35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi ngạc nhiên quay mặt qua hướng cửa văn phòng thì thấy mấy đứa nhóc đang đứng ngay cửa nhìn vào, tôi thấy chúng thì định đẩy mấy anh ẩy ra rồi đi lại chỗ bọn chúng ôm lấy chúng thì tôi còn chưa kịp nhấc chân lên thì bọn nhóc đã nhanh chân hơn mà chạy ùa đến chỗ tôi ôm chầm lấy tôi và mém chút nữa tôi đã ngã luôn ấy chứ, mấy nhóc lớn thấy thế vội lên tiếng nói:
-Mấy đứa à, bình tĩnh nè từ từ thôi!!! Coi chừng té mẹ bây giờ đấy!!! -Nhóc Sung Il lên tiếng can ngăn mấy nhóc nhỏ mà nói
-Sức khỏe của mẹ đang yếu mấy đứa cẩn thận coi chừng làm mẹ ngã mẹ đau đấy!!! -Nhóc Jimin lên tiếng nhắc nhở các nhóc em nhỏ hơn
-Mấy đứa mà làm mẹ ngã là lát anh phạt mấy đứa đấy nhé!!! -Nhóc Dohyung nghiêm túc nhìn mấy đứa em mình mà lên tiếng dạy dỗ nói
-Ba đứa với anh Jungchan mà làm mẹ đau đi rồi để xem ngoài bị anh Dohyung phạt ra thì chị sẽ làm cái gì nhé!!! -Nhóc Yujun cũng nghiêm mặt nhìn 4 cô cậu nhóc kia mà nói
-Bọn anh đâu có cố ý muốn làm mẹ đau đâu mà em làm gì thấy ghê quá à!!! À mẹ à, mẹ có sao không ạ??? Bọn con không có cố ý muốn làm mẹ ngã đau ạ!!! -Nhóc Jungchan hơi bất bình lên tiếng khi bị nhỏ em mình nói mặc dù nó đúng
-Bọn con chỉ muốn ôm mẹ thôi à!!! Bọn con quên mất mẹ đang bị bệnh với mệt, mẹ cho bọn con xin lỗi nha ạ -Nhóc Jeho rối rít xin lỗi tôi rồi định đỡ tôi dậy mà nói
-Mẹ đừng giận hay buồn bọn con nha ạ!!! Bọn con sơ ý quên mất thôi ạ, mẹ đừng giận 4 đứa bọn con nha ạ!!! -Nhóc Jaeyong nũng nịu ôm lấy tôi rồi ngước lên nhìn tôi nói
-Mẹ đang bệnh sao mẹ không nghỉ ngơi đi ạ!!! Ban nãy bọn con nghe mọi người nói chuyện hết rồi, tại mấy ba ăn hiếp mẹ đúng không ạ??? -Nhóc Rosi chống nạnh nhìn mấy anh ấy hỏi tôi nói
Tôi nhìn mấy bọn nhóc như thế cũng chỉ khẽ phì cười trước độ nghiêm túc và dễ thương của bọn nhóc mà thôi. Tôi quay qua nhìn mấy anh thì thấy anh ấy cũng chỉ biết đứng đấy cười cười lắc đầu bất lực mà chẳng biết nói gì nữa. Sau đấy tôi và các anh ấy chạm mắt với nhau, tôi nhận ra được rằng bản thân cũng nên nói chuyện với các anh ấy cho nên mới quay qua bọn nhóc mà lên tiếng nhẹ nhàng nói với chúng:
-Mấy đứa ra ngoài ngồi đợi hoặc đi đâu đó một chút được không, mẹ sẽ bào thư ký trợ lý của mẹ dẫn mấy đứa đi tham quan công ty mẹ nhé!!!??? Mẹ muốn nói chuyện với các ba của mấy đứa một chút nhé!!! -Tôi nhẹ nhàng xoa đầu bọn nhóc rồi nói
Bọn nhóc ban đầu định lên tiếng không chịu nhưng mấy đứa lớn cũng mau chóng nhận ra được ánh mắt của tôi cho nên cũng ngoan ngoãn thưa với tôi và các anh rồi rời đi ra ngoài ngồi đợi. Thấy bọn nhóc đi ra ngoài rồi thì tôi mới chầm chậm hơi gượng để đứng dậy nhưng còn chưa kịp đứng thẳng hoàn toàn thì cơn đau ở bụng lại truyền đến khiến tôi chẳng kịp phòng bị hay ngăn lại mà ngã nhào về phía trước, cũng may là tôi kịp vịn vào cạnh bàn làm việc và anh Johnny với anh Lucas nhanh tay đỡ lấy tôi lại, nhưng cơn đau bên dưới vẫn còn đang âm ỉ chưa hết cho nên tôi vẫn chưa hoàn toàn đứng thẳng dậy được. Các anh ấy thấy tôi như vậy cũng vô cùng xót cho nên nhanh chóng bế tôi lên rồi đưa tôi vào phòng nghỉ nhỏ nằm ở góc văn phong làm việc của tôi, anh Johnny nhẹ nhàng đặt tôi lên giường rồi anh Haechan và anh Taeil mau chóng chỉnh gối và chăn đắp lên ngồi tôi lại. Tôi cứ nằm đấy ôm lấy bụng của mình, mặt nhăn hết cỡ; tôi cũng chẳng hiểu vì sao đột nhiên lại đau đến thế nữa. Anh Winwin với anh Renjun thấy tôi như vậy cũng xót vô cùng mà thay thế tay tôi mà nhẹ nhàng xoa xoa bụng cho tôi, còn anh Jaemin với anh Mark thì đang làm điểm tựa cho tôi ôm, anh Jaemin thì ở bên trái tôi và đang giúp tôi lau đi những giọt mồ hôi và khẽ thì thầm an ủi tôi và anh Mark thì bên phải tôi ôm lấy ngang vai tôi rồi khẽ xoa xoa cánh tay rồi cũng thì thầm trấn an tôi. Sau một hồi thì tôi cũng đã đỡ hơn sau khi ngửi thấy mùi pheromone nhè nhẹ của các anh ấy, lúc này tôi được anh Doyoung dựng gối và đỡ tôi ngồi dậy để dựa lên đầu giường. Sau đấy thì tôi lưng dựa lên đầu giường nhưng mà đầu tôi thì đang nằm trên vai anh Jaehyun đây rồi tôi bắt đầu nói tất cả mọi chuyện cho các anh ấy biết:
-Thời điểm đó thì em cũng đã theo dõi các anh cũng được một thời gian rồi, em cũng có thể cảm nhận được sức khỏe các anh có chút vấn đề, mặc dù rất muốn giúp nhưng lúc đso em lại chẳng có cơ hội nào để mà giúp các anh cả cho đến mấy ngày đó, em biết được tin các anh vừa bị tấn công và đã phải vào bệnh viện, em đã rất lo lắng nhưng đồng thời cũng có chút vui vì đã có cơ hội để giúp các anh đồng thời là truyền cho các anh một pheromone của bản thân để các anh có thể cải thiện sức khỏe một chút và cũng là để các anh có thể cảm nhận được pheromone của em và sẽ giúp cải thiện vấn đề sức khỏe của các anh. Chỉ là em cũng chẳng ngờ nó lại ảnh hưởng xấu đến em nhiều đến thế, trước đây bác sĩ cũng từng cảnh báo em rồi nhưng vì muốn giúp các anh cho nên em đã không quan tâm!!! Và bây giờ thì sao chứ, em lại đang vì sự cứng đầu năm ấy của mình mà hành hạ đây này!!! Em xin lỗi các anh nhé vì đã khiến các anh lo lắng nhiều rồi và đồng thời vì đã giấu các anh, thật ra có nhiều chuyện ngay cả em bây giờ cũng đã chẳng còn nhớ đến nữa cơ nhưng mà em lại đâu ngờ nó lại nghiêm trọng đến như này đâu chứ!!! Ai da!!! -Tôi chầm chậm nhè nhẹ mà vừa dựa vào vai anh Jaehyun vừa kể cho các anh ấy nghe rồi vì cơn đau lại đến mà khẽ kêu lên một tiếng nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro