34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe chị gái anh Taeyong nói xong thì các anh ấy rất sững sờ, không thể tin được thì sức khỏe của tôi lại đang gặp vấn đề nghiêm trọng như thế. Mặc dù ban nãy các anh ấy tức giận cũng không hề sai nhưng mà bây giờ khi nghe các chị nói với các anh ấy như thế khiến các anh ấy lo lắng và cảm thấy hơi có lỗi một chút. Tôi nhìn thấy như thế sau khi ổn định bản thân hơn rồi thì tôi đã lên tiếng nói:
-Em không sao rồi ạ!!! Bản thân em cũng không rõ chuyện sức khỏe này của em cho nên mấy chị đừng trách mấy anh ấy; em bây giờ đã ổn định hơn rồi ạ mọi người đừng lo nữa nha ạ!!! -Tôi mặc dù còn hơi mệt nhưng đã đỡ hơn cho nên lên tiếng nói giúp mấy chị bình tĩnh lại
-Em đó lại bao che cho bọn nó, trước đây vì bọn nó em đã bỏ qua bao nhiêu thứ; ngay cả máu với một nửa quả thận của em đã đưa cho bọn nó cả rồi; có khi đó còn là nguyên do khiến sức khỏe em yếu và lâu tiếp nhận được pheromone của bọn nó đấy chứ!!! -Chị anh Lucas vẫn còn khá tức giận mà lên tiếng nói
Các anh ấy đã ngạc nhiên thì sau khi nghe chị anh Lucas nói thì càng ngạc nhiên và lo lắng nhiều hơn, cái gì mà máu và thận chứ chẳng lẽ nào...!!!??? Anh Doyoung thay mặt các anh ấy mà lên tiếng hỏi:
-Máu và thận!!!??? Là sao vậy các chị??? Chẳng lẽ em ấy đã...!!!??? -Anh Doyoung nhìn các chị ấy lắp bắp như không tin mà hỏi
-Không có gì đâu ạ!!! Mấy anh đừng bận tâm quá ạ!!! Mấy chị à,...!!!-Tôi vội lên tiếng ngăn lại trước khi mấy chị ấy nói ra việc đấy với mấy anh
Nhưng mà tôi còn chưa kịp nói xong thì đã gặp ngay ánh mặt vô cùng nghiêm nghị và cứng rắn của anh Kun với anh Mark cho nên cũng đành im lặng mà lủi ra sau lưng chị anh Jeno mà trốn đi; các anh ấy lúc này cũng chẳng còn quan tâm đến việc tôi đang trốn sau lưng chị ấy nữa mà quay qua nhìn các chị ấy mà trầm giọng nói:
-Em mong các chị nên thẳng thắn mà kể lại chuyện đó cho bọn em được biết và không giấu giếm tụi em bất kỳ chuyện gì cả!!! -Anh Jisung lạnh mặt mà lên tiếng nói
-Bọn chị cũng chẳng muốn giấu em làm chi hết á!!! Nếu không phải con nhóc này cứ nhất quyết không cho bọn chị nói chuyện đấy cho mấy đứa nghe thì...!!! -Chị họ anh Yuta tức giận mà nói
-Nói chính xác hơn là chuyện đó con bé còn giấu bọn chị để đi làm đấy thôi!!! Bọn chị chỉ biết khi mà đi lấy kết quả của con bé từ bác sĩ và nhận được câu hỏi từ bác sĩ bên khoa xét nghiệm thì bọn chị mới đi hỏi bác sĩ bên khoa phẫu thuật thì mới hay biết là...!!! -Chị  anh Chenle cũng bực tức không kém cạnh mà lên tiếng nói
-Con bé đã hiến máu và cả nửa quả thận cho mấy đứa đấy, Taeil, Hendery và Winwin à!!! -Chị họ anh Taeil lên tiếng nói
- Cái đợt mấy đứa bị tấn công khi đang đi làm với gặp tai nạn là con bé đã hiến máu với hiến nửa quả thận cho mấy đứa đấy. Nếu bọn chị không đi hỏi chắc có khi con bé giấu luôn cả bọn chị đấy chứ!!! -Chị họ anh Xiaojun cũng bực mình chẳng kém mà lên tiếng nói
Sau khi nghe xong được sự thật thì các anh ấy lại càng sốc hơn, chẳng thể ngờ được chuyện động trời như vậy mà tôi lại chẳng chịu nói cho các anh ấy hay biết cái gì cả!!! Với cả nếu sự thật là như thế thì chẳng phải giải thích được nhiều vấn đề đã từng xảy ra hay. Như là sau khi phẫu thuật xong và phụ hổi trở về thì cả anh Taeil và anh Winwin đều đồng loạt có những giấc mơ kỳ lạ cộng với cả cơ thể của hai anh ấy có những biểu hiện rất lạ như là cảm giác thiếu thiếu pheromone hay thỉnh thoảng sẽ có lúc bị mất kiểm soát trong kỳ dịch cảm thì đều biến mất sau khoảng thời gian đấy, mỗi lần đến kỳ dịch cảm thì đều chỉ trải qua khá nhẹ nhàng và không còn mấy khó khăn nữa; hơn thế là anh Hendery sau khi được hiến một nửa quả thận thì sức khỏe anh ấy dường như được thay đổi theo chiều hướng tích cực nhiều, không những vậy thời gian trong kỳ dịch cảm cũng không còn dài và khó khăn như trước nữa; cộng thêm việc thỉnh thoảng họ còn có thể ngửi thấy mùi của tôi khi tôi chẳng hề ở bên nữa chứ!!! Hóa ra tất cả mọi chuyện là như thế sao!!!??? Tôi đang đứng ngay sau lưng chị anh Jeno mà lén quan sát các anh ấy, bất chợt các chị ấy lại bảo sẽ đi ra ngoài và để lại không gian cho chúng tôi nói chuyện thế nên là mới có sự việc như hiện tại đó là tôi thì đang cúi gằm mặt không dám nhìn các anh ấy còn các anh ấy thì đang nhìn tôi chằm chằm tôi với ánh mắt đầy đau lòng, khi tôi cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí và định lên tiếng giải thích trước thì chợt một cảm giác nhói đau từ vùng bụng tôi truyền lên khiến tôi không kịp phản ứng mà ngã khuỵu xuống. May mắn là anh Jaemin và anh Ten đã nhanh tay bắt được tôi đỡ dậy, mặc dù không muốn nhưng cảm giác đau đớn dưới vùng bụng khiến tôi không thể không nhíu mày được!!! Tôi cứ nghĩ các anh ấy sẽ giận tôi lắm thì tôi còn chưa kịp nói gì thì anh Winwin đã ôm chầm lấy tôi mà nói:
-Sao em ngốc thế hả??? Tại sao lại không nói cho bọn anh biết chứ hả!!! -Anh Winwin giọng đầy đau lòng mà nói
-Em đấy ngốc thật chứ!!! Nếu ban nãy các chị không vừa thì có phải em định giấu đến cả đời này không chứ hả!!!??? -Anh Hendery vừa tức vừa giận tôi mà nhìn tôi nói
-Em ban đầu cũng không phải định giấu nhưng mà do mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi với lại em cũng chẳng còn nhớ đến chuyện đó nữa cho nên là em mới không kể với mấy anh biết, mấy anh đừng giận em mà!!! -Tôi ôm lấy tay anh Hendery mà làm nũng nói
-Hèn chi bọn con khoảng thời gian đấy cứ có cảm giác ba Hendery, ba Taeil với ba Winwin có gì đó là lạ mà cũng chẳng biết nữa, còn ngửi thấy mùi của mẹ rõ lắm luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro