em có gặp người ta ở ngoài cổng"

"xong rồi em lỡ mồm bảo em thích người ta luôn"

"cái người ta cười em, xong hỏi em là thật sự thích người ta hay chỉ thích cái vẻ ngoài"

"rồi cái người ta bảo tốt nhất em đừng nên dây vào người ta làm gì, nhưng mà tự dưng người ta lại hôn vào má em"

"xong bây giờ em rối chết mẹ"

dứt lời, an ôm đầu rồi gục xuống bàn rên ư ử như cún con bị đau, khang nhìn thằng em mình như vậy tự dưng lại thấy tội nghiệp. thật ra chỉ nghe kể sơ qua thôi, anh cũng biết cậu hàng xóm nhà bên là người như thế nào rồi, so với người ta, thì an đúng là còn trẻ người non dạ, như hai thế giới tách biệt nhau. nhưng anh cũng biết, an không phải người nói bỏ là bỏ, muốn yêu là yêu, nên nó hoàn toàn nghiêm túc.

anh chỉ có thể thở dài, đưa tay lên xoa đầu an.

"vậy em có thật sự muốn theo đuổi người ta hay không? nếu chắc chắn thì chứng minh cho người ta thấy đi"

lần đầu tiên, an thấy ông anh của mình đáng tin đến vậy.

.

hai giờ sáng, an trằn trọc không thể ngủ, cậu vẫn đang suy nghĩ về những lời ban chiều của hiếu. phải, cậu còn trẻ, và chưa trải nhiều, so với người như em, dĩ nhiên là khó với tới. dù bị lời nói của em làm cho tổn thương, cậu vẫn thấy hiếu thật ra chỉ đang cố tạo cho mình một lớp vỏ sắc nhọn, an không biết nhiều, nhưng cậu nhận ra được điều đó qua ánh mắt của hiếu khi nhìn cậu, nó rất tình và cũng rất buồn.

có thể an quá ngây thơ đi, nhưng những điều thể hiện qua ánh mắt của một người thì luôn rất thật, an tin rằng hiếu không phải dạng thích trêu đùa tình cảm của người khác, cũng không phải kiểu sẽ dễ dàng yêu và tin tưởng một người, qua những lời nói kia, an lại cảm thấy rằng hiếu chỉ đang muốn tốt cho cậu, nếu đã muốn chơi đùa, em đã chẳng nói ra những điều như thế.

.

an lại chạm mặt hiếu lần nữa.

khi cậu vừa mang balo ra khỏi nhà, đã thấy hiếu đang khoá cửa từ bên trong. lấy hết can đảm, cậu bước lại trước cổng nhà em, nói với vào.

"hôm nay em vẫn thích anh."

rồi chạy biến, để lại con người ngái ngủ sau cổng nhà chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.


.

tbc.

a/n: update sớm để sủi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro