Những thứ.. khó hiểu!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương nhìn kĩ tấm ảnh vừa moi ra được. Trong ảnh là 1 cô bé khá dễ thương, tóc ngắn để xõa, làn da trắng, đeo kính cận đen nhưng mắt rất sáng. Cô bé mỉm cười tay làm kí hiệu "I Love you!" rất đáng yêu. Dương cười nhẹ, khẽ thắc mắc: "Đây là ai nhỉ? Nhìn có vẻ không giống nhau" khi đem so tấm ảnh với ảnh thẻ của thằng nhóc Nhật Minh đó.

 Lật ngược tấm ảnh lại, Dương thấy dòng chữ vì viết bằng chì nét to nên khá mờ nhưng có vẻ ấn khá mạnh, là tiếng Anh: "Don't leave me! Please..." và 1 trái tim khá méo mó tô chì nghệch ngoạc cùng vết ố hình tròn tua ra hơi nhăn nheo 1 vùng; rõ ràng nhìn, cảm thấy gì đó, cái gì đó...

Đúng là hơi khó thở mà! Dương thổi phù 1 hơi dài nhìn thấy cả hơi trắng mờ mờ, nhỏ loay hoay cất tấm ảnh nhỏ vào chỗ cũ nhưng chợt khựng lại khi thấy 1 vài mẩu giấy nhỏ, moi hết ra thì: 1 cái vỏ kẹo giấy thơm mùi dừa có dòng chữ nắn nót bằng mực tím:
"Chúc Anh sinh nhật vui vẻ! I Love you!! XX" với 1 trái tim dễ thương.

Một mẩu khác là giấy thếp vở ghi, nhàu và nát nhưng ép thẳng, mập mờ vẫn 1 nét chữ đều nghiêng màu mực tím, không còn nắn nót cho lắm nhưng nhìn đủ biết được tạo bởi 1 bàn tay con gái:
"Anh hãy sống thật tốt nha! I'm sorry, so sorry, my love..." mẩu giấy cuối cùng có vẻ là giấy A4 xé nhỏ ra, rất mới nhưng rách làm 2 miếng xoẹt qua dòng chữ được ghi lên theo nét gập vào của giấy, ta ráp lại vẫn đọc được nội dung:

"Mình chia tay thôi anh. Ta hãy dừng ở đây!";

không rõ ràng nhưng phần nào ta có thể hình dung ra chuyện gì đó.

Có vẻ như, có vẻ như là gì đó... 

Thoáng nhìn đồng hồ ở tay 9 giờ 35 phút, còn 5 phút nữa trống đánh rồi, Dương nhanh tay cất đống giấy và ảnh đi, cơ mà lóng ngóng sao để rơi vào lòng. Nhỏ nhặt lên 1 mảnh giấy và thêm 1.. chiếc nhẫn sáng bóng, khá nhỏ, trơn láng hình như bằng bạc và trong vòng có khắc chữ gì đó nho nhỏ, nheo mắt nhìn mãi.. ra là "M.T".

 "Dương ơi, tập hợp!!"- Quỳnh kêu từ đằng xa.

 Dương cất hết đi như cũ, cho thẻ vào sâu túi áo khoác, đúng bên túi bị thủng của nhỏ..
 tưởng thiệt chứ cực lợi cho kẻ như nhỏ, cất đồ vô thì khó lòng mà rớt ra ngoài cho được, sâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro