crush on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi an quay lại nơi cửa sổ, cậu có thể nghe được tiếng cãi vã ở dưới kia. rồi cậu thấy crush của mình ném đoá hoa vừa nhận trên tay gã kia xuống đất, sau đấy bỏ vào nhà. còn gã đàn ông kia chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lên xe rồi phóng thẳng đi.

"vãi thật, cảnh này y chang tập phim tối qua tao coi" - khang chứng kiến cảnh ban nãy không khỏi cảm thán, y chang mấy bộ k-drama anh hay coi trên truyền hình, cảnh nam nữ chính cãi nhau xong giận dỗi bỏ vào nhà, khác cái ở đây là chỉ có hai nam chính thôi, nhưng độ chân thật thì chẳng khác là bao.

về phần an thì chẳng biết nói gì, nhìn người ta cãi nhau tự nhiên cậu lại thấy vui vui, nhưng cũng thấy buồn. buồn vì người ta có bồ, lại còn đón tận nơi đưa tận cửa, mà bồ người ta cũng hạng thiếu gia có tiền, cái mặt tiền của cậu chắc gì ăn lại, còn vui thì an cũng chẳng rõ nữa.

"ê an, không ấy nhân cơ hội này mày nhảy vô đi" - chẳng biết nghĩ gì trong đầu, mà tự nhiên khang quay qua khều vai an rồi nở nụ cười đầy tự tin mà nói với thằng bé câu đó. tự nhiên cậu thấy hơi sợ ông anh mình, đâu ra bảo người ta chen chân vào chuyện tình của người khác vậy.

"thôi cha, nghĩ sao vậy, đặng thành an chưa muốn bị tạt axit đâu anh"

"không, mày nghe anh mày phân tích. mày thấy thằng ban nãy không, nhìn nó tao biết kiểu gì cũng là loại lắm tiền nhiều tật, chắc chắn là ngoài cậu kia ra thì nó còn tá em bên ngoài làm lốp dự phòng." - khang xem chừng tự tin với mấy lời mình nói ra lắm.

mà chả biết sao an cũng thấy nó hợp lí, gã kia ban nãy nhìn mặt đã thấy đểu rồi, chắc chắn cũng không phải loại tốt lành gì, hèn chi ban nãy người ta giận tới vậy.

"nhưng mà sao anh chắc vậy?"

"kinh nghiệm năm năm coi phim hàn đó em trai, trên phim anh xem mấy thằng như vậy toàn trai đểu, trăng hoa"

nghe hơi khó tin, nhưng đặng thành an vẫn quyết định đặt niềm tin vào người anh cùng nhà lần nữa.

.

như kiểu ông trời cũng đang trao cơ hội cho cậu, kì lạ thế nào là hôm nay crush của cậu lại có mặt ở nhà.

lần đầu tiên cậu thấy cửa nhà của người ta không khoá, lại còn ở ngoài sân tưới cây. ban đầu an tưởng mình nhìn nhầm, nhưng dụi mắt ba lần vẫn thấy người ta ở đó, cậu không khỏi phấn khích. nói nào hay thì phòng của đặng thành an có cái view hơi lạ, từ cửa sổ phòng cậu nếu ngó ra ngoài thì có thể thấy được bên sân nhà người ta, ban đầu an thấy kì cục vãi ra, nhưng giờ thì cậu cảm thấy mình đang được ưu ái. hồi trước cậu còn nằng nặc đòi đổi phòng với ông khang, giờ thì có cho vàng cậu cũng nhất quyết ở đây.

an chỉ thôi ngồi cười trước cửa sổ khi bị khang lôi đầu xuống nhà ăn sáng. lúc anh vào phòng, thấy thằng em mình đang hí hứng đứng bên cửa sổ cười cười, anh ớn lạnh ngang. trông nó cứ biến thái thế nào ấy.

"mới sáng mà mày đã chập cheng rồi à"

nhưng an không phản bác, chỉ cười cười rồi gãi đầu đi xuống nhà, khang càng thấy nó lạ hơn, hay hôm qua nó sốc tinh thần quá nên bắt đầu phát rồ rồi.

.

với tất cả những biểu hiện của thành an vào sáng hôm đấy, phạm bảo khang cuối cùng vẫn không chịu nổi nữa mà nắm áo thằng nhỏ lại hỏi chuyện.

"rốt cuộc là mày có đang ổn không đấy?"

an ngáo cả mặt ra, bộ không thấy người ta đang vui hay gì mà còn hỏi người ta có ổn không, chắc chạy deadline nhiều quá nên hư não.

"gì, anh không thấy em đang vui mà còn hỏi em câu đó"

"thôi đi, lỡ đâu mày chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn, buồn gì thì cứ nói, chỗ anh em thân tình tao chia sẻ với mày được"

"mắc gì buồn cha?"

"thì chuyện hôm qua đó"

tưởng gì, mấy chuyện này khang cứ lo thừa.

"yên tâm đi anh, em giác ngộ rồi, giờ em cảm thấy mọi thứ trước mắt đều là cơ hội dành cho em"

.

khang sau khi nghe an giãi bày tâm sự thì cũng gật gù vỗ vai thằng nhỏ, thằng này coi bộ sáng dạ thông minh, anh nói gì là hiểu đó liền.

"bình thường anh mày ghét mấy đứa thích nhảy vô chuyện tình cảm của người ta lắm em, nhưng riêng mày thì anh sẽ giả câm giả mù, tại thằng kia tệ thôi chứ không phải do mày là anh em chí cốt share chung tiền nhà với anh đâu"

"anh cứ tin ở em, em chắc chắn làm được"

mặc dù an cũng thấy nó cấn cấn thiệt, nhưng yêu vào rồi thì coi như chấp nhận, giả dụ thằng kia mà tốt đẹp tí thì cậu cũng chấp nhận chôn luôn cái mối tình chưa kịp mọc mầm của mình đi, đằng này nhìn đã biết không đàng hoàng, nên an mới tin chắc là mình vẫn còn cơ hội để bày tỏ với người ta.

.

có lẽ ông trời ưu ái an thật, khi mà cơ hội bày tỏ của an lại đến nhanh đến bất ngờ.

chiều nọ, khi an vừa từ trường về, cậu đã thấy hiếu đứng trước cổng nhà, cùng với gã đàn ông hôm nọ, hình như bọn họ lại cãi nhau. an chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu có thể thấy hiếu giơ một cái tát lên mặt gã, rồi đẩy gã ra. sau đấy thì tên kia cũng bỏ đi, an lúc này vẫn đang đứng ngơ ngác nhìn mà chẳng để ý là hiếu đã để ý tới cậu.

"cậu kia!"

an giật thót cả người, bình tĩnh lại thì đã thấy crush đứng trước mặt mình. đã thế còn nở cái nụ cười rõ là quyến rũ, như kiểu cố tình để cho cậu thấy. hiếu khoanh tay lại, nhìn an như kiểu chất vấn.

"cậu làm gì mà giật mình như thể làm chuyện mờ ám thế?"

ngay lúc an chưa biết trả lời làm sao, hiếu đã tiến sát lại gần cậu hơn, tiếp tục hỏi như tra khảo.

"khỏi chối, tôi thấy cậu để ý tôi mấy ngày nay rồi? sao? cậu có chuyện gì cần nói với tôi? hay tôi có làm gì khiến cậu khó chịu à?"

không rõ là an có cảm thấy không, nhưng giọng điệu đối phương rõ là đang cố tình trêu chọc cậu. trong lúc bối rối, an chẳng thể nghĩ gì được nữa, thế là buột miệng nói ra luôn.

"à...ờm, tôi...tôi..."

"làm sao cơ>"

"tại...tại..."

"tại gì cơ?"

"tôi thích anh"

tự dưng an thấy đời mình tới đây là hết.


.

tbc

a/n: muốn viết hurryhieu quá cả nhà ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro