31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Chenle đang ngồi cùng anh Renjun, anh Kun và anh Winwin ở phòng khách nhìn thấy tin nhắn của tôi thì có chút hoang mang ngỡ ngàng khi tự nhiên bị tôi mắng như thế, anh Chenle ngẩng mặt lên nhìn mấy anh còn lại như đang hỏi rằng có ai biết rốt cuộc là có chuyện gì hay không nhưng mà nhìn một hồi cũng chẳng có ai là biết rốt cuộc là vì lý do gì mà tôi lại quạu với anh ấy cho nên là anh ấy lại vào khung chat riêng giữa tôi và anh ấy rồi nhắn hỏi:
-JiEul!!!??? Bộ em giận anh chuyện gì khác nữa à??? Sao lại nhắn với anh như thế!!!??? -Anh Chenle
-Còn chẳng phải vì anh sao mà anh còn hỏi nữa!!! -Tôi
-Hả??? Rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ??? -Anh Chenle
-Không có gì đâu!!! -Tôi
-Anh Chenle là đồ đáng ghét!!! -Tôi
Tôi nhắn xong thì cũng tắt điện thoại đi quăng qua một bên rồi ngồi đấy giận dỗi một lúc, mặc dù biết là cũng không phải lỗi do anh ấy nhưng mà chẳng biết sao tôi lại tự nhiên đổ lỗi cho anh ấy nữa... tôi có trẻ con quá không ta??? Xong tôi cũng không đến nó nữa mà bắt đầu tập trung tiếp vào công việc của mình, lát nữa buổi chiều tôi sẽ có một buổi gặp gỡ 2 vị đối tác khác nữa cho nên bây giờ cũng chẳng còn nhiều thời gian để quan tâm để ý đến mấy chuyện đó nữa, haizzzzz!!! Còn bên phía anh Chenle, sau khi nhắn tin riêng với tôi và đồng thởi là bị một màn dỗi đầy khó hiểu từ tôi mà anh ấy vẫn chưa hề biết lý do là gì thì hiện tại bây giờ đang ngồi trên sofa ở phòng khách cạnh anh Hendery, anh Ten, anh Yangyang nhưng mà chỉ được cái thể xác thôi à chứ linh hồn thì chắc là hiện tại đang muốn bay đi thật cao thật xa đến chỗ của tôi để hỏi luôn rồi ấy chứ!!! Nhưng bỗng điện thoại anh Chenle rung lên thông báo có tin nhắn đến và ngay khi anh Chenle mở điện thoại lên để xem tin nhắn từ một ai đó thì dường như cũng đã hiểu ra được lý do mà ban nãy tôi dỗi anh ấy rồi, lúc này anh ấy tắt điện thoại đi rồi ngồi khẽ phì cười khiến mấy anh còn lại nhìn anh ấy như kiểu vừa hoang mang vừa khó hiểu mà còn vừa chút kì thị anh Chenle nữa kìa. Thấy mấy anh còn lại như thế thì sau một lúc gần như cười muốn tắt thở thì anh Chenle cũng đã lên tiếng vừa kể lại những gì vừa được biết thông qua tin nhắn từ một ai đó ban nãy cùng với những gì mà ban nãy anh Chenle đã nhắn tin riêng. Lúc này các anh ấy mới cùng nhau bật cười thành tiếng nhưng đồng thời mấy anh còn lại cũng có chút gì đó hơi buồn khi mà tôi đã gặp được người thân gia đình anh Chenle rồi còn các anh ấy thì chưa nữa cho nên là các ạnh ấy ngoài anh Chenle đồng thời có cùng một suy nghĩ đấy là sẽ phải mau chóng đưa tôi về ra mắt gia đình các anh ấy càng nhanh càng tốt!!! Còn anh Chenle á. thì đang ngồi vừa cười vừa nhìn đoạn chat ban nãy giữa tôi và anh ấy mà tủm tỉm cười rồi thầm nghĩ
"Hóa ra là vì ngại ngùng cho nên mới dỗi à!!!??? Dễ thương thế chứ!!! Chắc lại phải đi dỗ mèo con lai thỏ con này rồi không lại giận dỗi không chịu nói chuyện hay gặp mặt mình nữa thì chắc không xong quá!!!" -Anh Chenle vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa khẽ mỉm cười mà nghĩ
Thế là thời gian sau đó cũng cứ thế mà trôi qua thật nhanh đến giờ gặp đối tác buổi chiều của tôi; tôi cứ lo tập trung vào công việc cho nên chẳng đó ý đến thời gian mãi cho đến khi thư ký của tôi bước vào báo với tôi rằng còn 15 phút nữa đối tác của tôi sẽ tới thì tôi mới giật mình mà nhìn đồng hồ trên tay rồi giật mình nhận ra, tôi kêu thư ký của mình rời đi đi rồi chuẩn bị cho cuộc họp còn bản thân tôi cũng mau chóng sắp xếp lại hồ sơ trên bàn rồi chuẩn bị những tập tài liệu cần thiết để đi gặp mặt với các vị đối tác chiều nay. Tôi sau một lúc chuẩn bị thì cuối cùng cũng đang đi cùng thư ký của mình để đến phòng họp của mình, đến nơi thì đối tác của tôi vẫn chưa tới nhưng mà tôi có được nghe từ trợ lý của mình rằng các ngài ấy đang lên cho nên chỉ gật đầu như đã hiểu rồi đi lại chỗ ngồi của mình ngồi đợi thêm chút, được khoảng vài phút thì các ngài ấy cũng đã tới.. Trước tiên là thư ký của các ngài ấy mở cửa để các ngài ấy đi vào, trước tiên thì tôi cứ cúi nhẹ đầu chào các ngài ấy rồi mới ngẩng đầu dậy mà đưa tay ra để bắt tay với họ và lúc này tôi lại một lần nữa thầm chửi thề trong đầu một tiếng khi mà nhận ra được các vị đang ngồi và đứng đối diện tôi chính là ba của các anh Kun, anh Lucas, anh Doyoung, anh Mark, anh Jisung và anh Jaemin. Tôi mặc dù bên ngoài trông có vẻ vô cùng bình thường mà lịch sự bắt tay các ngài ấy nhưng mà thật lòng bên trong tôi đang diễn ra một trận cuồng phong bão tố giật đùng đùng đây này!!! Trời ơi, sáng đó gặp một anh là tôi như muốn chết rồi bây giờ còn tới 6 anh, trời ơi chắc có nước họp xong buổi này là tôi sẽ xỉu lâm sàng tại chỗ luôn mất thôi!!! Mặc dù nghĩ thì nghĩ như thế nhưng tôi vẫn rất chuyên nghiệp mà bắt đầu cùng các vị ấy trao đổi về hợp đồng và dự án. Sau khoảng hơn 1 tiếng ngồi bàn luận trao đổi thì cuối cùng cũng đã xong. Tôi bên ngoài vẫn luôn đang cố tỏ ra bản thân ổn và ký vào hợp đồng giữa chúng tôi nhưng mà thật tâm tôi chỉ muốn ký thật nhanh rồi kết thúc chào các ngài ấy rồi rời đi mà thôi. Nhưng mà khi tôi đang định đứng dậy bắt tay chào các ngài ấy thì bất chợt một người đã lên tiếng nói kêu tôi 1 tiếng:
-Chủ tịch Han!!! -Ba anh Lucas lên tiếng kêu tôi
-Còn gì nữa sao thưa chủ tịch Wong??? -Tôi vẫn rất lịch sự đáp lại nhưng tim thì sắp rơi ra rồi
-À không phải nói là JiEul chứ nhỉ!!!??? Omega của con trai chúng tôi, mẹ cháu chúng tôi; đúng chứ!!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro