32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lúc này chỉ có thể ngơ ngác mắt mở lớn mà nhìn các ngài ấy sau khi nghe ba của anh Doyoung nói mà thầm nghĩ rằng làm sao các ngài ấy lại biết được chuyện này cơ chứ!!! Trông thấy gương mặt gần như sắp biến sắc như không còn một giọt máu thì một người mới lên tiếng nói:
-Cháu không cần sợ hay lo lắng đâu, bọn ta sẽ không làm gì cháu đâu!!! Bọn ta chỉ là nghe từ trợ lý của bọn ta và mấy đứa nhóc nói rằng Omega của mấy thằng con trai bọn ta đã về cho nên là bọn ta muốn gặp mặt xem thử ấy mà!!! -Ba anh Kun nhẹ nhàng lên tiếng trấn an tôi mà nói
-Lúc mà bọn ta nghe được tin rằng là cháu -Omega của bọn nó- đang là người hợp tác với bọn ta thì bọn ta cũng đã ngạc nhiên không ít vì chẳng ngờ Trái đất này lại tròn như thế!!! -Ba anh Jisung ôn hậu mà lên tiếng nói
-Ban đầu bọn ta cứ nghĩ là một cô gái nào đó lạ mặt hay khó tìm lắm vì dù sao cũng đã có thể trốn con trai bọn ta trong từng ấy thời gian cơ mà nhưng mà nào đâu ngờ là có thể gặp mặt được cô gái ấy nhanh như thế cơ chứ!!! -Ba của anh Mark mang theo chút đùa giỡn mà cười cười nói
-Trước đó bọn ta còn đang nghĩ rằng chắc là một cô gái vô trách nhiệm và rất hám tiền cho nên mới cố tình quay lại đu bám con trai bọn ta cơ!!! Nhưng mà khi nghe trợ lý ta nói cô gái là cháu đồng thời là nghe từ các con gái của bọn ta thì bọn ta cũng cảm thấy bản thân đã sai mất rồi!!! -Ba anh Jaemin cũng chầm chậm mà nói
-Bọn ta cũng đã được nghe kể về những chuyện của cháu rồi kể cả lý do mà cháu không về nhận Alpha của cháu là con trai bọn ta đồng thời là các con ruột của cháu rồi, cho nên cháu không cần phải ngại hay khó xử gì cả, cũng đừng nói gì về quá khứ trước đây nữa, bọn ta hiểu được -Ba anh Lucas cũng vui vẻ nhìn tôi nói
-Hôm nay bọn ta ngoài đến họp bàn hợp đồng thì muốn chính thức mời cháu về nhà của bọn ta để dùng bữa và ra mắt với gia đình bọn ta được chứ!!!??? -Ba anh Kun tiếp nối lên tiếng đề nghĩ
-Bọn ta có nghe là mấy thằng con trai bọn ta đã ngỏ ý rồi nhưng vẫn muốn chính thức mời cháu về nhà bọn ta dùng bữa được chứ!!!??? -Ba anh Doyoung cũng dịu dàng ngỏ ý lên tiếng nói
Tôi nãy giờ vẫn một mực yên lặng và không lên tiếng là bởi vì tôi đang chẳng biết nên nói gì luôn nữa, bây giờ ba của các ạnh ấy cũng đã biết chuyện bọn tôi mà gặp mặt trực tiếp và mời tôi về nhà nữa thì bây giờ tôi biết nên nói gì nữa được đây!!!??? Mãi cho đến một lúc sau khi các ngài ấy thấy tôi cứ đơ người ra đó mà không đáp lại thì mới kêu tôi một tiếng, lúc này tôi mới chợt giật mình mà khẽ cười gượng nói:
-À dạ vâng cháu xin lỗi, tại cháu có chút ngạc nhiên và hơi.. bối rối nên không biết nên nói sao nữa ạ, à cháu đương nhiên là sẽ về nhà các ngài để ăn rồi ạ, cháu mong mọi người sẽ chiếu cố cho cháu ạ!!! -Tôi mặc dù còn hơi sượng nhưng vẫn lễ phép mà đáp lại các ngài ấy
-Cháu đừng kêu bọn ta là các ngài nữa, nghe xa lạ với già lắm; vậy thôi bọn ta cũng có công chuyện rồi hẹn cháu mấy bữa nữa ở nhà bọn ta nhé!!! -Ba anh Jisung thay mặt tất cả lên tiếng rồi tất cả các ngài ấy cùng đứng dậy rời đi
Tôi cũng đứng dậy chào họ tiễn họ ra chỗ thang máy rồi mới quay trở lại văn phòng của mình, vừa bước vào phòng và ngồi được lên ghế bành ở bàn làm việc của mình tôi đã thở hắt ra một hơi như kiểu mới phải nín thở vì điều gì đó từ rất lâu rồi đấy!!! Tôi ngồi trên ghế bành của mình mà thả hồn bản thân về đâu á, rồi ngồi nghĩ đến viễn cảnh bên nãy xảy ra ở phòng họp mà tôi khẽ rùng mình nhẹ, chẳng thể ngờ lại gặp mặt trực tiếp ba của các anh ấy sớm như thế, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần ra mắt hay gặp mặt họ với tư cách là người yêu và là Omega của con trai các bác ấy mà!!! Tôi nghĩ lại thấy tức, chắc chắn việc mấy bác ấy trực tiếp đến đây các anh ấy cũng biết nhưng sao lại chẳng nói gì cho tôi hết cả vậy!!! Tôi nghĩ thế là lấy điện thoại của mình xong rồi nhấn vào khung chat của tôi với mấy anh ấy rồi nhấn chặn hết tất cả, cả group chat chung tôi cũng nhấn chặn luôn và rời khỏi group chat luôn!!! Làm xong thì giận dỗi ngồi đó mà quạu quọ, chắc chắn người khác khi nhìn vào sẽ nghĩ là tôi giận cá chém thớt hay là vơ đũa cả nắm nhưng mà tôi tức với giận chứ bộ!!! Tự dưng bị cho là ra mắt một cách đầy bất ngờ và không hề có sự chuẩn bị trước như thế cho nên là làm tôi ban nãy cứ như con ngốc khi nói chuyện với ở đó với các bác ấy vậy á!!! Ngại chết đi được!!!
Tôi thì cứ ngồi đó tự suy tư suy nghĩ rồi tự thốt lên vài tiếng kêu khẽ vì ngại khi nhớ lại nhưng nào để ý đến những hình bóng nãy giờ đang ngồi chình ình một đống ở trong văn phòng của bản thân tôi và đang ngồi ở ngay chỗ sofa trong văn phòng tôi kia kìa. Không ai khác đấy chính là các anh ấy, ban nãy trong khi mà tôi còn đang ở trong phòng họp với ba của các anh ấy thì các anh ấy đã tới công ty tôi và được trợ lý của tôi dẫn vào bên trong văn phòng của tôi để ngồi đợi; ban nãy khi đang đi đến văn phòng làm việc của tôi thì các anh ấy đi qua phòng họp chỗ ban nãy mà tôi cùng với ba của các anh ấy ngồi cùng nhau và đương nhiên là đã nhìn thấy khung cảnh tôi và ba các anh ấy rồi. Cho nên là ngay lúc mà thấy tôi vội vội vàng vàng đi vào văn phòng rồi ngồi phịch lên ghế là các anh ấy đã cảm thấy buồn cười rồi mà vẫn nhịn lại đến khi tôi chặn tin nhắn thì họ thở dài cười lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro