Omega bướng bỉnh à!!! Em phải là của bọn anh!!! (Allrenjun) [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại chỗ của mấy anh thì sau khi cậu vừa chạy đi thì mấy anh cũng đồng loạt đánh mắt nhìn nhau rồi khẽ thở dài rồi thầm nghĩ:
"Mình có nói nặng quá không ta???Hình như tụi mình lỡ làm em ấy buồn rồi thì phải" -Mấy anh ấy thầm nghĩ khi đánh mắt nhìn nhau
Xong rồi mấy anh ấy cũng vội nhấc mấy túi đồ của cậu lên rồi chạy theo ngay sau cậu, đến lúc các anh ấy vừa bắt kịp đến chỗ cậu thì cậu cũng đã mau chóng kiềm lại mùi pheromone của bản thân cậu lại rồi kéo áo khoác cao lên cùng với khăn choàng cổ để che đi khuôn mặt đang giận dỗi của cậu!!! Mấy anh thấy cậu đã nhìn thấy mấy anh rồi nhưng vẫn giả vờ như không thấy mà một mực đi thẳng đến phía trước, cậu cũng hơi cúi mặt xuống rồi cắm đầu mà đi chứ không để ý đến mấy anh nữa cho nên các anh ấy cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu, sau đó mấy anh ấy nhận ra thoang thoảng mùi pheromone của cậu xung quanh cậu thì cũng dần hiểu tâm trạng của cậu đã bị ảnh hưởng rồi, bằng chừng là cặp mắt rưng rưng kia cùng với cái mùi hoa nhài thoang thoảng quanh mũi là nhận ra được ngay!!! Mấy anh ấy thật sự không biết nên làm gì hay nói gì để khiến cậu chịu nói chuyện và nhìn mấy anh ấy nữa!!! Loay hoay tìm cách một hồi thì cậu lại là người lên tiếng trước!!!
-Mấy anh đưa đồ em đây!!! Em tự về được, không phiền mấy anh nữa đâu; em sẽ bắt xe rồi về chỗ của mình luôn không phiền mấy anh nữa đâu!!! -Renjun lí nhí cúi mặt nói rồi đưa cái tay nhỏ ra ý bảo đưa đồ cho cậu ấy
Mấy anh ấy thấy cậu như thế thì mới vội vàng tiến đến chỗ cậu nói:
-Ưm, chuyện ban nãy bọn anh có hơi lỡ lời, em đừng để bụng nhé!!! -Anh Yangyang cúi xuống ngang tầm mắt với cậu nhìn cậu nói
-Bọn anh không cố ý nặng lời và lớn tiếng với em đâu!!! -Anh Haechan cũng lên tiếng nối tiếp giải thích
-Bọn anh chỉ là lo lắng cho em nên mới hơi quá lời như thế, em cho bọn anh xin lỗi nhé!!! -Anh Doyoung cũng khẽ cúi xuống nhìn mặt cậu nhẹ nhàng nói
-Em đừng giận bọn anh nữa mà nhé!!!??? -Anh Jungwoo ngồi xổm xuống rồi ngước mắt nhìn cậu nói
-Đừng giận nữa nhé!!!??? Bây giờ bọn anh cho em mắng lại đó, cho em la lại đấy!!! Xong rồi đừng giận bọn anh nữa nhé!!! -Anh Chenle nhìn cậu chằm chằm khẽ nắm tay phải tôi nói
-Renjun à!!! Đừng giận nữa nhé!!! Em ngẩng đầu lên nhìn bọn anh đi, đừng cúi mặt như thế nữa lát đau lưng lắm đấy!!! -Anh Jisung nắm lấy tay còn lại của cậu khẽ cúi mặt xuống nhìn cậu nói
-Đúng rồi đấy, em đứng thằng dậy đi không lát nữa lại đau lưng đấy nhé!!! Nhé!!!??? Đừng giận bọn anh nữa nha!!! -Anh Jaemin lên tiếng nói khi khẽ xoa đầu cậu
Trong lúc đó cậu vẫn một mực yên lặng, mặc dù đúng là cậu cũng giận mấy anh ấy vì đã lớn tiếng mắng cậu nhưng cũng không đến nỗi quá lâu, chỉ là cậu ngại việc phải ở cùng một chỗ với mấy anh ấy quá lâu mà thôi!!! Nhưng mà theo tình hình bây giờ nếu như cậu không chịu bỏ qua cho cậu đi đâu hết á!!! Cho nên cậu cũng đành khẽ gật đầu đồng ý bỏ qua và tha lỗi cho mấy anh ấy và để mấy anh ấy đưa về lại khu KTX!!!
Trên đường trở về khu KTX, cậu vì do có chút buồn ngủ và hơi đói cho nên đã lấy điện thoại ra tra xem có những món ăn nào mà cậu nên ăn sau khi bắt đầu phân hóa rồi định lên mạng đặt đồ ăn về phòng KTX để lát nữa có thể ăn rồi nghỉ ngơi đi ngủ luôn; tuy nhiên những hành động của cậu đã bị mấy anh ấy để ý thấy thế là anh Jungwoo lên tiếng nói:
-Renjun!!! Em cảm thấy đói rồi hả??? -Anh Jungwoo ngồi bên phải cậu lên tiếng hỏi
-Hả!!!??? À dạ vâng ạ, em cảm thấy có chút đói bụng thật ạ!!! Nhưng mà không sao đâu ạ, em định đồ ăn về phòng KTX để lát nữa ăn rồi ạ!!! -Cậu vôi ngẩng mặt lên quay qua anh Jungwoo đáp lại
-Không được!!! Em mới vừa xuất viện và cũng chỉ mới bắt đầu phân hóa, đâu thể ăn uống lung tung được, với lại bác sĩ cũng đã dặn mấy người bọn anh phải để ý đến chế độ ăn và nghỉ ngơi của em bởi vì cơ thể khá là ốm yếu và sức đề kháng của cơ thể em cũng trong tình trạng khá yếu dễ mắc bệnh vặt nữa cho nên là em không thể nào ăn uống lung tung được!!! -Anh Doyoung nghiêm túc nhìn cậu nói một tràng dài
-Nhưng mà bây giờ ngoài đặt đồ ăn ngoài ra em còn làm gì được nữa đây ạ!!! Nếu nấu ăn thì cần phải đi siêu thị mua thêm đồ ăn rồi còn nấu nướng các thứ nữa chứ!!! Như vậy tốn thời gian lắm ạ!!! Mà đi ăn ngoài cũng tốn thời gian luôn, cho nên đặt đồ ăn về là biện pháp tối ưu nhất rồi còn gì!!! -Cậu hơi chu chu môi suy nghĩ nói
-Nếu vậy thì... ngày mai em vẫn được nghỉ mà đúng không Renjun??? -Anh Chenle đột nhiên lên tiếng hỏi cậu
-Mai hình như em vẫn còn phép nghỉ mà sao ấy ạ!!!??? -Cậu lên tiếng đáp lại rồi thắc mắc hỏi
-Hay là bọn anh chở em ra quán ăn này ở ngoại ô ăn, có gì cho em đi chơi một bữa luôn em lại về KTX được chứ!!!??? -Anh Yangyang lái xe lên tiếng nêu ý kiến nói
-Đúng rồi đó, anh nghĩ như thế cũng được dù sao em cũng đã phải ở bệnh viện từng đấy thời gian rồi còn gì!!! Bây giờ trở về phòng KTX ngay như thế có thể sẽ bị ngộp đấy!!!-Anh Jisung lên tiếng đồng tình nói
-Bọn anh thấy ý kiến đấy cũng được đấy!!! Dù sao em cũng nên ra ngoài để thoải mái tinh thần sau từng đấy thời gian trong bệnh viện chứ!!! -Anh Jaemin lên tiếng nói với cậu
-Đồng ý nha Renjun!!! Đi với bọn anh đi, có gì em tranh thủ chợp mắt tí trong lúc đi đến chỗ đấy cũng được tại anh thấy em cũng hơi buồn ngủ rồi đúng chứ!!!??? -Anh Haechan cố gắng thuyết phục cậu nói
-Dạ vậy cũng được, dù sao về nhà em cũng chỉ ở trong đấy mà thôi!!! Ra ngoài một bữa cũng không sao!!! Vậy em chợp mắt tí nhé!!! Lát đến nơi có gì mấy anh gọi em nha!!! -Cậu trả lời rồi nhắm mắt lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro