Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jaehyun ấm úng: " Ừ thì...thấy...thấy hơi hụt hẫng một chút"..- Vừa nói vừa nhìn ra chỗ khác

_ Taeyong cười gian: " Vậy để anh thỏa mãn cho em nhé?"

_ Jaehyun giật mình: " Không được, các hyun đang ở nhà mà cho nên..."

_ Taeyong hơi khó hiểu: " Cho nên? Cho nên sao ?"

_ Jaehyun: " Cho nên...để...để lần khác đi nha. Bây giờ làm, các hyun mà biết được thì xấu hổ chết"...- Chu chu mỏ nhìn qua phía Taeyong

_ Taeyong hơi bất rứt nhưng cũng phải chịu thôi: " Thôi được rồi, anh sẽ cố nhịn. Giờ thì ngủ thôi. Mai chúng ta còn đến trường nữa"..- Đưa tay ôm cậu vào lòng

_ Jaehyun: " Nae ~"..- Cũng vòng tay qua eo Taeyong ôm anh cứng ngắc, rồi dụi dụi đầu vào lòng ngực của anh. Cả căn phòng im ắng, chỉ có ngoài cửa có mấy tên nhiều chuyện đứng ở ngoài nghe lén mà nhao nhao cả lên.

_ Taeil lên tiếng thỏ thẻ: " Thôi hết chuyện rồi, về phòng ngủ thôi. Cứ nhao nhao ngoài này, hai đứa nó mà biết được thì coi như xong"..- Cả đám gật gù, ai về phòng nấy nhưng mọi người lại không biết có hai người nào đó cũng đang có ý định làm chuyện " mờ ám" đang nhìn nhau mà ngượng đỏ mặt. ( au: là Ten và Doyoung đó mọi người ) Ten ngượng ngùng đỏ mặt không nói không rằng mà bỏ về phòng của mình, Doyoung thấy vậy cũng cục cả hứng nên thôi đành về phòng vậy. Được một lúc, Ten nằm trên giường lăn qua lăn lại mà cứ nghĩ tới cái bữa ở bệnh viện được Doyoung hôn nên nằm nghĩ mãi, rồi Ten quyết định qua phòng Doyoung nhẹ nhàng đi vào thì thấy Doyoung đang nằm ngủ, nói ngủ thì nói vậy thôi chứ Doyoung cũng như Ten cứ nhớ đến bữa đó mãi mà không ngủ được nên đành nhắm mắt lại cố ngủ. Ai ngờ vừa nhắm mắt thì nghe tiếng mở cửa, hé mắt nhìn ra thì thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc kia đang lấp ló như ăn trộm, nhẹ nhàng tiến về phía mình. Ten ngồi xuống giường nhìn người kia đang " ngủ " rất giống con nít liền bất giác đưa tay vút lại mái tóc đang phủ ngang mắt để được nhìn rõ hơn con người đang " ngủ " trên giường. Bỗng có một cánh tay rắn chắc đặt ngay gáy của Ten mà đè xuống môi mình mà hôn lấy hôn để. Ten giật mình chỉ biết kêu vài tiếng " ưm ưm", dùng tay đập vào ngực Doyoung

_ Doyoung thả cậu ra chưa kịp nói gì thì Ten đã cắt ngang: " Nè, sao lại dám hôn tôi chứ hả?"

_ Doyoung cười hiền: " Nè, là do em tìm đến anh trước còn gì. Với lại ai bảo em đụng vào người anh trước làm gì cơ chứ, còn nữa, không phải vì em nhớ anh nên em mới qua phòng anh nhìn trộm anh ngủ hay sao ?"

_ Ten đỏ mặt vì bị anh đoán trúng tim đen: " Chuyện này thì..."

_ Doyoung nhếch môi cười: " Nè, nhớ anh tới vậy sao? Không thân mật với anh mới có vài ngày mà đã khó chịu như vậy sao? Hửm?"
( au: kể từ khi Jaehyun xuất viện về nhà tới h thì Doyoung với Ten cũng ở nhà, vì mọi người chưa biết chuyện 2 người nên cả hai không thể thân mật với nhau được 😁)

_ Ten đỏ mặt lần hai khi bị vạch mặt: " Không...không có, hoàn toàn không có. Thôi em về phòng trước đây"..- Vội vàng đi ra nhưng bị kẻ nào đó đứng dậy ôm từ đằng sau . ( au: đổi luôn cái cách xưng hô luôn kìa 😆😆)

_ Doyoung: " Đừng đi mà, hôm nay ngủ với anh một bữa đi. Mấy ngày liền anh chưa được ở với em một chút nào cả, chỉ hôm nay thôi. Được không?"..- giọng nói hơi buồn vì khi bị người yêu lạnh nhạt

_ Ten nghe cũng mềm lòng: " Vậy cũng được, em ngủ một mình hơi sợ nên thôi ngủ với anh cho đỡ sợ vậy"
( au: bớt làm giá đi mẹ, muốn ngủ chung mà bì đặt 😒 )

_ Doyoung nghe vậy liền vui vẻ: " Vậy qua đây nào"

_ Ten cũng ậm ừ vài tiếng rồi cũng nghe theo. Ten vừa nằm xuống giường thì Doyoung lại leo lên người Ten một cách nhanh chóng

_ Ten giật mình: " Nè, anh làm gì vậy hả?"..- khuôn mặt hơi hoảng sợ

_ Doyoung: " Anh chỉ muốn 'gần gủi' em một chút thôi mà"...- Cúi xuống hôn tới tấp, anh dùng đầu lưỡi liếm rồi mút môi của Ten, chiếc lưỡi vủa Doyoung không yên phận mà cứ luồng vào khoang miệng Ten thâm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Khi hết dưỡng khí anh liền luyến tiếc rời môi Ten ra, rồi anh hôn lên mắt, mũi, trán, tai của cậu rồi lăn qua bên cạnh nằm ôm cậu vào lòng như một của quý.

_ Ten thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm khi không bị anh ' thịt ' nhưng cũng rất vui vì vừa được Doyoung hôn. Sau đó Ten cũng luồng qua eo ôm anh rồi nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm từ người của anh, cả hai đi sâu vào giấc ngủ.
             
                     Sáng hôm sau
_ Taeyong tỉnh dậy rất sớm, anh đi làm vệ sinh cá nhân xong thì lại nằm ình lên trên giường mà ngắm chú heo con đang ủ mình trong tấm mềnh ấm áp mà vẫn còn chìm trong giấc ngủ. ( au: giả vờ ngủ đấy ). Anh nhìn đồng hồ thì đã là 6:30 rồi nên đành kêu cậu dậy nhưng ai ngờ con heo lười đó cứ làm nũng mãi không chịu dậy mà cứ lôi Taeyong lại mà dụi đầu vào lồng ngực của anh mà hít hà mùi hương trên người anh.

_ Anh biết là Jaehyun đã dậy nhưng vẫn cứ muốn làm nũng với anh nên anh bỗng lên tiếng: " Nè, em có dậy không ? Hôm nay phải đến trường đó"

_ "...."..- đáp lại anh là một sự im lặng
( au: nói chính xác hơn là Jaehyun cho Taeyong ăn bơ 😂😂)

_ Taeyong kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: " Anh hỏi lần nữa em có chịu dậy không thì bảo ?"

_ "...."

_ Taeyong: " Được, nếu vậy thì đừng trách anh đó nha "..- Nói xong anh liền lấy tay mình lần mò cởi từng nút áo của cậu ra

_ Jaehyun cảm nhận được Taeyong đang định làm gì thì liền ngồi bật dậy: " Em dậy, em dậy rồi"..- Nói xong liền phóng vào nhà tắm bằng tốc độ bàn thờ

_ Taeyong thấy cậu phản ứng như vậy liền bật cười, đi đến trước cửa giả vờ hỏi han nhưng thật ra là chọc ghẹo cậu: " Có cần anh mặc giúp em đồng phục không vậy? "

_ Jaehyun nghe vậy liền đáp trả rất nhanh không cần suy nghĩ: " Không, không cần đâu. Em tự làm được "

_ Taeyong vẫn lầy: " Đừng ngại để anh giúp em cho nhé"

_ Jaehyun: " Em bảo là không cần mà, anh còn nói nữa em sẽ giận anh thật đó "..- Tỏ vẻ hờn dỗi

_ Taeyong bật cười: " Thôi được rồi, vậy em tự thay nhé. Anh xuống nhà trước đây. Hahaha"
-------------------------------------------------------------

Mấy cậu đừng đọc chùa mà 😭😭😭







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro