Omega bướng bỉnh à!!! Em phải là của bọn anh!!! (Allrenjun) [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó khi cậu phải ở lại bệnh viện để theo dõi thì mọi người đều lần lượt thay phiên nhau đến để chăm sóc cho cậu. Ba mẹ cậu cũng đã được các anh Omega thông báo cho việc này cho nên hai người họ cũng đã gấp rút bay qua Hàn để đến thăm cậu ngay sau khi nhận được điện thoại thông báo từ mấy anh Omega khác. Ba mẹ cậu ở lại với cậu tầm 2 ngày thì cũng mau chóng rời đi, mặc dù vẫn muốn ở bên cậu thêm vài ngày nhưng công chuyện ở bên Trung vẫn còn đang bị trì hoãn nên hai người họ phải mau chóng trở về. À quên nói đến việc ban nãy có nhắc đến là mọi người đã thay phiên nhau đến để chăm sóc cậu, nói một cách chính xác hơn là mười ông anh Alpha kia!!! Thật ra, cậu cũng không bận tâm lắm vì chỉ nghĩ rằng các anh ấy đang quan tâm đứa em thân thiết mà thôi, nhưng mà đấy sẽ chỉ là suy nghĩ của cậu nếu là cậu trước khi phân hóa, còn bây giờ sau khi đã phân hóa dường như bản thân cậu cũng trở nên nhạy bén hơn và mẫn cảm hơn. Cậu nhận ra được sự khác lạ mỗi khi có các anh ấy ở chung một chỗ với bản thân mình, mặc dù đúng là do đa phần là do mười anh ấy ở lại chăm sóc cậu nhưng mà đương nhiên thỉnh thoảng cũng có mấy anh chị khác đến nữa và mỗi lần như thế cậu lại chẳng cảm thấy gì đặc biệt như khi ở bên cạnh mười anh ấy!!! Bản thân cậu cũng không ngốc đến mức không hiểu bản thân cậu lúc đó là đang bị cái gì!!! Nhưng cậu lại không dám ngỏ ý nói thẳng hay chia sẻ với bất kỳ ai hay là chắc chắn 100 % suy nghĩ và cảm nhận của bản thân cậu!!! Bây giờ cũng đã được 5 ngày kể từ ngày cậu bắt đầu nhập viện rồi, hôm nay cũng là ngày cậu sẽ được xuất viện nhưng cậu không nói cho ai biết cả dù sao thì mọi người cũng đang bận rộn với công việc và việc học mà!!! Cậu làm sao dám làm phiền họ hoài được cơ chứ!!! Thế là cậu tự xin xuất viện sớm rồi tự dọn đồ đạc các thứ chuẩn bị về lại KTX, nhưng mà điều mà cậu không nghĩ tới đấy là khi cậu vừa dọn đồ xong và chuẩn bị mang đồ đi ra khỏi phòng bệnh thì lúc đó có bốn anh lại tiếng vào. Cậu nhìn thấy bốn anh ấy thì vừa ngại vừa hơi hốt hoảng không biết nên giải thích làm sao!!! Bốn anh anh ấy bước vào thì đập vào mắt không phải là cậu đang nằm trên giường nữa mà là cậu đang đứng mặc đồ thường cùng với những chiếc vali hành lý, mấy anh ấy hoang mang nhìn cậu hỏi:
-Ủa Renjun??? Em đang làm gì vậy??? -Anh Jungwoo thắc mắc khắp phòng bệnh hỏi
-Sao tự nhiên em dọn hết đồ đạc các thứ luôn rồi vậy??? -Anh Jisung tò mò nhìn cậu hỏi
-Em dọn hết tất cả đồ đạc như này!!! Bộ em tính xuất viện sao??? -Anh Chenle sau một hồi suy nghĩ nói
-Sao em xuất viện mà không nói cho tụi anh biết vậy??? Tự dọn dẹp rồi tự xuất viện như này??? Sức khỏe em chưa có hoàn toàn ổn định đâu đấy!!! -Anh Doyoung hơi cau mày nhìn cậu nói
-Tại em thấy mấy ngày qua làm phiền bọn anh với mọi người nhiều rồi cho nên em nghĩ bây giờ em cũng đã ổn hơn rồi nên tự mình xuất viện thôi cũng được rồi, không nên làm phiền  mọi người tại mọi người cũng bận rộn với công việc và việc học mà!!! -Cậu không dám đối mặt với mấy anh ấy cúi mắt xuống lí nhí giải thích cho bốn anh ấy nghe
-Em đấy!!! Nghĩ đâu thế hả!!!??? Bọn anh bận thì bận nhưng cũng phải quan tâm để ý đến em chứ, dù sao em cũng chỉ có một mình ở đây thôi còn gì!!!??? -Anh Jaemin đi từ bên ngoài cửa bước vào lên tiếng nói
-Bọn anh đâu có phải vì công việc mà bỏ quên em được cơ chứ!!! Bọn anh đã hứa với ba mẹ rằng sẽ chăm sóc em rồi còn gì!!! -Anh Yangyang bước vào khoanh tay nhìn cậu nói
-Cho nên từ nay về sau em mà cứ như hôm nay là coi chừng bọn anh giận em thật đấy nhé!!! -Anh Haechan từ ngoài cửa bước vào ngay sau anh Yangyang lên tiếng vờ răn đe nói với cậu
-Dạ vâng, em biết rồi ạ!!! Mấy anh đừng có nói nữa mà!!! -Cậu bĩu môi lí nhí nói
Nói xong cậu liền lập tức nắm chặt góc áo rồi đi một mạch thẳng ra ngoài cửa phòng, để lại đống đồ đạc hành lý các thứ cho mấy anh ấy xách dùm. Thật ra lý do cho việc đó là do cậu đang cảm thấy ngại ngùng chứ gì nữa, tại giọng của mấy anh ấy khi nói chuyện với cậu cứ như kiểu người thương quan tâm lo lắng cho nhau vậy, như kiểu Alpha lo lắng cho Omega của họ vậy đó!!! Cho nên cậu mới phải vội vã mau chóng rời đi thật nhanh đó, chứ đứng đó thêm chút nữa mặt cậu sẽ như quả cà cua mất thôi, lúc đó mấy anh ấy sẽ phát hiện mất còn thêm cả cái mùi hương hoa nhài nhè nhẹ lúc cậu ngại ngùng đang từ từ tỏa ra nữa chứ!!! Tuy nhiên, đấy cũng chỉ là một phần lý do mà thôi, một phần còn lại là do cậu cảm thấy buồn lòng thôi; ai cũng chả biết là cậu mới phân hóa đúng chứ, cho nên tâm trạng cậu cũng dễ bị ảnh hưởng hơn đặc biệt là thời điểm phát tình đầu tiên này của cậu, cậu chưa có Alpha rồi còn phải thêm thuốc giảm phát tình nữa cho nên nó khiến cậu cũng trở nên yếu đuối hơn cả trước. Tự nhiên nghe lời mấy anh ấy nói làm cậu có chút buồn lòng mà vội đi ra ngoài, vừa đi cậu vừa thầm nghĩ:
-Tự nhiên mắng mình à!!! Mình đâu có cố ý làm vậy với muốn một mình tự làm hết đâu cơ chứ!!! Mình cũng cần với muốn mấy anh ấy tới giúp lắm chứ nhưng mà mình là lo cho việc họ bận rộn quá và làm phiền họ mà thôi mà!!! Chứ có phải mình cố tình không liên lạc với họ đâu cơ chứ!!! Tự nhiên vừa tới chưa kịp hỏi hay nói câu nào vui vẻ đã bay vào nào tra hỏi nào răn đe nào mắng nào nói đủ thứ kiểu như thế!!! Tui giận mấy người cho mấy người biết luôn!!! -Cậu xị mặt xuống vừa đi vừa thầm nghĩ mắng mấy anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro