Kẻ ngốc dưới cơn mưa.. Chờ chút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy ù ra với lớp tập hợp, nghe cô nhắc nhở qua loa rồi trống hết tiết cũng vang lên. Dương nhắc mấy đứa thu dọn cầu và cầm sổ đầu bài lên lớpp mở cửa. Xong cả, Dương nhìn về phía thư viện không thấy bóng dáng thằng nhóc ấy đâu. Có lẽ nó vẫn chưa biết là bị mất thẻ. Không biết nữa, nhưng có vẻ nó quan trọng với hắn đây. Trong Dương dường như nỗi tức giận muốn trả thù hắn giảm đi đột ngột, có thể nói là dần tới 0 luôn và hình như trán Dương cục u xẹt vợi và không còn đau nữa. Rõ ràng là cảm thông cho nó, nhưng dù sao vẫn phải hỏi cho ra nhẽ mới được, Dương quyết thế.

Tiết 4, cũng là tiết cuối của thứ 2. "Ôi, Tiếng Anh! Sao mà hôm nay lâu thế không bù cho mọi khi" Dương lẩm bẩm. Là do thời gian trôi chậm đi hay do Dương nóng lòng làm gì đó?! Với Dương có lẽ chưa bao giờ 1 tiết Reading lại dài đến thế!

Nhưng rồi thì nó cũng kết thúc khi lớp trưởng Quân hô câu được mong đợi nhất mỗi tiết Tiếng Anh cuối buổi: "Good bye Teacher!".  Vẫn khóa lớp, vẫn về sau nhưng Dương nhanh nhẹn và sốt sắng thúc dục các bạn hơn mọi khi. 

"Hôm nay uống lộn thuốc hả Dương?! Chúa lề mề mà đi dục người khác cơ!"- mấy đứa nhao nhao.

 Một thằng thực tế:

"Cô bình tĩnh, trời còn mưa; phải để anh chị em mặc áo mưa đoàng hoàng rồi về, chết ai??".

 *Mưa??!*- Dương ngạc nhiên, chạy xô ra ngoài hiên các thực.

 Quả là mưa thật, mưa lấm tấm, be bé thôi, nhưng trời thì ren rét đúng là lạnh.

Nhìn lá xà cừ sáng bóng màu xanh, sân trường ướt hết mặt gạch lát đỏ và rồi Dương thấy 1 tên nhóc lang thang quanh khu thư viện, đầu trần đội mưa may mà còn đi dép sandals.

Dương nhận ra tên nhóc đó, phải, hắn đích xác là Nhật Minh. Liền quay lại hỏi: "Xong hết chưa vậy??". 

Ngó tất cả bọn, miệng nói đại cớ giải thích:

"Ờ.. nhà Dương hôm nay có việc bận nên phải về sớm ý mà".

Vừa đóng cửa, vừa cười cho có với tụi bạn. Chúng về cũng là lúc Dương ra khu Thư viện trường:

"Ê,.. thằng điên kia, lại đây!" Dương đứng trước cửa thư viện đã đóng cửa, vì đi đường vòng qua mái hiên để khỏi bị ướt nên chẳng dại gì ra mưa cho ẩm quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro